Phần 2 : Gặp ở đâu rồi nhỉ?
Thầy ấy tên là Kakashi Hatake, điển trai có, tốt bụng có, hiền hậu có, thông minh có nói chung là thầy ta sở hữu những điểm tốt mà Naruto hầu như ko có.
.
.
.
Sau một tuần dạy học, lớp cậu đã quen dần với thầy mới và thậm chí Kakashi-sensei rất được các bạn nữ và các cô giáo yêu mến vì hiền lành, tốt bụng và đẹp trai, Sakura Haruno là nữ sinh chú ý nhất đến Kakashi-sensei...
"Anou...Sensei! Có bài tập cần..." Sakura chạy đến phòng giáo viên và hỏi Kakashi-sensei.
"A... bài này hả? Chỗ nào?"
"Ưm dạ! Em có cần viết ngày ra đời của cái này ko ạ?"
"Không cần đâu, cứ viết năm và ý nghĩa nó ra đời là đc!"
"Hihi, cám ơn thầy! Tí nữa tan học chờ em ở quán café trc cổng trường nha!"
Sakura thích thầy ấy nhưng Kakashi-sensei lại không có tình cảm với cô ấy.
Mà ngược lại, thầy lại chú ý đến Naruto.
Chiều hôm ấy giờ tan học, Kakashi-sensei ko đến điểm hẹn mà mời Naruto đến quán Ramen mới mở ở cạnh nhà thầy.
"EEEEH!? RAMEN! YES, ĂN LIỀN!!" Cậu vui vẻ nhảy nhót.
Kakashi cũng cười mỉm rồi hỏi một câu rất tỉnh :
"Cậu có mang đủ tiền không?"
Naruto im lặng, xụ mặt....
"Haha! Giỡn thôi, chầu này tôi bao, làm thầy ai lại để học sinh trả tiền bao giờ?" Kakashi cười lớn rồi vỗ vai Naruto để cậu lấy lại tinh thần.
Cậu trai trẻ vui mừng nhảy bứng lên, rồi chợt nhớ đến cánh tay phải cứng đầu của mình và lại nhớ đến gương mặt ngày ấy....
Ơ... Kakashi-sensei... hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải? Cũng ngay lúc ăn mì....
...
Thôi kệ!!! Lo làm quái gì cho mệt đầu mệt óc, đi ăn thôi! - Naruto nghĩ
Thế rồi trên chiếc xe motorbike đời mới của Kakashi, hai thầy trò chạy đến quán mì lớn kinh khủng cách nhà thầy ba mét.
"Uaaaa!! Lớn quớ lớn quớ!" Cậu thích thú nhảy dựng lên.
Vì là quán mới khai trương nên còn khá vắng, độ rộng của quán là một trăm mét vuông, số lượng khách giới hạn là tám trăm người, bây giờ mới có mười hai người nên trông rộng nhưng khi bảy trăm chín mươi chín người thì cậu sẽ thấy chật chội và khó chịu ngay thôi. Chưa kể đến tầng hai rộng năm mươi mét vuông, sức chứa ba trăm khách...
Ơ mà, kể nhiều như thế về cái quán này để làm gì nhể?
<< Xem tiếp phần ba >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro