
TẬP 5: LỜI HỌNG SÚNG MUỐN NÓI
Hội trường Học viện Kyoto,
Các xa đội của Học viện Okinawa, cùng với học sinh của ngôi trường này đều tề tụ tại hội trường, với một chiếc bảng điện tử to tướng có vẽ sẵn cột thi đấu, với tiêu đề: "Giải đấu Nghiệp dư Chiến xa đạo Quốc tế". Ở hàng cuối cùng cũng chỉ có tám cột tên. Đứng dưới khán đài, Nihou hỏi Soujirou vốn là cộng tác viên của Hội Chiến xa trong trường khi trông thấy cái bảng khiêm tốn đó:
-Tớ cứ tưởng thi quốc tế thì phải nhiều đội hơn chứ?
Nhìn Kurogane đang đứng trên ấy để bốc thăm, tay súng của xa đội Tiger trả lời:
-Chiến xa đạo cho nam thì có rất ít trường trên thế giới đủ khả năng chi phí, nhất là số lượng xe tăng cần thiết cho một trận đấu như chúng ta đã thấy rồi đấy. Tính ra, số lượng các Học viện như thế này trong từng nước cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà có danh tiếng thì càng hiếm hơn nữa.
Chỉ huy Ryukou cho tay vào thùng thăm và bắt đầu lựa. Một lúc sau, anh rút ra một lá có đề: "Học viện Patton". Ngay lập tức, phản ứng của mọi người dưới khán đài, nhất là Soujirou cùng những xa đội có thâm niên của cả hai trường đều đanh lại. Nhìn lá thăm trên tay Kurogane, Kitagawa có cảm giác hơi lo lắng, nhưng anh đã khéo léo giấu nó khỏi những cặp mắt của người ngoài.
...
Những chiếc tăng của Okinawa sau khi đã được sửa chữa xong thì lên tàu điện để ra bến cảng mà về lại đảo. Đang định bước lên tàu, có một giọng nói quen thuộc gọi Kurogane:
-Ryukou!
Quay mặt lại, xa trưởng trông thấy Motoko và Ruko. Trừ em gái thì anh không thèm nghía nửa con mắt, nhưng người đồng cấp bên Kyoto thì có. Thấy Kurogane đã sẵn sàng để lắng nghe, chỉ huy Oda nói:
-Tôi muốn khuyên anh một số việc trước khi trở về Okinawa. Không biết anh có chịu lắng nghe không?
-Nói đi!-Kurogane giục.
Lấy hơi một chút, Motoko nói tiếp:
-Học viện Patton là đối thủ năm ngoái của chúng tôi. Dầu vào được bán kết, nhưng chúng tôi đã phải hy sinh rất nhiều xe tăng để giành được chiến thắng từ họ. Sử dụng nhiều dòng tăng Sherman, với sự hỗ trợ của M46 Patton là sườn sắt, anh phải cẩn thận những mũi đột phá của bọn họ đấy!
Suy nghĩ một hồi, chỉ huy của Okinawa cười một cách tự nhiên, vì lời khuyên của Oda, anh đáp:
-Dù sao cũng cảm ơn lời khuyên của cô.
Rồi, xa trưởng bước lên tàu. Vừa được một bước lên bậc, tiếng của Motoko từ sau lại bật lên:
-Ryukou!
Quay mặt lại lần nữa, chỉ huy của Kyoto nháy mắt với Kurogane, cô gửi lời:
-Hãy làm người Nhật chúng ta tự hào nhé!
Tiếng còi tàu rít một tràng dài, báo hiệu giờ lăn bánh đã đến gần. Bước hẳn lên toa, đoàn tàu chậm rãi lăn bánh. Ngoái người ra nhìn hai cô gái một lần cuối, Kurogane vẫy tay chào từ biệt.
Về phía Ruko và Motoko, thì chỉ Hội trưởng của Kyoto là đáp lại đồng cấp đang xa dần, còn em gái của chàng trai ấy chỉ dõi theo với đôi mắt có phần tiếc nuối. Tàu đã đi xa, Oda quay lại Ruko và nói:
-Em thật sự chẳng có gì để nhắn nhủ anh mình sao?
-Thưa...-Cô gái ấp úng-Không ạ.
Motoko chỉ cười mỉm đáp lại:
-Em nói dối tệ lắm, Ruko-chan ạ.
Em gái của Kurogane đỏ mặt vì ngượng, đơn giản là Motoko đã bóc mẻ được cô. Tàu đã chạy xa, đem theo cả khuôn mặt của anh mình. Chỉ còn cô và thần tượng, Ruko cúi đầu thú nhận:
-Em đợi khi nào anh ấy thật sự tu tỉnh thì lúc ấy mới có thể nói chuyện đàng hoàng được!
Về phần Kurogane, anh ngồi lặng bên cửa sổ và nhìn vạn vật đang chạy lùi ra sau. Đôi mắt của xa trưởng dần trĩu nặng, rồi nhắm lúc nào không hay biết...
...
Học viện Okinawa.
Tiếng chuông báo vang lên, các học sinh ai cũng mong chờ khoảnh khắc này. Trong lớp học, khi mà các bạn nô nức ra về và trò chuyện vui vẻ, thì Kurogane lại ngồi lặng bên bàn, ở dãy cuối cùng bên cửa sổ. Đưa tay bóp trán, cơn đau đầu dai dẳng cứ như muốn cho chàng trai ấy chết đi. Lục trong cặp ra một lon cà phê, anh bật nắp uống một hơi. Đắng thì thấy đắng, mà đau đầu thì vẫn chưa chịu chấm dứt.
-Ryukou!
Phía sau trông như tiếng của Kitagawa. Quay mặt lại, quả nhiên chính là Hội phó của Hội Chiến xa của trường. Với vẻ dửng dưng, anh ta hỏi:
-Tôi cứ tưởng cậu về rồi chứ?
Đặt lon cà phê đã uống cạn bên mép bàn, Kurogane chống cằm tiếp chuyện:
-Còn tôi thì có cảm giác hơi lạ.
-Lạ cái gì?-Kitagawa khó hiểu được cái cách ăn nói quái dị của Ryukou.
-Lạ là bỗng dưng cậu tốt đột xuất hỏi tôi một câu như vậy.
Không đến nỗi hằm hè như hai con gà sắp chọi nhau ngày đầu mới vào Hội, nhưng rõ ràng giữa Ryukou và Kitagawa vẫn có khoảng cách. Hội phó không muốn câu giờ, liền vào thẳng vấn đề luôn:
-Cậu đã có đối sách gì cho Học viện Patton chưa?
-Chưa.-Kurogane đáp gọn lỏn.
-Vậy cậu vẫn còn thảnh thơi được à?-Kitagawa nói thẳng ra luôn-Vài ngày nữa, tàu của họ sẽ cập cảng Naha để thi đấu. Tôi mong cậu có thể kịp nghĩ ra chiến lược trước khi mọi chuyện quá muộn màng!
-Nếu quá muộn thì sao?
Kurogane biết thấu suy nghĩ của Hội phó dành cho anh, nhưng cứ hỏi trước một câu để thử đá vàng mới rõ được. Liếc mắt, Kitagawa nói:
-Trong từ điển của tôi không có từ "quá muộn"! Hoặc nếu cậu thêm nó vào giúp, tôi sẽ "trả công cho cậu. Rất là hậu hĩ đằng khác!
Chỉ huy của Okinawa ngầm trừng mắt Hội phó, không khí hai bên ngày một them căng thẳng. Cảm giác được điều đó, Kitagawa đứng dậy nói:
-Tôi có việc phải đi rồi. Nhiêu đây là chút dặn dò nhỏ cho cậu thôi!
Rồi anh ta bước ra khỏi lớp. Trơ trọi trong phòng, Kurogane đứng phắt dậy, thu gom sách vở rồi lặng lẽ đi. Nhưng, vừa ra hành lang, đã có tiếng gọi:
-Oi, Kuro!
Quay lại, anh thấy các bạn, như thể đang đợi mình.
-Gì mà rùa bò thế, xa trưởng?-Ken chọc.
Thấy bạn có vẻ buồn, tay nạp đạn nghĩ ra một chuyện khác để thay đổi không khí:
-À, cậu đi ăn mì với bọn tớ không? Hôm nay tớ đãi!
-Ừ!-Kurogane cười nhẹ.
Tiệm mì mà Ken dẫn đến, nó nằm sâu trong một con phố nhà nghèo vách gỗ. Đẩy cánh cửa cọt kẹt ra, bên trong cũng tàn tạ hệt như bên ngoài, cũng chẳng có một bóng khách nào. Vừa đi vào, Ken gọi to:
-Bố ơi! Con về rồi!
Nhưng đáp lại, chỉ là tiếng quát tháo:
-Tao cứ tưởng là mày không về nhà nữa rồi chứ! Sao không đi luôn đi cho tao đỡ tốn một miệng ăn?
Các thành viên trong xa đội đều toát mồ hôi trước cái kiểu "tiếp khách" như thế này. Quay sang các bạn, Ken đánh trống lảng:
-Các cậu cứ ngồi vào bàn đi rồi gọi món!
Mọi người cũng nghe theo. Bước ra sau quầy bếp, nạp đạn viên của xa đội đi thẳng vào trong, nói:
-Ta có khách, bố ạ!
Lại tiếng quát khàn khàn ban nãy vang lên:
-Nếu mày rước cái bọn thu phí hoặc quy hoạch đô thị về thì cút xéo đi cho mau! Tao không bán nhà, cũng chẳng có tiền đâu mà đóng cho bọn nó!
-Là bạn học của con, bố ạ!
-Bạn học à?-Bố của Ken bỗng tịt ngóm vì bị hố. Bốn thành viên của chiếc Tiger nghe câu chuyện của hai bố con từ đầu tới cuối, ai cũng toát mồ hôi lạnh. Từ trong, một người đàn ông trung niên bước ra, thái độ cũng đã niềm nở hơn:
-Các cháu muốn ăn gì? Tiệm bác nấu ramen là ngon nhất Okinawa này đấy!
Mọi người cũng bắt đầu gọi món cho mình. Một lúc sau, Ken đi ra và ngồi bên cạnh các bạn, chính xác là cạnh Kurogane. Thấy thằng con mình ngồi nhởn nhơ, ông bố quát:
-Ê! Tao nuôi mày to đầu như vậy chỉ để cho mày ngồi chơi thôi à?
Tay nạp đạn hoảng hồn chạy ra sau quầy, mặc tạp dề, đầu quấn khăn và bắt đầu công việc của mình. Thoáng một cái, bốn tô ramen nóng hổi đã được bày biện ra bàn, mùi hương cuốn hút đến khó tả. Được phút rảnh tay, Ken giục các bạn:
-Này, các cậu ăn đi chứ!
Mọi người gật gù lấy đũa và nếm thử. Vừa ăn được những sợi mì đầu tiên thì từ Hajime cho đến Kurogane ai cũng trợn tròn mắt. Rồi sau đó, một cảm giác lâng lâng khó tả đang cuộn chảy như cơn sóng dữ trên đầu lưỡi bốn thành viên của chiếc Tiger. Ngay lập tức, mọi người cắm đầu ăn thêm đũa thứ hai, thứ ba, thứ tư một cách ngấu nghiến. Bố của Ken nhìn thực khách ăn mà gật gù đầy hài lòng, trong khi anh phụ bếp thì đùa với bạn:
-Tớ nói rồi mà! Ramen bố tớ nấu là ngon nhất thiên hạ luôn đấy!
Đập mạnh vào lưng thằng con, ông bố gằn giọng:
-Mày tính ăn cắp lời của bố mày đấy à?
Ken cười hề hề giả lả. Vừa dừng đũa, Kurogane nhìn bạn nói ngay:
-Giờ tớ đã hiểu tại sao cậu lại quyết vào Chiến xa đạo rồi!
-Chiến xa đạo?-Bố của Ken ngạc nhiên quay sang con-Mày vào Chiến xa đạo à?
-Dạ vâng!-Tay hộ pháp gãi đầu ngoan ngoãn đáp.
-Cậu ấy nạp đạn giỏi lắm, bác ạ!-Nihou nói giúp cho bạn-Nhiều lần Ken đã cứu nguy cho đội đấy ạ!
Nhưng rồi, thay vì tự hào, ông ấy lại tím mặt vì giận. Nghiến răng quay sang thằng con của mình, ông quát:
-Mày muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi! Đừng có gọi tao là bố! Tao không có thằng con như mày!
Vừa dứt lời thì ông đùng đùng đi vào trong, có lẽ không muốn để khách thấy vẻ mặt đầy giận dữ của mình. Tháo khăn trùm đầu xuống, Ken thở dài ngao ngán, chưa bao giờ thấy anh lại có biểu hiện như thế này. "Sao bác trai giận dữ thế?" Hajime thể hiện sự quan tâm, Ken cũng giải bày luôn:
-Bố tớ luôn muốn tớ kế nghiệp ông trở thành một đầu bếp nấu ramen, nhưng tớ lại không có hứng thú với nó! Vì vậy, cả hai mới bất đồng như thế!
Nhìn trong quán bộn bề và thiếu bàn tay chăm sóc của phụ nữ, Kurogane mới hỏi:
-Mà, Ken! Mẹ cậu đâu rồi?
-Mẹ tớ mất rồi, trong một tai nạn giao thông khi tớ còn bé xíu.-Ken tỏ vẻ hơi buồn-Bố tớ sau vụ đấy thì đau khổ lắm! Ông thề là sẽ ở vậy mà nuôi tớ thành tài!
Mọi người có phần thông cảm hơn cho nỗi khổ của người bạn nạp đạn của mình. Nhớ lại những gì mà Soujirou đã giải thích trước đây, cộng thêm với thực tế ngay trước mắt, Kurogane đã hoàn toàn hiểu được động lực thôi thúc Ken bước vào Chiến xa đạo, liền nói:
-Giờ thì tớ đã hiểu tại sao cậu lại khao khát được giành phần học bổng đến thế.
"Thôi qua chuyện đó đi!" Ken khoát tay xua đi cái không khí bi lụy này, anh nói với các bạn:
-Kuro! Cậu nghĩ ra được sách lược chưa?
Xa trưởng Tiger lắc đầu:
-Còn đang luộc bí nấu canh đây! Kitagawa vừa dọa là nếu tớ làm không xong thì sẽ tống khứ tớ ra khỏi Hội ngay lập tức!
-Cái thằng đó thì là cái thá gì cơ chứ!-Ken tỏ vẻ bực bội giúp bạn-Nó chỉ được cái ỷ làm lớn làm láo mà thôi!
-Nhưng mà,-Soujirou chen vào-Kitagawa xuất thân từ một gia đình rất nghiêm khắc và có truyền thống về Chiến xa đạo đấy! Trước khi Kuro-kun vào Hội, cậu ta đã nhiều lần dẫn dắt đội của trường thi đấu, thành tích cũng rất khá!
-Thế, có bao nhiêu gia tộc trên toàn nước Nhật có truyền thống Chiến xa đạo vậy?-Nihou thắc mắc.
-Về bên nam thì có gia tộc Shimazu, Kitagawa, Yamamoto. Bên nữ thì có Oda và Nishizumi.
-Thế, truyền thống về Chiến xa đạo ra sao?-Hajime cũng muốn biết thêm.
-Cũng giống như Võ sĩ đạo vậy!-Soujirou nhún vai-Các thành viên trong gia tộc phải tập theo Chiến xa đạo là điều kiện tiên quyết. Nếu muốn trở thành một Samourai, họ còn phải tập cả các môn võ!
-Vậy!-Ken chợt vỡ lẽ-Xa đội chúng ta chẳng phải đã có một lúc tới ba Samourai rồi sao? Tớ môn vật, Kurogane học Kenjutsu, còn Soujirou thì học Kyujutsu.
Cười trừ, Kurogane đáp:
-Đâu có phải tự phong như cậu được! Chúng ta không được chứng nhận chính thức, muốn làm Samourai mà không đi từ danh gia vọng tộc thì ta phải kết hôn với một thành viên trong các gia tộc ấy, khi đó mới được xác nhận tư cách.
-Vậy, điều kiện kết hôn là thế nào?-Nihou hỏi xa trưởng.
-Tùy thôi,-Kurogane chép miệng-Nhưng thường cũng chua lắm! Ngoài điều kiện chủ yếu là phải tinh thông Chiến xa đạo, họ còn xét thêm về điều kiện kinh tế, địa vị xã hội và tư cách nhân thân, đạo đức của gia đình bên kia. Trăm thứ trăm điều! Hạng phó thường dân như ta đây mà lấy được con gái của một gia đình như thế thì rõ ràng là phúc đức tổ tông ba đời đấy!
-Mà Kuro-kun!-Soujirou chợt đùa-Chẳng phải cậu đã từng ôm ấp giấc mơ được lấy một thiên kim tiểu thư để trở thành Samourai thực thụ sao?
Chỉ huy cười nhăn nhở quay sang bạn:
-Cậu nghĩ bọn F.A chúng ta có lấy vợ được không? Khi mà đám con gái kéo nhau lên hàng không mẫu hạm ra biển hết rồi!
Rồi cả đám cười to, cười cho quên nỗi khổ lẻ bóng đơn chiếc. Vừa húp cạn tô mì, Kurogane nói với Ken:
-Tớ nói thật, tớ chưa từng bao giờ được ăn một tô mì như bố cậu nấu thế này! Nếu một mai ông không còn mà nghề không được truyền thụ thì thật phí tài trời! Hay là, cậu vừa theo sở thích của cậu, vừa học nấu mì luôn? Như thế sẽ tiện cả đôi bề.
Anh hộ pháp đăm chiêu suy nghĩ từng câu chữ mà bạn vừa nói, cả ông bố đang ngồi nhắm rượu trong phòng cũng nghe được. Một thoáng sau, Ken đã có câu trả lời:
-Tớ có nghĩ đến rồi, nhưng mà khó quá! Vì ông già tớ cứ bắt phải tập trung tất cả vào việc mì nước, cái gì cũng đặt ramen lên trên hết. Nhưng thật ra, tớ hiểu bố tớ! Ông muốn có thêm một người để đỡ đần cho công việc buôn bán của gia đình, vì vậy mới buộc tớ phải học bằng bất cứ giá nào!
-Và cậu tìm đến học bổng của Chiến xa đạo để thực hiện ý định đó?-Kurogane đã đoán được ý nghĩ của bạn.
Cười tít mắt, Ken vỗ lưng người đồng đội của mình:
-Tớ thật vui vì đã có những người bạn như các cậu!
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, và tay nạp đạn bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Gọi bố Ken ra để tính tiền xong, các thành viên của xa đội Tiger hẹn khi nào có dịp sẽ tiếp tục đến ăn ủng hộ, phần nào làm vui lòng người đầu bếp ramen đã ở tuổi xế chiều kia. Đợi đúng lúc thằng con vừa vào trong nhà, người đàn ông đứng tuổi ấy tự nói với mình:
-Thằng bé ấy lúc nào cũng muốn làm theo ý mình!
Kurogane nghe thấy được điều ấy. Rồi, sau một chút im lặng, ông bố nói tiếp:
-Nhờ cháu nhé!
Xa trưởng chiếc Tiger đã ngầm hiểu ra điều đó. Nhưng, thay vì nói toẹt ra, anh chỉ đáp:
-Khi nào rảnh cháu sẽ rủ bạn bè đến quán của bác!
Rồi anh cũng rời đi. Trở lại nhóm bạn đang đợi bên ngoài, khi đó Soujirou cũng vừa chia tay Hajime. Vậy chỉ còn đôi bạn sắt son, Kurogane mới hỏi:
-Kitagawa có đề cập gì đến chuyện học bổng không?
-Có!-Soujirou gật đầu-Cậu ấy bảo tớ chuyển lời lại cho cậu để tiến hành phân chia cho xa đội!
"Nếu chia đều thì mỗi người hai triệu nhỉ?" Xa trưởng chép miệng. Một chút nghĩ ngợi, rồi anh quay sang bạn:
-Cậu cứ dồn hết phần của tớ cho Ken! Còn lại thì cậu, Hajime và Nihou cứ giữ lấy!
Soujirou không tỏ vẻ ngạc nhiên vì điều này, trái lại thì mỉm cười rất mãn nguyện. Điều này thật mâu thuẫn! Chẳng phải Kurogane lao vào Hội Chiến xa cũng vì phần học bổng ấy, và chính người huynh đệ của anh đã lấy nó ra để mời gọi sao? Khó hiểu, càng lúc lời nói và việc làm của chỉ huy Học viện Okinawa mâu thuẫn và khó hiểu hơn. Nhưng với Soujirou, thay vì đặt dấu hỏi với bạn, anh lại tỏ vẻ rất vui, như thầm mong là Kurogane sẽ thực hiện hành động này. Nhìn người xa trưởng lặng lẽ bước đi, pháo thủ thì thầm:
-Cậu luôn làm cho thầy tự hào, Kuro-kun ạ!
...
Cảng Naha, một tuần sau.
Tàu hôm nay cập cảng, là một chiếc hàng không mẫu hạm to tổ tướng, có treo cờ Mỹ trên tháp chỉ huy. Ở dưới cảng, rất đông dân chúng, phần lớn là người Mỹ tiếp đón những vị khách trên tàu rất nồng nhiệt. Trong ban tiếp đón những thượng khách đến từ phương xa lại chính là Học viện Okinawa mà chủ trì không ai có thể thay thế được cho Kitagawa. Bắt tay Hội phó Hội Chiến xa, một anh Mỹ tóc vàng hoe nói:
-Lẽ ra các anh phải tổ chức buổi lễ hoành tráng hơn nữa chứ?
Kitgawa đáp lại:
-Ông hiệu trưởng già của chúng tôi không đủ hào phóng để đón tiếp các anh như thế được!
Anh bạn ngoại quốc kia đùa tiếp:
-Chúng tôi đến đây để chữa thẹn cho các cô gái bên Saunders, không biết các anh thì thế nào?
Cười, Hội phó trả lời:
-Chúng tôi thì kế thừa những người đã chiến thắng!
Vỗ vai người bạn Nhật, chàng trai Mỹ tươi cười nói:
-Vậy, bữa ấy hãy đấu một trận thật fair-play nhé!
"Chắc chắn rồi!" Kitagawa gật gù. Việc giao tiếp đã xong, anh người Mỹ gọi vọng lên thuyền:
-Các cậu đã chuẩn bị tiệc tùng rồi chứ?
-RỒI!
Từ trên boong tàu, rất nhiều thuyền viên nô nức hưởng ứng theo. Chả cần đợi bạn gọi, họ cũng đã lũ lượt theo các bậc thang xuống cảng trong sự tiếp đón rất nhiệt tình của người dân. Chẳng mấy chốc, sự xuất hiện của người Mỹ đã phá tan không khí tỉnh lẻ thường thấy ở Naha, mọi ngõ ngách của thành phố đều rộn ràng hẳn lên. Ở tiệm mì của nhà Ken, khách Mỹ ra vào nườm nượp khiến hai bố con làm không kịp nghỉ tay. Trong khi ông bố vẫn đang tự hỏi không biết cái gì đã khiến cho khách khứa đổ xô vào cái quán tồi tàn của mình thì có lẽ nạp đạn viên của xa đội Tiger đã biết được nguyên nhân khi cười thầm:
"Nhờ Kurogane đem mì ra cảng ăn mà khách mới kéo đến dữ như vậy!"
Không khí sôi động từ những người bạn Mỹ đem lại cho Naha kéo dài đến tối, mà theo dự báo của nhiều người thì vẫn sẽ còn lâu hơn nữa. Quán ramen của bố con nhà Musashibo vẫn còn tấp nập người vào kẻ ra. Bước vào với tư cách như một thực khách bình thường, Kurogane ngồi vào ngay cái ghế mà một người vừa mới ăn xong. Thấy Ken quay sang mình, anh hỏi ngay:
-Buôn bán khá hơn không, anh bạn?
Chưa có ai gọi thêm món, nên anh nạp đạn cũng rảnh tay để có thể đáp lại câu hỏi của bạn:
-Nhờ cậu quảng cáo mì giúp cho quán nên họ mới đổ xô đến ăn như vậy!
Kurogane vốn hiểu cái tính chạy theo phong trào của người Mỹ nên đã lợi dụng điều này thành món hời cho quán mì của bạn, đó là chưa kể đến tiền boa, thứ mà bất cứ người bạn nào đến từ đất nước "Sao và Vạch" luôn sẵn sàng rút ra cho một bữa ăn ngon. Trông thấy xa trưởng Tiger, bố của Ken niềm nở như vừa gặp lại một người thân sống xa nhà:
-Cũng nhờ cháu giới thiệu mà khách kéo đến đông nghịt cả quán!
Cười nhẹ, Kurogane hỏi:
-Thế nhiêu đây khách đã đủ tiền để sửa quán chưa ạ?
Ông chủ quán mì cười tỏ vẻ thích chí mà đáp rằng:
-Đặng thêm một vài bữa như thế này thì bác sẽ biến nơi đây thành tiệm mì trứ danh khắp cả Nhật Bản luôn đấy!
Đoạn, ông quay vào bếp, múc ngay một tô với đầy ắp tôm thịt măng trứng được bày biện rất đẹp đẽ. Vừa xong, bố của Ken đặt tô mì tổ tướng ấy ngay trước bàn của Kurogane và nói:
-Tô này bác đãi cháu! Cứ tự nhiên ăn đi!
Tấm chân tình của bác chủ quán, chỉ huy của Học viện Okinawa xin nhận. Rút đũa ra, anh cắm đầu ăn một mạch ngấu nghiến. Nhìn bạn của con mình, rồi ông bố quay sang Ken đang thả hồn đâu đâu và gọi:
-Mày còn phải học nhiều từ bạn của mày đấy, Ken ạ!
Hoàn hồn nhìn bố, chú chàng hộ pháp gãi đầu cười hề hề. Thật hiếm có khi nào Ken thấy bố của mình không cáu gắt như hôm nay.
...
Đến tối, khi quán chuẩn bị đóng cửa, những vị khách cuối cùng đã xong bữa ăn của mình. Vừa dọn dẹp bàn ghế xong với sự giúp đỡ của Kurogane, Ken quay sang bố xin phép:
-Con đi chơi với bạn một chút!
Ngồi trên bếp làm một điếu thuốc, bác chủ quán nói với con mà chẳng thèm nhìn mặt:
-Mày mà về khuya quá là tìm hóc nào ngoài đường mà ngủ đi đấy!
Ken phải chào thua với thái độ của bố mình, rồi cùng bạn rời khỏi quán. Dưới phố, chỉ còn hai người bạn với nhau, nạp đạn viên gãi đầu nói với xa trưởng của mình:
-Tớ chẳng biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa!
Kurogane đáp:
-Cần gì mà khách sáo? Chúng ta là bạn của nhau mà!
Cái tính của Ken là không thích bi lụy, anh không muốn kéo dài ba cái thứ dễ mủi lòng như thế này, bèn chuyển sang đề tài khác:
-Mà, Kuro. Học viện Patton đến rồi! Cậu đã tìm được đấu pháp chưa vậy?
Kurogane lục lại ký ức, vào buổi trưa sau khi đã tiếp đón các người bạn Mỹ, anh đã về phòng và tra cứu tài liệu bên Chiến xa đạo nữ, đặc biệt là ngôi trường mang tên Saunders từ chú chàng ngoại quốc mà Kitagawa đã có một cuộc tiếp xúc nhỏ thân mật. Họ bị đánh bại bởi một đối thủ thua hẳn về lượng đến từ một ngôi trường vô danh tiểu tốt nào đó. Tuy đó là trận đấu dành cho nữ, nhưng cũng có thể bước đầu hình dung chiến thuật ưa thích của người Mỹ, vốn dĩ những đoạn quay trực tiếp đều đã bị Học viện Patton kiểm duyệt trước khi đăng trên trang mạng của trường mất rồi. Đăm chiêu hồi lâu, anh quyết định:
-Tớ có một cách, chắc phải nhờ đến cậu rồi!
-Là cách gì vậy?-Ken thắc mắc.
Kurogane không trả lời, chỉ nhìn cậu bạn nạp đạn của mình mà cười một cách bí hiểm...
...
Học viện Patton.
Trên chiếc hàng không mẫu hạm, đó không phải đơn thuần chỉ là một học viện, mà là cả một thành phố nhỏ với mấy vạn người sinh sống trên ấy, đủ mặt cả già trẻ lớn bé. Đứng trước ngôi trường Mỹ, Ken và Kurogane xuất hiện trong bộ đồng phục của nơi đây. Thấy bạn cứ đơ cái mặt ra, xa trưởng Tiger, vốn đang giấu đôi mắt đầy sát khí của mình sau cặp kính cận, nhéo vào hông bạn mình để gọi anh đưa lỗ tai lại mà nói đôi lời:
-Lát nữa khi chui được vào phòng họp, cậu cứ việc đứng lên và hỏi tất cả câu hỏi về chiến lược thi đấu cho tớ, càng vặn vẹo họ càng tốt!
Cười tự tin, Ken đáp:
-Cứ để cho tớ!-Nhưng anh chợt tỏ ra lo lắng-Mà tớ ồn ào như vậy, cậu không sợ bể à?
Kurogane cười nửa miệng, phần nào để lộ âm ý bên trong, trả lời:
-Tớ cần cậu vì cậu có một thứ mà Hajime hay Nihou không làm nổi! Nhưng cứ đợi đến lúc đó đi đã!
Rồi, anh lẳng lặng hòa vào đám đông học sinh, cũng không quên nhắc Ken đang đi cùng:
-Cứ tỏ ra cởi mở đi! Dân Mỹ là càng cởi mở thì càng dễ trà trộn!
Vậy thì coi như trúng tủ, tay hộ pháp giơ tay chào các học sinh trước mặt bằng một câu tiếng Anh:
-Hi!
"Hi!" Quả nhiên các bạn nam sinh của Học viện Patton tươi cười đáp lại mà không mảy may nghi ngờ gì, Kurogane cũng nhanh chóng hòa vào không khí ấy. Xem bảng tin của Học viện, buổi họp cho trận đấu với Học viện Okinawa sắp diễn ra, dưới sự trình bày của Chỉ huy trưởng trường này tên là "James "Jim" Patton". Đã biết được tên của người đồng cấp, chỉ huy của Okinawa trong lốt ngụy trang cười thầm, không biết mặt mũi của anh chàng Patton ấy trông thế nào? Trên đường đi đến hội trường, Ken và Kurogane tạt qua xưởng xe, được xây ngầm ở tầng dưới. Cả hai bỗng trợn tròn mắt khi trông thấy cả một cơ ngơi tăng Sherman đầy ắp cả khu nhà, cùng với một lượng kha khá M26 Pershing và M46 Patton. Nhìn qua hành lang, anh nạp đạn bự con như muốn nhảy thẳng xuống dưới để chiêm ngưỡng sự đồ sộ của đội quân xe tăng được xếp thành từng hàng rất chỉnh tế, mà lại có rất nhiều hàng nữa. Trong khi đó, Kurogane đứng lặng và quan sát xung quanh, thỉnh thoảng sửa lại gọng kính của mình một chút. Nhìn đồng hồ thấy giờ họp sắp gần kề, xa trưởng khẽ vỗ vai bạn, và Ken đã hiểu ý. Bước vào trong hội trường, mọi người đã đợi sẵn để buổi họp được bắt đầu, đôi bạn cải trang đến từ Okinawa cũng lựa ngay cho mình một vị trí thật tốt.
Vừa để bàn tọa an vị được một lát, giờ họp đã điểm. Từ cánh gà, những gương mặt là ngôi sao của cuộc họp sắp tới đi ra. Đứng giữa hai bạn nam khác: một tóc nâu và một để tóc vàng kiểu mohawk, chính là người mà Kitagawa đã tiếp đón vào sáng hôm qua. Nhìn cách bố trí, Kurogane vừa sửa kính vừa cười mỉm:
"Vậy hóa ra đây là Jim Raynor à?"
Bài thuyết trình bắt đầu bằng bài quốc ca của Mỹ, ai ai cũng đứng lên và hát rất nghiêm trang, kể cả đôi bạn gián điệp. Thấy Ken ấp úng, xa trưởng liền "sửa lưng" ngay:
-Không biết hát thì ngậm miệng lại, kẻo lộ tẩy bây giờ!
Nạp đạn viên liền cuốn lưỡi vào trong cổ họng và đóng chặt hai hàm răng lại theo đúng chỉ thị của Kurogane. Xong bài "Cờ sao lấp lánh", cậu tóc nâu cầm micro thông báo:
-Và giờ chúng ta sẽ bắt đầu việc phân bố chiến lược thi đấu! Nếu ai có câu hỏi gì, xin để sau khi buổi thuyết trình kết thúc!
Vừa dứt lời, máy chiếu lập tức hoạt động. Đầu tiên là bản đồ chiến trường, với các cánh quân của Học viện Patton bao quanh mục tiêu chiếm đóng được chính chỉ huy trình bày. Nhìn thế trận, họ muốn sử dụng cái chiến lược mà Kurogane nhớ là đã được một ông tướng Mỹ nào đó quên tên mất rồi sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam: "Tìm và diệt". Đôi kính của xa trưởng cẩn thận dõi theo từng chi tiết về đội hình và phân bố lực lượng cho từng cánh quân, sử dụng rất nhiều Sherman có sự hỗ trợ từ sườn sắt M46 Patton và Sherman Firefly ở xa. Ngay khi cơ cấu lực lượng vừa được trưng ra, Kurogane lập tức đã bắt đầu suy nghĩ đến biện pháp ứng chiến. Bài thuyết trình vừa xong, xa trưởng lập tức rút cuốn sổ nhỏ không thấm nước giắt trong túi áo cùng với cây bút bi ra ghi lấy ghi để, không quên nói nhỏ với Ken:
-Đánh trống lảng đi!
Gật đầu, nạp đạn viên lập tức giơ tay lên, thu hút sự chú ý từ các nam sinh của trường. Được phép, Ken hỏi ngay:
-Thưa, nếu các mũi tiến công như thế thì liệu kẻ địch có khả năng phản công không?
Jim không tỏ vẻ nghi ngờ gì, cứ tự tin mà giải đáp:
-Hoàn toàn không! Với ba tầng hỏa lực như thế, họ chọc vào đâu cũng đều vướng phải chúng ta!
Được thế, anh hộ pháp hỏi tiếp luôn:
-Nhưng, nghe đâu Học viện Okinawa có Tiger và Tiger II đó!
Cười to, chỉ huy của Học viện Patton trả lời:
-Vậy thì càng đúng con mồi ưa thích của các Sherman chúng ta! Chúng ta sẽ tấn công thọc vào sườn với hỏa lực áp đảo từ trước mặt, chắc chắn đối phương sẽ không dám xoay thân trước mũi súng của chúng ta!
Cứ để Kurogane múa bút và thỉnh thoảng ngước mắt lên màn hình, còn Ken thì tiếp tục nhiệm vụ của mình:
-Thế còn tăng hạng trung của bên đó thì sao?
Cười tươi đúng chất của người Mỹ, Jim đáp:
-Súng của bọn họ chẳng tài nào gãi ngứa được sườn sắt Patton đâu!
Như chợt nhận ra điều gì đó bất thường, anh bạn để đầu mohawk bên cạnh chau mày hỏi:
-Hình như tôi chưa hề gặp cậu bao giờ!
Các nam sinh của Học viện Patton dồn mắt vào Ken, anh chàng trên sân khấu hỏi tiếp:
-Đơn vị nào? Số hiệu bao nhiêu?
Ngay lập tức, xa trưởng nhấn đầu bút lại và ra hiệu. Nạp đạn viên cải trang nhìn thẳng về phía người đưa ra câu hỏi mà đáp:
-Đại đội Able, số hiệu 1412, binh nhì Ryan ạ!
Jim bật cười khi nghe câu trả lời ấy, còn anh bạn bên cạnh thì chỉ thẳng vào mặt Ken:
-Quân giả mạo!
Vừa dứt lời thì Kurogane vùng chạy, Ken lập tức bám đuôi theo. Ở trước cửa ra vào, nhiều học viên cao to lập tức chặn lối thoát lại. Xa trưởng Okinawa lập tức ra lệnh cho bạn:
-Mở đường đi, Ken!
Anh bạn nạp đạn đến từ Okinawa lập tức nở nụ cười chạy thẳng về phía trước. Giơ hai tay ra, anh lao mình tới.
RẦM!
Cửa đôi của hội trường lập tức gãy lìa khỏi khung và bị dập vào tường bởi những tấm lưng quá khổ của các học viên của ngôi trường này. Lối thoát đã mở, Kurogane và Ken chạy ra, vừa lúc thì loa của trường thông báo.
"THÔNG BÁO CHO TOÀN HỌC VIÊN! HIỆN CÓ HAI KẺ GIẢ MẠO TRÀ TRỘN ĐANG TRÊN ĐƯỜNG CHẠY TRỐN! YÊU CẦU NHỮNG AI PHÁT HIỆN RA CHÚNG HÃY LẬP TỨC NGĂN CHẶN HOẶC THÔNG BÁO CHO NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CÀNG SỚM CÀNG CÓ THỂ!"
Mặc kệ cái loa ấy nói, đôi bạn tiếp tục chạy. Đến ban công thuộc tầng dưới, nơi hướng ra mặt biển, nhân lúc vắng người, Kurogane tháo kính và phụ tùng trong người ra đưa hết cho Ken và nói:
-Cậu giữ mấy thứ này cẩn thận và bay thẳng xuống biển đi!
-Còn cậu thì sao?-Ken chưng hửng.
Nhìn về sau thì nghe thấy tiếng nói om sòm báo hiệu thời gian không còn nhiều nữa, xa trưởng giục:
-Cậu lo thân mình trước, hoặc cứ xớ rớ cái mông ở đó cho bọn học sinh nó thông!
Trong tình thế này thì không thể cãi lời bạn được, anh hộ pháp lập tức trèo qua ban công và nhảy ùm xuống biển. Còn lại Kurogane, anh lập tức lấy trong túi ra một lon cà phê có gắn sợi tim pháo, châm lửa và giơ cao ngay khi đám đông của Học viện Patton vừa kéo đến nơi:
-Đứng im!-Xa trưởng người Nhật trợn mắt quát-Ai mà lại gần, tôi cho nổ ngay!
Các học sinh thấy thế thì không dám nhúc nhích, nhưng họ theo sát cử động của Kurogane, anh mà lùi bước nào thì tiến lên bước đó. Vừa đứng được chân trái lên ban công, chỉ huy của Okinawa ném lon nước đang cháy xuống ngay mặt đất. Nhân mọi người phía sau hốt hoảng lùi lại, anh bước chân còn lại lên và phóng mình xuống mặt biển xanh trong.
Thấy cái lon đang cháy, một anh chàng thích làm anh hùng bèn cầm lên. Lắc lắc một hồi, những người phía sau kinh hãi vì sợ chạm ngòi nổ. Thấy chẳng có gì xảy ra, chú chàng ấy thản nhiên quay lại nói với mọi người:
-Thấy chưa? Hắn chỉ lấy một lon cà phê rỗng châm đầy nước vào và khè chúng ta rằng là một quả bom tự chế mà thôi!
Vừa lúc ấy thì sợi tim pháo cháy hết...
BÙM!
Từ dưới nước có thể trông thấy ban công mà Ken và Kurogane đã nhảy chợt lóe sáng với một tiếng nổ rất giòn giã. Ngoái lại nhìn một hồi, xa trưởng bơi tiếp trong cái chép miệng:
-Có ai nói với đám ngu học ấy rằng Kali Clorat là hàng dễ nổ không nhỉ?
Trên hành lang, người anh hùng tự phong của Học viện Patton thì đứng đực cái mặt ra vì sốc, mặt mày, tóc tai, quần áo đều cháy xém cả, nhưng ít ra thân thể anh ta vẫn còn nguyên mảnh.
...
Về phần hai điệp viên của Học viện Okinawa, Kurogane nhanh chóng bắt kịp Ken và chỉ anh bơi vòng qua cảng Naha mà ra bờ biển vắng người. Gắng sức mà đập nước từng sải dài, cả hai cuối cùng đã lên được mặt cát. Nằm ngửa ra mà thở hổn hểnh, Ken bữa nay đã được một bài kiểm tra về thể lực dài hơi. Trông thấy xa trưởng đang lạch bạch đi lên với bộ quần áo ướt sũng, anh ngồi dậy nói to:
-Nếu được đi thêm một lần như thế này, chắc chắn tớ sẽ giơ luôn cả hai tay xung phong tình nguyện đấy!
Cười khì, Kurogane hỏi lại:
-Vậy, những thứ tớ đưa cho cậu ban nãy đâu rồi?
Chợt nhớ ra, Ken tươi cười cho tay vào túi áo trong. Mắt kính, quyển sổ, máy nghe nhạc, không thiếu một thứ nào. Kiểm tra lại tất cả một hồi, chỉ huy của Okinawa gật gù hài lòng:
-Giờ chúng ta đã nắm được cái cốt của bọn họ rồi!
-Giờ thì làm gì tiếp, Kuro?-Ken mong mỏi một câu trả lời.
Nở nụ cười bí hiểm, xa trưởng Tiger quay sang bạn mà đưa ra thứ mà anh chàng ấy đang chờ đợi:
-Chúng ta sẽ thay đổi lịch sử!
...
Sân tập của Học viện Okinawa.
Bằng thông tin tình báo thu thập được, Kurogane bắt đầu cùng Kitagawa và một số chỉ huy phân cánh nghiên cứu chiến thuật ứng phó. Nhìn bảng báo cáo được viết lại từ quyển sổ không thấm nước cùng với đoạn phim quay lén được trong Học viện Patton, Hội phó của Okinawa không ngờ đến khả năng này, bèn nói:
-Tôi phải công nhận anh và các đội viên của anh rất ư là liều đấy!
Cười mỉm, Kurogane đáp lại:
-Không vào hang cọp thì làm sao mà bắt được cọp con hả, Hội phó?
Không tỏ ra lép vế, Kitagawa trả lễ:
-Tôi cứ tưởng anh với cọp là bà con cơ chứ?
Quay trở lại đề tài chính, Hội phó có điều muốn nhắn gửi cho chỉ huy phân đội. Rút ra một bộ hồ sơ khác đặt trên bàn, anh nói với xa trưởng Ryukou:
-Ngôi trường đã đánh bại những cô gái Mỹ ở Saunders, có lẽ anh thật sự muốn biết lắm đấy! Và khi xem trận đánh ấy, bản thân tôi cũng rất bất ngờ trước cách họ xử lý tình hình!
Kurogane cầm bộ hồ sơ ấy lên xem thử. "Trường nữ sinh Oarai", anh chưa hề nghe đến cái tên ấy bao giờ. Nhưng, cái tên chỉ huy của đội thi đấu thì...
"Bên nữ thì có Oda và Nishizumi!"
Những lời mà Soujirou nói khi còn ở quán mì của Ken làm cho Kurogane rất ngạc nhiên. Mà thật lạ! Nếu là con gái của một gia tộc danh tiếng, tại sao lại tìm đến một ngôi trường vô danh này cơ chứ? Đó là chuyện nội bộ gia đình, vấn đề là phải xem các báo cáo tường thuật để tìm hiểu điều đã khiến cho ngôi trường ấy chiến thắng. Xem xét sa bàn và tường thuật trận chiến, cùng với cách mà trường Oarai xử lý tình huống, Kurogane thầm mong một ngày nào đó sẽ có một trận đấu giao hữu với những cô gái ở bên ấy.
Buổi họp khẩn đã xong, mọi người bắt đầu công việc tập luyện và bày ra những thế trận giả định mà Học viện Patton có thể tung ra, dựa trên thông tin tình báo thu thập được. Địa điểm chiến lược chính là ngọn đồi, nơi mà hai đội phải chiếm lĩnh trong một thời gian nhất định để giành chiến thắng. Nhưng, người Mỹ lại dùng chiến thuật "Tìm diệt", tức là có ý định chiếm cứ ngọn đồi ấy trong khi dùng hỏa lực ba tầng gây áp đảo cho đối phương. Phá thế trận này, với Kurogane là không khó, vấn đề là phải biết được chính xác vị trí đóng giữ để tiến hành khống chế trong một đòn đánh. Ngồi trong xe tăng, anh đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu...
...
Chiều hôm ấy, trong phòng, Kurogane đang hì hụi trên màn hình vi tính. Lạ thật? Hôm nay xa trưởng lại không chơi game như nếp sống thường lệ của anh. Đăng nhập vào trang web của trường nữ sinh Oarai – ngôi trường mà Kitagawa đã đưa hồ sơ ban sáng, Kurogane nhấp tìm vào mục Hội Chiến xa của nơi này. Lướt qua mấy dòng chữ dài dòng chán ngắt, chàng trai nhấp chuột vào mục nhân sự. Ngay lập tức, một loạt danh sách từ Hội trưởng, Hội phó cho đến các hội viên đều xuất hiện, ai là chỉ huy, ai là xa trưởng hay tổ viên đều được phân công cụ thể trên từng chiếc xe tăng, số lượng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đánh dấu cái tên của chỉ huy, người đồng cấp bên Okinawa ghi lại vào sổ, sau đó nhấp thẳng. Nhưng, cái Kurogane thấy, chỉ toàn là thông tin, và tiểu sử: đại thể như quê ở Kumamoto, sinh ngày 23/10, chòm sao Thiên Bình, nhóm máu A, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu và số đo ba vòng là bi nhiêu, bi nhiêu ấy,...không phải là thứ anh cần quan tâm lúc này. Nhảy ra khỏi danh mục nhân sự, Kurogane tìm hộp thư của Hội trưởng, không quá khó khi nó nằm chễm chệ ngay bên cạnh dòng liên hệ. Cô ấy sử dụng Yahoo, tức là có thể dễ dàng trao đổi trực tiếp hơn. Vừa mới thêm địa chỉ của Hội trưởng Oarai vào danh sách kết bạn, lập tức bên kia đã có phản hồi:
"Yo! Ai đó thêm tôi vào vòng tròn bè bạn thế?"
"Tên tôi là Ryukou Kurogane, chỉ huy của phân đội Chiến xa đạo ở Học viện Okinawa!" Xa trưởng "Ngưu Ma Vương" phúc đáp "Chúng tôi sắp có trận đấu với Học viện Patton đến từ Mỹ nên muốn gặp chỉ huy của đội các cô để có thể trao đổi kinh nghiệm, nhất là từ trận thắng của các cô trước trường Saunders."
Rồi anh nhấn nút gửi. Được một lúc sau, bên kia đã trả lời.
"Học viện Okinawa à? Có phải cái trường đã soán ngôi vô địch của Học viện Kyoto phải không? Nghe phỏng vấn từ phía bên thất trận, chỉ huy của họ nói anh là một Samurai đúng không?"
"Miệng đời mà! Cô quan tâm làm gì?" Kurogane nhún vai.
"Vậy, nếu anh thật sự là Samurai, hãy tự mình đến trường chúng tôi đi nhé! Đến được rồi, bao nhiêu kinh nghiệm thu được, chúng tôi sẽ chia sẻ hết!"
Đọc những dòng vừa trêu tức mà vừa chọc cười này khiến cho chỉ huy của Okinawa muốn nhịn cũng thật vất vả. Nhưng, quay trở lại vấn đề, anh gõ tiếp:
"Cô đùa khéo thật! Nhưng tôi còn công việc phải làm. Thời hạn chỉ trong một tuần nữa thôi. Mong cô có thể giúp đỡ! Nếu cô ra điều kiện như thế, thì mong cô gửi đến cho tôi một chiếc A6M5-K vậy."
"Anh cũng hài hước thật đấy! Mà, tôi chưa giới thiệu tên mình cho anh phải không? Thất lễ quá! Tôi là Kadotani Anzu, anh cứ gọi tên của tôi là được rồi. Thôi thì khỏi bay bơi gì hết, tôi sẽ nói chuyện với chỉ huy của xa đội và bảo cô ấy liên lạc vào địa chỉ của anh! Giờ không làm phiền anh, hẹn gặp lại nhé!"
Và Hội trưởng của trường Oarai thoát khỏi Yahoo, cuộc nói chuyện cũng kết thúc. Xong việc, Kurogane bắt đầu quay trở lại cuộc sống thường nhật của mình, đi tắm, một bữa cơm tối, làm qua quýt bài tập rồi tiếp tục dán mông vào ghế ngồi trước màn hình vi tính.
...
Đang lúc chiến đấu căng thẳng trong World of Tanks, Yahoo chợt hiển thị thông báo kết bạn làm Kurogane dính phải một phát đạn mà chẳng kịp trở tay. Xem tên người gửi, chính là chỉ huy của trường Oarai. Tắt trò chơi của mình để tập trung vào công việc, anh bấm nút xác nhận yêu cầu. Một lúc sau, bên kia đã mở lời:
"Có phải anh là chỉ huy của Học viện Okinawa không? Tôi nghe Hội trưởng bảo rằng anh có chuyện muốn gặp tôi để trao đổi."
"Vâng!" Kurogane đáp "Tôi là chỉ huy Ryukou Kurogane của Học viện Okinawa. Về tên thì có lẽ cô không cần phải giới thiệu nữa vì tôi đã xem qua hồ sơ rồi. Tên đẹp lắm!"
"Cảm ơn anh quá khen!" Cô gái ấy đáp rằng.
Không muốn câu giờ, xa trưởng "Ngưu Ma Vương" nhập đề luôn:
"Tôi có xem qua thông tin về trận đấu của trường cô với những cô bạn Mỹ bên Saunders. Sắp tới chúng tôi sẽ đấu với Học viện Patton trong giải nghiệp dư Quốc tế, vì vậy với tư cách là người đi sau nên tôi muốn học hỏi đôi chút kinh nghiệm từ các cô."
Lần này thời gian chờ đợi phản hồi kéo dài ra, Kurogane có dư kiên nhẫn để có được câu trả lời. Thêm một chút nữa, câu trả lời cuối cùng cũng đã xuất hiện:
"Tôi xin lỗi trước với anh, vì có thể tôi sẽ không giúp được gì cho anh. Nhưng, về trận đấu với trường Saunders, tôi có thể cho anh một số chi tiết về họ. Chiến thuật của Saunders là sử dụng đội hình hàng ba, kỳ tăng thì được giấu rất kín. Trong lúc thi đấu, tôi có phát hiện ra họ đã lợi dụng kẽ hở trong các điều luật để tiến hành nghe trộm liên lạc nên bước đầu gây cho chúng tôi khá nhiều khó khăn."
"Vậy, cô đã gỡ rối như thế nào?" Kurogane hỏi lại.
"Tôi bắn tin giả cho đối phương nghe được!" Chỉ huy của Oarai đáp "Trong khi mệnh lệnh thật được thực hiện bằng tin nhắn di động, nhờ vậy đã đưa Saunders vào bẫy, đồng thời nhử kỳ tăng của đối phương vào tầm ngắm của xạ thủ."
"Binh bất yếm trá!" Xa trưởng của Học viện Okinawa nói thầm, anh bắt đầu có hứng thú với cô gái đồng cấp với mình bên trường Oarai. Với Kurogane, biết được một câu trong binh pháp và áp dụng thành thạo như thế thì hẳn cô ấy không phải hạng xoàng. Suy nghĩ một hồi, hai tay anh tiếp tục múa trên bàn phím:
"Trận chiến sắp tới của chúng tôi không phải là trận tìm - diệt kỳ tăng, nhưng ít ra cô đã cho chúng tôi biết phần nào khả năng mà người Mỹ có thể tung ra. Dù gì đi nữa, cảm ơn cô nhiều lắm!"
"Không có gì đâu mà!" Bên kia đáp lại "Anh đừng khách sáo! Mà hình như anh tên là "Long Hổ Hắc Cang" phải không? Ban nãy đọc tin nhắn hơi nhanh nên tôi không nhớ rõ cho lắm."
Kurogane phì cười trả lời:
"Chính xác là "Long Tử Hắc Cang" mới đúng!"
"Thật thứ lỗi cho tôi!" Chỉ huy Oarai xin lỗi "Chúng tôi có nghe danh các anh đã đánh bại Học viện Kyoto, trong lòng luôn muốn được ngày nào đó cùng anh trao đổi thêm về kinh nghiệm chiến đấu!"
"Thế thì tôi thiết nghĩ." Đồng cấp Okinawa phúc đáp "Chúng ta có thể sẽ còn trao đổi qua mạng và tin nhắn lâu, vậy sao hai chúng ta không có một cái tên thân mật để gọi nhau nhỉ?"
Lời đề nghị của Kurogane khiến bên kia đắn đo, có lẽ giữa hai người khác giới thì như thế sỗ sàng quá. Một lúc sau, cô gái ấy trả lời:
"Vậy, tôi gọi anh là Ryukou-sama nhé, anh thấy sao?"
"Kẻ cả quá!" Xa trưởng chiếc Tiger "Ngưu Ma Vương" cười.
"Vậy thì, Ryukou-san?"
"Vẫn còn cao lắm!" Kurogane chê "Với lại, cứ gọi tên của tôi đi! Đại để, như Kuro-kun ấy!"
"Tôi sợ nó thật thất lễ với anh!" Phía bên kia trả lời rằng "Anh là một chỉ huy lớn, lại có tuổi đời cao hơn tôi nữa! Tôi e gọi như vậy thì nó cảm giác thật ngang hàng!"
"Cô đừng lo, tôi không đặt nặng vấn đề ấy đâu!" Chỉ huy Okinawa gõ phím "Với lại, nếu cô ngại thất lễ, hay là cứ tạm gọi tôi là Kurogane-san đi? Còn cô thì thế nào?"
"Nếu vậy thì, hay là anh cứ gọi tên tôi luôn đi? Tôi nghĩ là cả hai cùng gọi tên nhau thì nó sẽ hợp hơn, lại có vẻ bạn bè thân thiết nữa!"
Lời đề nghị của chỉ huy trường Oarai hợp với suy nghĩ của Kurogane, anh gật gù đồng tình rồi trả lời:
"Vậy thì, gửi lời cảm ơn của tôi cho Hội trưởng Kadotani về buổi nói chuyện hôm nay nhé!"
"Nếu anh bận việc, hẹn gặp lại dịp khác nhé!"
Và rồi cuộc nói chuyện dài cũng dừng lại ở đây. Ngồi nghĩ về cô gái chỉ huy của đội Chiến xa đạo trường Oarai, Kurogane chép miệng:
-"Tên đẹp lắm" à?
...
Okinawa, ngày hôm sau.
Ngày Chủ nhật dần trôi qua một cách yên bình sau thời gian náo động của các người bạn ngoại quốc. Ngồi trong phòng khách, Kurogane rót đầy cho mình một cốc trà nóng và từ từ thưởng thức dưới tiếng chim hót ríu rít phát ra từ những tán cây. Có lẽ, với những ai thường ngày tiếp xúc với xa trưởng chiếc tăng "Ngưu Ma Vương", họ chắc chắn sẽ rất bở ngỡ khi trông thấy một con người khác, cũng với cái xác này mà phong thái thì như không còn thuộc về nó nữa. Uống được nửa cốc, chàng trai ấy ngừng lại, hai mắt hướng ra bầu trời với cái nắng dịu nhẹ. Thật hiếm thấy, khi mà trên gương mặt của Kurogane lại hiện lên một sự tĩnh lặng khác xa với chuỗi ngày dài đầy bão tố trước đó. Nhìn lên những tán cây, thấy gia đình nhà chim đang ríu rít sum vầy, chỉ huy của Okinawa cảm thấy lòng nao nao buồn. "Gia đình", với anh sao nó thật xa vời. Kể từ khi Ruko đến Kyoto thì hai tiếng thiêng liêng ấy đã không còn nữa. Trong thâm tâm, Kurogane chợn nghĩ đến việc tự tạo cho mình một gia đình, nhưng lòng lại lưỡng lự. "Có lẽ Soujirou đã đi trước mình?" anh thì thầm một câu khó hiểu. Muốn lấy vợ và có một gia đình, ngoài tiền của và công việc, còn phải có nhân thân và lý lịch "trong sạch", mà Kurogane thì lại chẳng hề có một mống gì trong số đó.
Tạm quên điều đó, chàng trai đưa cốc trà lên miệng và uống thêm một hơi nữa, lần này thì cạn luôn. Thở khà ra một hơi dài, anh lấy khăn lau sạch đáy cốc rồi trả nó về lại khay đựng. Ra ngoài hiên, Kurogane ngồi đón những ánh mặt trời dịu nhẹ, lại thêm một điều hiếm hoi nữa. Cơn gió thoảng qua làm lay động mái tóc của anh, gợi cho xa trưởng một thứ cảm giác tĩnh lặng và yên bình đến nỗi anh muốn nâng niu và giữ nó mãi bên mình.
-Đang thiền định à, người huynh đệ?
Quay lưng lại, Kurogane thấy Soujirou đã vào phòng khách tự lúc nào. Nhưng, thay vì trách bạn đã vào nhà bất thần như vậy, xa trưởng chỉ cười. Ngồi bên cạnh người huynh đệ, tay súng của "Ngưu Ma Vương" mở lời:
-Cậu đã tìm ra chiến thuật thi đấu chưa?
Kurogane gật gù:
-Tớ ghét phải nói điều này, nhưng Kitagawa đã giúp tớ định hình được chiến lược mà người Mỹ có thể tung ra, cũng như có được đấu pháp để ứng phó với họ!
Soujirou cười, đùa lại rằng:
-Cậu nên cảm ơn thêm Hội phó vì đã tạo điều kiện cho cậu làm quen với các cô gái nữa chứ?
Xa trưởng chiếc Tiger chỉ cười lớn, nhưng điệu bộ thì không tỏ vẻ khoái trá, rồi trả lời:
-Cái tớ phải công nhận, là cậu đã đi trước tớ một bước về khoản này đấy!
Cái lối nói chuyện "ông nói gà, bà nói vịt" của Kurogane, có lẽ Soujirou là người duy nhất thấu hiểu khi anh gật gù. Sẵn trong lòng huynh đệ đang bình lặng, Date chộp lấy cơ hội, khuyên:
-Tớ hiểu cậu là con người trọng nghĩa tình, mà ân oán giang hồ cũng không dễ dứt khoát! Nhưng, cậu đã giúp tớ thực hiện được điều này, tớ rất mang ơn vì điều đó! Vậy cậu còn chần chừ gì nữa?
Kurogane ngồi trầm ngâm...
...
Kurogane ngồi lặng thinh, rất lâu, rất lâu khi phải trả lời câu hỏi của bạn. Soujirou hiểu được sự giằng co sâu thẳm trong nội tâm của bạn, anh vẫn hy vọng rằng người huynh đệ của mình sẽ lựa chọn đúng. Không để bạn đợi mãi, Kurogane quyết định:
-Chưa đến lúc, Soujirou ạ!
-Tại sao lại chưa đến lúc?-Soujirou hỏi.
-Vì nó vẫn chưa đến lúc!-Xa trưởng nhấn mạnh câu trả lời của mình.
Soujirou không muốn bạn lại tiếp tục lạc lối, liền nói:
-Tớ biết điều này khiến cậu rất khó xử, nhưng mà lần cuối cùng tớ đã gợi ý cho cậu là cách nay bao lâu cậu nhớ không?
-Hai năm!-Kurogane phì một hơi.
-Vậy trong suốt hai năm ấy, cậu đã suy nghĩ gì về điều đó không, Kuro-kun?
-Chẳng có gì cả!
-Cậu đang nói dối!-Soujirou nói thẳng-Cậu không muốn rời khỏi nó! Quyền lực, địa vị và của cải khiến cậu lưỡng lự! Cậu nghĩ rằng nếu khi đã quay lưng với nó, cậu sẽ mất tất cả phải không?
Kurogane chau mày, gương mặt tối sầm lại tỏ vẻ rất khó chịu. Nhưng suy cho cùng thì...Soujirou nói không sai! Lời nói đúng bao giờ cũng khó lọt lỗ tai. Thấy bạn cứ mãi im lặng, pháo thủ giục:
-Kuro-kun! Trả lời tớ đi!
-Cậu im đi!
Kurogane gắt, lần đầu tiên cậu ấy lại tỏ thái độ như thế với người huynh đệ vào sinh ra tử của mình, khiến cho Soujirou rất kinh ngạc.
-Hãy để tớ yên!
Rồi, một câu nói lạnh lùng như một gáo nước được dội thẳng vào mặt tay súng của "Ngưu Ma Vương". Thất vọng, Soujirou chỉ còn biết thở dài mà đứng dậy. Nhưng trước khi hẳn ra khỏi cửa, bằng một chút hy vọng cuối cùng, anh nhắn với Kurogane:
-Tớ mong cậu hãy sớm thức tỉnh đi! Trước khi tất cả quá muộn!
Cuối cùng cuộc nói chuyện này cũng chấm dứt. Khi Soujirou đã khuất hẳn đi rồi, Kurogane nhún vai thở một hơi rất dài. Nhưng, chưa được ít phút, điện thoại của xa trưởng rung chuông. Là số của Kitagawa ư? Dạo này Hội phó có nhiều chuyện quá nhỉ?
-Ryukou!-Vừa bật nắp thì bên kia đã nói ngay-Chúng ta có thông báo!
-Nói lẹ đi!-Kurogane đáp.
Kitagawa lập tức nhập đề, chỉ đủ cho hai đầu dây nghe được. Tuy không biết được nội dung, nhưng khi trông thấy vẻ mặt tái lại của Kurogane, tức là có chuyện không tốt lành. Một lúc sau nữa, xa trưởng đứng phắt dậy như muốn quát vào điện thoại:
-Cái gì?
Kitagawa bình tĩnh kết thúc câu chuyện:
-Chuyện là như thế! Cậu phải lên trường mau lên!
-Tôi đến liền!
Kurogane sau đó tắt máy. Nhanh chóng sửa soạn quần áo, anh phóng lên chiếc xe máy mình đặt trong nhà xe và rồ ga phóng thẳng đến trường.
...
Học viện Okinawa, phòng chỉ huy.
Trong phòng, ai ai cũng nhốn nháo lo lắng. Trông thấy Ryukou đã đến, Kitagawa liền đưa ngay cho chỉ huy một bảng thông báo. Giật phăng tờ giấy, Kurogane lập tức xem thử, anh bần thần nói:
-Sao lại có thể như thế?
Trong tờ thông báo ghi rằng: "Học viện Okinawa vừa thông qua một hợp đồng thuê - mượn với một học viện nào đó với 45 chiếc xe tăng được liệt kê trong danh sách trong thời hạn 1 tuần, với tổng số tiền là 5 triệu USD được trả bằng tiền mặt.". Tiền không phải là vấn đề, nhưng bên kia họ đã "khôn" tới mức mượn gần hết lực lượng xe tăng nòng cốt của cả Học viện Okinawa - có cả chiếc Tiger "Ngưu Ma Vương" trong khi chỉ để lại những chiếc tăng hạng trung hoặc hạng nhẹ yếu ớt. Thoáng suy nghĩ qua, Kurogane cảm giác có sự mua chuộc trong đây, nhưng không thể đi đến kết luận một cách vội vàng vì thiếu chứng cứ. Vừa lúc ấy, một học sinh bên ngoài nói vào:
-Thầy hiệu trưởng tới!
Mọi người lập tức xếp hàng chỉnh tề và chào đón ông chủ của ngôi trường này. Từ ngoài cửa, một người đàn ông béo, mày râu nhẵn nhụi và ăn mặc rất bảnh bao lửng thững đi vào. Thấy các học trò kính cẩn chào, hiệu trưởng cho mọi người nghỉ, và nói:
-Tôi thành thật xin lỗi Hội Chiến xa vì sự bất tiện này. Nhưng, để Học viện có đủ kinh phí duy trì, và nâng cấp, tôi đã phải đem những chiếc xe tăng của Hội phục vụ cho hợp đồng thuê mượn này! Tôi hy vọng, vì lợi ích của trường, mọi người hãy cố gắng. Và hãy đem lại chiến thắng cho trường trong trận đấu sắp tới với Học viện Patton!
"Xin nghe thầy chỉ bảo!" Các học sinh cúi đầu răm rắp, Kurogane cũng phải tạm hòa mình vào tác phong ấy. Đến khi hiệu trưởng quay lưng rời khỏi phòng, không khí căng thẳng mới có thể trở lại, Kitagawa hỏi chỉ huy của mình:
-Giờ thì cậu định thế nào?
Không để bị vào thế lúng túng, Kurogane đáp:
-Lập cho tôi danh sách biên chế mới! Trưng dụng những chiếc tăng tốt nhất còn lại của chúng ta!
-Được!-Trong tình huống khẩn cấp như thế này, Hội phó phải đồng lòng với chỉ huy dầu thường ngày vốn chẳng ưa gì nhau.
Chiếc tăng mà xa đội "Ngưu Ma Vương" phải tạm thời sử dụng, là một chiếc Panzer IV Ausf.D. Chỉ nhìn sơ qua cái nòng súng nhỏ xíu và cụt ngủn của nó, Kurogane đã thấy phát ngán. Các thành viên còn lại cũng bở ngỡ ngay sau khi nhận được tin chẳng lành này, nhất là vị trí giữa Ken và Kurogane không cho phép xa đội có hai đôi tay nạp đạn nữa rồi.
-Xin lỗi nhé, Ken!-Kurogane thở phì-Lần này có lẽ tớ phải yêu cầu cậu phải cố gắng nạp đạn bằng sức của cả hai người rồi!
Khác với mọi người, niềm lạc quan của Ken vẫn không tắt, anh nói:
-Chẳng hề gì! Nếu cậu cần, tớ có thể nạp bằng ba, bốn hay năm người luôn cũng được!
Trong lúc bế tắc mà có những lời tràn trề nhựa sống như thế này rất có ích trong việc cổ vũ sĩ khí cho chiến đội.
...
Cuộc tập luyện được tiến hành rất khẩn trương, các xa đội ai cũng cố gắng hết mình để làm quen với những chiếc xe tăng mới, không kể hôm nay đáng lẽ phải là ngày nghỉ dành cho họ. Đến chiều, khi tất cả đã mệt mỏi rã rời, buổi tập mới kết thúc với ít nhiều kinh nghiệm thu được, còn tốt hơn là một sự lúng túng do việc tập luyện quá vội vã gây ra. Chia tay mọi người, Kurogane nghĩ đến thầy hiệu trưởng. Trong góc phố vắng, anh nghiến răng, tay rút điện thoại ra khỏi túi quần...
...
Về phần ông hiệu trưởng, ít ai tin được người đàn ông vừa chập chững bước ra từ quán bar thỏ với men rượu nồng nặc lại chính là người đứng đầu Học viện Okinawa. Nhưng, vị hiệu trưởng đang bị hơi men choáng ngộp này không ngờ rằng có một bóng người trong góc phố đang dõi theo mình. Đến ngã ba thì vừa lúc đèn đỏ, hiệu trưởng phải đứng đợi, miệng càu nhàu vì mình trễ giờ về nhà. Ngay giây phút ấy, cái bóng ban nãy hiện ra là một người trùm khăn mũ sùm sụp và mặc một cái áo khoác bành ki. Trong nháy mắt, người bí ẩn ấy lao đến, hai tay bọc găng nhằm thẳng vào cái cặp trên tay ông hiệu trưởng say.
Soạt...
Trong tích tắc, món vật ấy đã nằm gọn trong tay người đó, khiến hiệu trưởng bất giác hô cướp. Nhưng, không có cảnh sát mà chỉ toàn phụ nữ và người già, ông ta phải tự mình loạng choạng đuổi theo. Tên giật túi chạy ngoặt vào một ngõ hẻm, vì sợ bị cắt đuôi, vị hiệu trưởng ba chân bốn cẳng đuổi theo thật nhanh.
Nhưng khi đến nơi thì có lẽ đã quá trễ. Tiếc của, ông ta chửi địa lên, chửi cha cái thằng giật cặp. Nhưng chỉ ít phút sau, một tiếng nói khàn khàn đáp lại:
-Ông tìm cái cặp này à?
Quay mặt về phía ấy, chính là tên bịt mặt ban nãy, đang lửng thững trưng ra cái cặp bị giật. Thấy tình hình như vậy, ông hiệu trưởng bắt đầu lo sợ đến tình huống xấu có thể xảy đến, nên thay vì lao vào giành lại cái cặp, ông ta lùi từng bước, từng bước. Nhưng, chưa kịp bỏ chạy, đã có nhiều người từ phía sau xuất hiện, ai nấy cũng mặc đồ đen và đeo kính đen.
Xoẹt!
Chỉ với một cú chích bằng kìm điện, hiệu trưởng của Học viện Okinawa đã tắp lự, các tay áo đen lập tức tròng ông ta vào bao bố có thủ sẵn rồi nhanh chóng khiêng vào trong xe trước khi cảnh sát hay người ngoài phát hiện. Một vụ bắt cóc! Thế còn cái kẻ giật cặp kia, hắn là ai?
...
Huynh đệ hội.
Cái bao đựng ông hiệu trưởng vẫn đang ngọ nguậy qua màn hình của camera. Mở chiếc cặp kia ra, bên trong toàn là tiền mặt, đầy ắp những cọc 100 USD. Đếm những cọc tiền ở góc trái dưới cùng xong, người bịt mặt ấy tháo đôi kính mát, khăn choàng và mũ ra, không ai khác chính là Kurogane. Quay sang vị đại ca một mắt đang ngồi chờ kết quả, anh nói bằng cái giọng khàn khàn và húng hắng ho:
-Mười lăm triệu USD cho những chiếc xe tăng của một ngôi trường vô danh, giá hời lắm đấy!
Đại ca Huynh đệ hội gật gù, hai răng nghiến chặt lại, là cười hay tức giận thì không ai có thể biết rõ được. Ông ta hỏi:
-Giờ, chú mày tính sao với lão ta?
Kurogane gật gù đáp:
-Đại ca cứ "giỡn" với vợ con lão đi đã!
Đại ca một mắt bằng lòng với ý kiến này của cấp dưới, có khi còn kiếm thêm được ít nhiều nữa. Lấy ra năm chục cọc tiền và để đầy những ngăn túi trong của chiếc áo khoác, xa trưởng "Ngưu Ma Vương" nói:
-Nếu trận này thua, Đại ca cứ lấy hết phần tiền còn lại nhé!
Như hiểu ý cấp dưới, tay anh chị độc nhãn gật gù cười:
-Còn nếu thắng, chú mày xin anh chia một nửa phải không?
Kurogane mỉm cười.
...
Sáng hôm sau.
Học viện Okinawa, từ học sinh cho đến giáo viên và những nhân viên của nhà trường đều nhốn nháo lên khi nghe tin hiệu trưởng mất tích được đăng trên báo đài, nhất là có sự hiện diện của cảnh sát. Trong lớp của Kurogane, các bạn học ai ai cũng bàn tán xôn xao với nhiều giả thuyết được đặt ra, trong đó bị bắt cóc là dành được nhiều sự đồng thuận nhất. Trong nhà xưởng, các xa đội cũng không phải là ngoại lệ. Đang nói chuyện, Soujirou liên tục nhìn sang Kurogane, ánh mắt chòng chọc đầy sự nghi ngờ, còn xa trưởng thì chỉ im lặng mà nghe cuộc bàn luận của các bạn.
Cuộc điều tra của cảnh sát chỉ lấy lời khai những giáo viên cùng nhân viên có tiếp xúc với ông hiệu trưởng, còn học sinh thì vẫn tiếp tục việc học tập của mình. Đến giờ tan học, mọi người ra về, tâm trạng ai cũng đầy lo âu cho người đứng đầu ngôi trường này. Đến một góc phố vắng, khuất những tai mắt của cảnh sát và những kẻ tò mò, Soujirou gọi:
-Kuro-kun!
Trước mặt pháo thủ là người huynh đệ của mình, đang đi rất vội vã. Kurogane đứng lại, dầu không ngoái mặt nhưng cũng có ý lắng nghe. Không đến gần bạn, Soujirou muốn giữ khoảng cách giữa hai người, hỏi rằng:
-Chính cậu đứng sau việc này phải không?
Nhún vai thở dài, Kurogane lạnh lùng đáp bằng cái giọng khàn và chốc chốc lại ho:
-Vì lợi ích của Hội Chiến xa, Soujirou ạ!
Soujirou lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với điều đó, anh cố thuyết phục bạn:
-Kuro-kun! Hãy bảo Đại ca thả hiệu trưởng ra đi! Trước khi mọi việc quá muộn.
-Lão ấy đã bán đứng chúng ta! Chính lão đã biến Hội Chiến xa thành món đồ để mua bán rồi sau đó quăng lại cho chúng ta chỉ một phần tiền nhỏ nhoi với cái gọi là "thương hại"! Những kẻ như thế, không xứng đáng được tha thứ!
Soujirou vẫn cố gắng:
-Cậu thử nghĩ đi, Kuro-kun! Nếu mọi việc vỡ lỡ thì sao? Rồi sau đó, cậu sẽ phải ngồi gỡ lịch chơi trong song sắt những cả chục năm, có khi đến hết đời trừ khi cậu đủ gan để sống trong một kiếp người khác! Cậu muốn như vậy thật sao?
Kurogane lặng thinh, anh chỉ lấy ra chiếc điện thoại di động. Soujirou vẫn đủ kiên nhẫn đợi bạn, xung quanh cũng chẳng có ai theo dõi cả. Sau một hồi gọi điện, xa trưởng "Ngưu Ma Vương" quyết định:
-Lão ta sẽ trở về nhà một cách lành lặn ngay sau khi trận đấu với Patton kết thúc, dẫu chúng ta có thắng hay thua!
Dứt lời, anh bước đi rất nhanh, bỏ lại phía sau người huynh đệ của mình.
...
Ngày thi đấu.
Sau những ngày tập luyện rất khẩn trương, giờ phút thi đấu đã đến. Hôm nay, những xa đội của Học viện Okinawa sẽ phải vận dụng hết tất cả kinh nghiệm thu thập được trong quá trình huấn luyện lại để chiến đấu. Cuộc chiến sắp tới rất được sự quan tâm của công chúng trong và ngoài nước, kể cả các Học viện khác cũng cử người đến để quan sát và học hỏi. Vừa phân bổ nhiệm vụ cho các chỉ huy phó xong, Kurogane trông thấy Mountbatten và Wellesley đến từ Học viện Bovington. Chỉ huy người Anh mở lời:
-Rất vui được thấy Chỉ huy Monty vẫn tràn đầy sinh lực như thế này! (Chú thích: Monty là tên thân mật của danh tướng Anh Bernard Montgomery trong Thế Chiến II)
-Hân hạnh được gặp lại Chỉ huy của Học viện Bovington!
Kurogane niềm nở tiếp đón người đồng cấp ngoại quốc. Trông thấy phân đội chiến đấu chỉ toàn những xe tăng hạng trung và hạng nhẹ, Mountbatten rất ngạc nhiên, bèn hỏi:
-Chẳng lẽ các anh không muốn chiến thắng sao?
Kurogane nhún vai:
-Hiệu trưởng đã đem những xe tăng nòng cốt đi "cầm đồ" hết rồi! Những chiếc này là những gì còn lại mà chúng tôi đã lựa chọn ra!
Chỉ huy của Bovington gật gù nói:
-Giống như "Con ngựa thành Troy" vậy, phải không?
-Đúng như vậy đấy!-Người đồng cấp bên Okinawa cười.
-Trận sắp tới, hãy cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt nhé!-Mountbatten kết thúc câu chuyện rồi cùng Wellesley rời đi. Một lúc sau, Jim và anh bạn đầu mohawk ngày trước đã mở lời:
-Xin chào, binh nhì Ryan!
Ken trông thấy thì tái mặt, sợ rằng hai người họ sẽ nhắc lại vụ chui vào trường họ nghe ngóng khi trước. Nhưng không, Jim lại tỏ ra một cách rất niềm nở, đùa rằng:
-Chỉ là muốn mời các cậu đi ăn thôi mà!
Nạp đạn viên của xa đội "Ngưu Ma Vương" nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Kurogane tiếp đón Jim và đồng đội với nụ cười trên môi, mở lời:
-Thế, Jimmy! Cậu tính dọn cho tôi món nướng nào đây? Zergling, hay là Hydralisk?
-Ultralisk thì thế nào, Toshy?
Cả hai chỉ huy của hai Học viện đùa theo cái kiểu mà chỉ có họ biết được (Chú thích: Những cái tên của dòng game Starcraft). Kurogane đáp:
-Vậy thì sau trận này, hãy làm một bữa thật hoành tráng nhé! Được chứ, Jimmy?
Anh bạn Mỹ gật gù trước lời đề nghị này. Thấy giờ chiến đấu đã cận kề, Jim đành tạm thời từ biệt các người bạn Nhật Bản, anh nháy mắt với Kurogane:
-Kẻ thua sẽ phải trả tiền nhé!
Hiểu được ẩn ý của câu nói đó, nhưng xa trưởng chỉ mỉm cười như thể nó chỉ là một câu đùa rất bình thường.
...
Giờ chiến đấu đã đến, hai chỉ huy đến gặp mặt nhau lần cuối cùng.
-XIN ĐƯỢC CHỈ GIÁO!
Sau nghi thức chào hỏi, cả hai lên xe trở về vị trí tập kết của hai xa đội. Ngồi trên xe, Kurogane nhìn về phía bầu trời của Học viện Patton, có cả khí cầu trang trí nữa cơ à?
Tại điểm tập kết, các thành viên còn lại trong xa đội của Ryukou đang chờ giây phút được chiến đấu. Vừa xuống xe, xa trưởng đi thẳng đến Nihou và ghé vào tai cậu ta. Nói gì thì chẳng biết được, chỉ biết là liên lạc viên hiểu ý của bạn. Vào trong chiếc Panzer IV, Kurogane nói với mọi người, cả trong khoang lẫn qua điện đàm:
-Chúng ta không biết sắp tới người Mỹ có thể giở trò gì, nhưng tất cả cứ cố gắng mà chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình! Chỉ cần giữ vững được sĩ khí, không gì có thể ngăn cản chúng ta được!
Cùng lúc ấy, có một lực lượng thứ ba đang nghe rõ mồn một từng câu chữ mà Kurogane nói. Không lộ mặt, người ấy chỉ thoảng một nụ cười đầy bí hiểm.
...
"KHAI CHIẾN!"
Mệnh lệnh từ ban tổ chức phát ra, các xe tăng của hai Học viện lập tức lăn bánh. Quan sát trên nóc chỉ huy, Kurogane nói qua điện đàm:
-Cánh quân phía Tây Nam, đến vị trí C4 và quan sát trận địa tại đó! Các cánh còn lại giữ vững phòng tuyến và chờ chỉ thị chính thức từ tôi!
"Rõ!"
Lực lượng phía Tây Nam nhanh chóng thực thi mệnh lệnh từ chỉ huy Ryukou. Vì là xe tăng hạng nhẹ và hạng trung, họ nhanh chóng đến nơi trước khi có một chiếc tăng Mỹ nào ló dạng. Từ cao điểm C4 có thể quan sát được cả ngọn đồi chiếm đóng và lãnh thổ của Học viện Patton, vô cùng thuận lợi cho việc quan sát chiến trường. Kiểm tra động tĩnh một hồi, thấy có vẻ êm, chỉ huy cánh quân báo cáo lại:
-Người Mỹ vẫn chưa xuất hiện, thưa chỉ huy!
Kurogane lập tức trả lời:
-Tốt! Cứ tiếp tục quan sát và giữ vững trận địa! Chúng ta sẽ dồn toàn lực vào vị trí đó!
Những lời của chỉ huy Học viện Okinawa tiếp tục lọt vào tai của người bí ẩn. Một lát sau, anh ta nói vào điện đàm:
-Tập trung hỏa lực vào vị trí C4!
Về phần Kurogane, anh nhường quyền chỉ huy cánh quân Tây Nam cho Kitagawa, trong khi bản thân thì giữ phân nửa lực lượng. Quay sang các xa trưởng, anh nói:
-Tắt hết tất cả điện đàm của các cậu! Tuyệt đối không được để cho kẻ địch biết được chúng ta đang ở đây!
"Nghe rõ!"
Các xa đội chỉ biết làm theo mệnh lệnh được ban. Tuy nhiên, điện đàm của Nihou thì vẫn hoạt động, đó cũng là chỉ thị từ Kurogane.
...
Quay lại cánh quân phía Tây Nam, Kitagawa trên chiếc chống tăng SU-100 đã đến nơi cùng lực lượng hỗ trợ gồm T-34-57 và vài chiếc Sherman Firefly không bị dòm tới trong cuộc mua chuộc khi trước. "Báo cáo tình hình!" Hội phó lập tức yêu cầu với chỉ huy cánh quân trước khi nhận lấy nhiệm vụ.
ĐÙNG! ẦM!
Anh chàng ấy chưa kịp nói một tiếng nào thì từ đằng xa đã rền vang tiếng súng, đất đá xung quanh bắn tứ tung lên. Trước mặt, những chiếc Sherman của Học viện Patton đang tiến lên thành hai hàng dài, trong khi hỏa lực từ xa có sự yểm trợ của M46 Patton và M26 Pershing.
-Lập tức lui lại!
Không để rơi vào thế bị động, Kitagawa lập tức ra lệnh cho các đội viên, đồng thời không quên báo động cho Kurogane:
-Ryukou! Học viện Patton đang tấn công cứ điểm C4! Lực lượng gồm 20 chiếc Sherman, 3 chiếc Firefly, 4 chiếc Pershing và 3 chiếc Patton!
Nghe tình hình, xa trưởng "Ngưu Ma Vương" chỉ thị:
-Tránh hỏa lực từ xa của Pershing và Patton và cố gắng triệt hạ Sherman trước khi họ tới được tầm bắn lý tưởng của mình! Tôi sẽ đến chi viện ngay!
Những lời từ Kurogane tiếp tục lọt vào tai kẻ thứ ba, dần hiện ra chính là người bạn tóc nâu bên cạnh chỉ huy Jim của Học viện Patton mà người chỉ huy Nhật cùng Ken đã gặp khi trước trong phòng họp của ngôi trường Mỹ. Sau khi mệnh lệnh của đối phương kết thúc, anh chàng nghe lỏm nói lại với Jim:
-Jim! Người Nhật đã rơi vào bẫy của chúng ta rồi! Cậu hãy tập trung hỏa lực ở cao điểm C4, ta sẽ chôn xác họ tại đó!
Jim không biết phép màu gì có thể khiến cho bạn của mình có được những phán đoán như thế, bèn hỏi lại:
-Này, Ron! Sao cậu chắc chắn rằng Học viện Okinawa sẽ làm như thế?
Cậu bạn tên Ron ấy chỉ cười đáp lại rằng:
-Trực giác bẩm sinh của tớ!
Nhưng, bản thân những người Mỹ đã không ngờ rằng, những lời mình vừa nói lại lọt ngược vào tai của Nihou bên Học viện Okinawa, cả Kurogane cũng nghe rõ mồn một.
-Kurogane-sama, cậu nghe rõ hết rồi chứ?
Xa trưởng gật gù:
-Cậu đã phải vất vả rồi, Nihou ạ!
Đoạn, anh quay sang một trung đội xe tăng đang dừng lại với những bụi cây buộc sau đuôi và ra lệnh:
-Nghi binh người Mỹ rằng chúng ta sắp kéo quân tới! Cứ báo qua điện đàm với Kitagawa rằng sẽ có đại đội đến chi viện!
-Rõ!
Chỉ huy phân cánh cúi đầu vinh dự vì được đảm nhận trọng trách, rồi cùng các xe tăng được chỉ định xuất phát. Những bụi cây kéo lê trên mặt đất làm bụi bay lên mù mịt, người Mỹ lẫn người Nhật đều có thể trông thấy. Nhưng, thái độ của Jim và Kitagawa là khác nhau, người thì chờ đợi con mồi sẽ kéo tới còn kẻ lại lo lắng trông mong vào lực lượng chi viện để bù đắp cho thương vong đang ngày một đè nặng.
Phân đội còn lại của Kurogane tiếp tục chạy như bay vượt xa cả tầm quan sát lẫn tầm bắn của Học viện Patton. Nhìn trên đỉnh đồi, chỉ huy của Okinawa phát hiện 15 chiếc tăng còn lại của người Mỹ, toàn là Sherman. Đúng như sự phán đoán của Kurogane, người Mỹ định dùng hỏa lực áp đảo trong khi một phần lực lượng sẽ tiến hành chiếm đồi. Ra hiệu cho các xa trưởng, họ lập tức dàn trận với những nòng súng đang chực chờ được khai hỏa. Nhất tề nhắm vào sườn và xích của những chiếc Sherman, xa trưởng "Ngưu Ma Vương" nói qua điện đàm:
-Tora! Tora! Tora! (Chú thích: Mật hiệu nổi tiếng của Nhật trong trận đánh Trân Châu Cảng)
Trong khoang lái, Ron chợt hoảng hốt khi nghe mật lệnh ấy từ người chỉ huy Nhật...
BÙM! ẦM! ĐÙNG!
Đội hình xe tăng của Okinawa lập tức khai hỏa, hạ ngay ba chiếc Sherman trong tầm ngắm và làm thiệt hại bốn năm chiếc khác. Một viên đạn khác được lấy ra từ khoang chứa đầy đạn nổ và nhanh chóng yên vị trong nòng súng, Soujirou rê kính ngắm sang một chiếc bên cạnh cái xác xe anh vừa hạ và bóp cò.
BÙM!
Chiếc tăng Mỹ rung lên khi trúng không chỉ một mà vô số phát đạn nổ, kèm theo những phát súng xuyên giáp của T-34-57 đằng xa, phải giương cờ trắng sau đó. Khoang xe tăng của Ron cũng run lên bần bật, hai tai anh thì rõ mồn một tiếng đạn rít và nổ bên ngoài. Trong lúc luống cuống, anh chỉ còn biết gọi vào điện đàm kêu cứu:
-Chỉ huy! Cánh chiếm lĩnh của chúng ta đang bị tập kích! Cần chi viện gấp!
Những lời nói đầy hoảng hốt của Ron đã khiến Jim và người bạn mohawk của anh đang ngồi trên hai chiếc Patton giật bắn người. Chỉ huy Mỹ bèn hỏi lại:
-Sao trực giác của cậu không nói cho cậu biết rằng người Nhật sẽ tập kích hả?
-Có...có lẽ...-Tiếng súng rát tai làm Ron không giữ được bình tĩnh-Bóng chặn sóng điện đàm...đã bị phát hiện rồi...!
"ĐỒ NGU!" Cái anh bạn tóc nâu nhận lại chính là tiếng quát tháo của Jim. Trước tình hình khẩn cấp, chỉ huy Mỹ nói với cộng sự:
-Dwight! Cậu về hỗ trợ cho MacArthur! Tớ sẽ giữ vị trí này!
"Tuân lệnh!" Anh bạn đầu mohawk đồng ý, rồi gọi vài chiếc Pershing và Patton rút lui để chi viện hỏa lực cho Ron. Thấy địch có dấu hiệu pha loãng lực lượng, Kitagawa ra lệnh cho các bạn:
-Tấn công!
Các xe tăng Nhật lập tức khai hỏa. Dù có hỏa lực nhỏ, nhưng với hàng chục viên đạn găm vào sườn thì là cả một vấn đề, và nó đúng với chiếc Pershing xấu số. Không để kẻ địch uy hiếp cánh quân chi viện, Jim ra lệnh:
-Bắn áp đảo!
BÙM! ẦM! ẦM!
Đội hình của Patton với hỏa lực khủng khiếp vẫn đủ khả năng chế ngự đòn phản công của Kitagawa. Nhìn qua bảng điện tử, Mountbatten nói với Wellesley:
-Người Mỹ đã mắc phải một Trân Châu Cảng thứ hai rồi!
-Là sao, thưa chỉ huy?-Wellesley thắc mắc.
Mountbatten chỉ đáp:
-Cậu nhìn vào bảng điện tử đi!
Lái xe của Bovington nghe theo, trước mắt là cánh quân nghi binh ban nãy của Kurogane, họ đang lao thẳng vào mũi chi viện của Dwight. Wellesley lúc ấy chợt vỡ lẽ:
-Đúng rồi! Chỉ huy của Okinawa đã chia nhỏ Học viện Patton và ghìm chân họ tại ba vị trí khác nhau!
Mountbatten gật gù:
-Sở trưởng của người Mỹ chính là cung ứng hỏa lực ba tầng! Nhưng trong trường hợp bị cô lập giữa ba chiến tuyến như thế này, sẽ không một tầng nào có thể hỗ trợ cho nhau được!
-Vậy ra sử dụng tăng hạng nhẹ và hạng trung chính là đối sách của người Nhật phải không?-Wellesley hỏi lại.
Chỉ huy của Bovington cười:
-Quả đúng là Monty của nước Nhật!
Về thế trận của Ron, anh bị áp đảo bởi một đối thủ hơn hẳn về số lượng, cũng như tầm bắn vượt xa những chiếc Sherman. Người Mỹ phải lựa chọn, hoặc trụ trên đồi và chết hay bỏ vị trí để nhập trở vào cánh quân chi viện. Cuối cùng, bản thân cậu bạn tóc nâu ấy không đủ can đảm để giữ vị trí, bèn ra lệnh:
-Toàn đội, rút lui về cánh quân của Dwight!
"Rõ!" Các xa đội Mỹ đều mong chờ mệnh lệnh này, họ lập tức rời ngọn đồi, bỏ dở cả việc chiếm đóng để rút khỏi họng súng của người Nhật. Chẳng mấy chốc, những chiếc tăng hạng nhẹ của Học viện Okinawa đã thế chân Học viện Patton làm chủ ngọn đồi. Với tầm nhìn bao quát, Kurogane giờ có thể thấy cả ba cánh quân của người Mỹ mà chỉ có cánh của Jim là vẫn giữ được thế chủ động. Để lại vài xe tăng để bảo vệ cứ điểm, Ryukou ra lệnh cho đại quân của mình tiến hành truy kích và đánh chặn đội quân chi viện dưới sự yểm trợ hỏa lực từ cao điểm. Bằng ưu thế về sự linh hoạt, các chiếc hạng nhẹ nhanh chóng len vào hàng ngũ của Học viện Patton, khiến cho người Mỹ tỏ vẻ lúng túng và hoảng hốt. Chiếc Panzer IV của Kurogane liên tục nã đạn, nhờ đôi tay thoăn thoắt của Ken và sự tinh tường của Soujirou, thoắt cái mà hầm đạn đã hết một nửa.
ĐÙNG! ẦM! BÙM!
Sức oanh tạc khủng khiếp nhằm vào đuôi những chiếc Sherman chạy trốn khiến cho tinh thần chiến đấu của người Mỹ tiêu tan cả, chỉ còn biết cắm đầu mà chạy đến chỗ viện quân đang bị cầm chân. ĐOÀNG! KRẸẸT! Một cú bắn mạnh đã khiến chiếc tăng của Ron muốn nằm luôn trên nền đất. Bần thần nhìn ra, anh thấy thân xe mình cháy ngùn ngụt với một lá cờ trắng giương lên, vậy là toi đời chiếc Sherman của tay nghe lén điện đàm người Mỹ. Mất chỉ huy, tàn quân của Ron thêm rối loạn, họ nhấn ga cố gắng thoát khỏi tử địa, có chiếc chạy đến nỗi đứt cả xích phải đầu hàng dù rằng đạn trong khoang vẫn còn dồi dào. Về phần Dwight, anh cũng không thể ngăn được sự hỗn loạn, bản thân cánh chi viện cũng đang bị tấn công dồn dập bởi hai gọng kìm, chỉ còn biết báo lại cho Jim:
-Patton! MacArthur tiêu rồi, đồi cũng đã bị chiếm! Tớ đang bị hai gọng kìm của người Nhật uy hiếp!
Jim bắt đầu tỏ vẻ lúng túng vì sự thể thay đổi quá nhanh so với dự kiến của anh. Nhưng, sự lạc quan và kiêu ngạo đã ăn sâu vào dòng máu của anh bạn Mỹ nên thay vì lo lắng, Jim lại tỏ vẻ thán phục người chỉ huy của Học viện Okinawa. Đến bây giờ, dẫu Thế Chiến thứ Hai đã kết thúc từ rất lâu, nhưng người Nhật vẫn có cách khiến cho người khác phải bất ngờ, nhất là với người Mỹ vốn đã từng là kẻ thù và giờ là đồng minh. Trận chiến vẫn còn, Jim ra lệnh cho các đồng đội:
-Gọi toàn bộ lực lượng trở về, chúng ta sẽ lập vành đai tiến chiếm lại đồi!
"Nghe rõ!". Dwight cùng các xe tăng của anh và tàn quân may mắn chạy thoát của Ron lập tức phá vây và tập hợp trở lại dưới sự yểm trợ hỏa lực của Jim và những chiếc Patton. Không cho kẻ địch có thời gian chỉnh đốn lực lượng, dẫu cánh quân đã bị thiệt hại khá nặng, nhưng Kitagawa vẫn ra lệnh:
-Bao vây và truy kích địch!
Anh đồng thời gọi cho Ryukou:
-Ryukou! Người Mỹ đang tập hợp lực lượng để chiếm đồi đấy! Anh tốt nhất nên có phương án cầm chân họ đi!
Kurogane nghe rõ những lời ấy. Nhưng, thay vì gọi vào điện đàm, anh chỉ ra hiệu cho các xa trưởng. Hiểu mệnh lệnh của cấp trên, các xe tăng trấn giữ ngọn đồi của Học viện Okinawa lập tức dàn thành hai hàng nhỏ.
BÙM! ẦM! ĐÙNG!
Tiếng súng trên đồi cao vang vọng cả chiến trường, những viên đạn nổ của Okinawa, tuy không đủ lực xuyên vào lớp vỏ giáp của Sherman và Patton, nhưng cũng đủ để phá xích và làm tổ lái bên trong mất tinh thần. Hàng tăng thứ nhất bắn xong thì lập tức lùi lại để hàng sau xen kẽ tiến lên.
ĐOÀNG! ẦM! PẰNG!
Những đợt oanh kích bằng đạn nổ từ hai cánh và cánh quân quấy rối liên tục của Học viện Okinawa khiến việc rút lui của Dwight và tàn quân gian nan không kém, nhiều chiếc Sherman bị bắn đứt xích và bị đạn nổ áp chế đến nỗi các xa trưởng phải đầu hàng dù về lý thuyết họ vẫn còn khả năng chiến đấu. Cánh quân của Jim, tuy đã hạ được gần nửa đội hình của Okinawa, nhưng cũng không đủ khả năng xoay trở trước nhiều mối đe dọa như vậy. Thấy cánh quân của Kurogane đang chống trả, Kitagawa lập tức cho các xa đội tiến lên áp đảo kẻ thù, bản thân chiếc SU-100 của anh cũng đang chiến đấu bằng tất cả khả năng có thể với những cú bắn kinh hoàng dư sức xuyên thủng cả mặt trước của Pershing và Patton của người Mỹ, kết quả là vài cái xác đang nằm lại bên cạnh những người đồng đội Sherman. Vất vả lắm mới tập hợp lại được, nhưng Jim nhìn lại, đội tăng Sherman, niềm tự hào của nước Mỹ, giờ chỉ còn là một đám tàn binh thương tật với non được mười hai chiếc sống sót mà bị thương nặng cũng khá nhiều. Về phần anh, chiếc Patton vẫn đứng được, nhưng trụ được thêm bao lâu nữa trước những viên đạn nổ của Okinawa thì không biết được. Cười một cách tiếc nuối, Jim nói với Dwight đang chỉ huy chiếc tăng với bộ xích muốn đứt ra vì trúng đạn:
-Chúng ta không nên tiếp tục một trận chiến mà ta không thể thắng!
Cậu bạn mohawk hiểu nụ cười đầy đau khổ và bẽ bàng của Jim. Từ trên nóc xe của Jim, lá cờ trắng bật lên, tiếp theo đó là một loạt các lá cờ như vậy trên những chiếc xe tăng Mỹ còn sống sót. Khi ấy, các trọng tài tuyên bố.
"HỌC VIỆN PATTON ĐÃ ĐẦU HÀNG! CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ HỌC VIỆN OKINAWA!"
Kurogane khá bất ngờ trước động thái này của người Mỹ, tính sĩ diện của họ xưa nay thường không cho phép có sự đầu hàng. Nhưng, sự thật vẫn là sự thật, Học viện Okinawa đã chiến thắng, nó đã trở thành niềm vui sướng tột cùng cho những xa đội người Nhật.
Về phần Mountbatten và Wellesley, họ đã theo dõi từ đầu đến cuối diễn biến của trận đánh. Trong khi Wellesley cũng có suy nghĩ như Ryukou của Học viện Okinawa, thì vị chỉ huy người Anh lại nghĩ khác:
-Trong tình thế tuyệt vọng như thế này, với người Mỹ thì giải pháp đầu hàng là cách kết thúc một trận chiến trong danh dự!
Những thành viên của Học viện Okinawa vỡ òa sung sướng bởi chiến thắng trước một kẻ thù áp đảo về lượng, mà cũng là trận thắng đầu tiên trên trường đấu Quốc tế. Đến bên Ryukou, Hội phó Kitagawa trách:
-Lẽ ra cậu nên nói với tôi rằng cánh quân chi viện kia chỉ là nghi binh thì tôi đã có nhiều cơ hội phản công rồi!
Kurogane nhún vai:
-Xin lỗi nhé! Nhưng muốn lừa quân địch thì phải lừa quân ta trước đã!
-Cậu chỉ huy tuyệt lắm, Toshy ạ!
Từ đằng xa, Jim cùng với Ron và Dwight bước đến, phong thái lạc quan của người chỉ huy Mỹ đã trở lại. Bắt tay Kurogane, Jim thú nhận:
-Tôi có vẻ đã quá khinh thường cậu cùng ngôi trường này! Nhưng chung quy, cậu và các đồng đội đã chiến đấu một trận rất hay và rất fair-play! Tôi cũng rất bất ngờ với cách cậu dùng xe tăng đấy!
-Chỉ là cái khó ló cái khôn thôi mà!-Kurogane cười nhạt.
Bắt tay người đồng cấp Nhật Bản, Jim nói:
-Như đã hứa, sau khi giải đấu này kết thúc, chúng tôi sẽ đãi các cậu một chầu thật linh đình!
-Hydralisk hay Ultralisk?-Kurogane đùa.
-Tất cả nếu bụng các cậu chứa nổi!-Jim gật gù.
Rồi, những người bạn Mỹ chia tay Học viện Okinawa để chuẩn bị trở về nước trong vài ngày tới khi tàu xuất cảng. Bật nắp điện thoại, Kurogane gọi:
-Đại ca có xem trực tiếp không? Rồi! Cảm ơn Đại ca đã khen! Vâng! Vâng! Cảm ơn Đại ca đã chiếu cố!
Cúp máy, anh quay sang Soujirou và nói nhỏ:
-Hiệu trưởng đã về nhà rồi! Đại ca sẽ trích một phần tiền và thưởng lại cho tất cả chúng ta!
Soujirou vừa mừng mà cũng vừa lo. Mừng vì bạn đã làm theo thỉnh cầu của anh, mà cũng lo là vì cảnh sát sẽ không để yên vụ này đâu. Nhưng thôi, vấn đề là Kurogane đã làm đúng. Vừa lúc ấy, như trông thấy một ai đó, Nihou vẫy tay gọi to:
-Asami-sama! Em ở đây!
Mọi người trong xa đội "Ngưu Ma Vương" quay mặt sang đó xem thử. Họ nhanh chóng trở nên bở ngỡ khi thấy trước mắt là một cô hầu đang đứng đợi một cách kính cẩn bên một chiếc xe hơi hạng sang...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro