Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối quan hệ giữa tôi và YUKI?!

[Tíng..Tìng..Ting..Tìng]

Giờ ra về ở sân trường luôn đông đúc nhưng ở cấp 3 so với cấp2 khác nhau thật, tuy đông nhưng lại không quá mức ồn ào mang lại cảm giác yên tĩnh đến lạ và ở đâu đó trước cổng trường

-"Nè Yuuchan đừng có chạy, chờ tớ với đồ đầu Đấttttt" Takamina đang cố hết sức đuổi theo Yuko

-"cậu chậm quá, nhanh lên đi tên lùn não ngắn nếu cậu không muốn đến trễ, 6h tối người của sở sẽ đến kiểm tra chứng minh thư đấy, tớ không muốn bị đá đít ra khỏi quán vì tớ chưa đủ tháng tròn 18 đâu" Yuko vừa chạy vừa thét to

-"Aisshh đau chân chết tôi, cậu gọi xe đi, nhanh nhanh nhanh 5h20 rồi"- Takamina nhìn đồng hồ đeo tay nói lớn
———————————————————————————
-"chị nhìn gì vậy?" Yuki một thân đồ công sở sang trọng mở cửa xe cho Haruna, dùng bàn tay còn lại để lên cạnh nóc cửa xe tránh cho Haruna va đầu vào

-"Hả? À chị chỉ đang nhìn con bé học trò lớp chị thôi" từ lúc thấy Yuko và Takamina rượt đuổi nhau, Haruna đã quên mất mình ra tới xe Yuki từ lúc nào không hay

Vòng qua ghế lái, mở cửa vào xe, Yuki chu đáo cài đai an toàn cho Haruna, chỉnh lại nhiệt độ trong xe thích hợp rồi mới khởi động cho xe lăn bánh

-"Hôm nay chị nhận lớp thế nào? Ổn chứ? Lớp 12 chắc cũng không gì vui mấy nhỉ, đa số toàn cắm mặt vào sách vở, hết năm nay phải thi kì thi quan trọng rồi. Ahhh nhớ lại lớp 12 của em thật tiếc quá đi mất, chả vui chơi được gì cả"

-"ùm, như em nói, bọn nhỏ chỉ toàn học thôi nhưng mà..." - Haruna lo không biết có nên nói cho Yuki nghe về Oshima Yuko hay không vì cô hiểu rõ Yuki rất quan tâm đến cô nên chỉ cần cô gặp phải 1 vấn đề nhỏ thôi cũng đủ làm cho Yuki sốt sắng lên rồi.

    [ Có thể sẽ một vài người thắc mắc tôi và Yuki là gì của nhau đúng không? Chúng tôi là người yêu của nhau và bọn tôi hẹn hò nhau được hơn 2 năm rồi!
       Đó là khi tôi là sinh viên năm cuối ở trường đại học còn Yuki chỉ vừa mới là tân sinh viên năm nhất. Vì có điểm học xuất sắc nên tôi được giáo sư mời làm trợ lí các buổi dạy để hỗ trợ thầy cũng như lấy thêm kinh nghiệm trong việc giảng dạy! lần đó tôi cùng với giáo sư đi xem buổi thuyết trình dự án của các sinh viên năm nhất. Thật sự lúc ấy tôi rất buồn ngủ và chả quan tâm những gì các tân sinh viên đang nói cho đến khi Yuki bước lên bục, người con gái có thân hình cao ráo,tóc dài búi gọn, mái ngang, trên người mặc chiếc áo sơ mi màu trắng gọn gàng phối với quần jean, chân mang đôi Nike airforce 1 tạo cho người khác cảm giác thoải mái, giản dị . Em là người duy nhất không có sự lo lắng nào hiện ra trên mặt, bình tĩnh sắp xếp những tờ tài liệu mà em ấy đã chuẩn bị rất từ tốn, tôi đã thầm đánh giá Yuki chắc hẳn là 1 người rất tỉ mỉ, cùng lúc đó giáo sư đã ghé sát vào tai tôi và nói "đây là lần thứ 2 thầy được xem con gái của tập đoàn Kashiwagi thuyết trình đó, rất giỏi, rất tiềm năng" . Sau buổi thuyết trình tôi thật sự rất khâm phục em ấy, sinh ra đã có đầy đủ mọi thứ nhưng không vì thế mà kiêu ngạo, tuy lúc ấy chỉ mới 19 tuổi nhưng Yuki đã rất giỏi, đến năm 20 em ấy chính thức trở thành Tân giám đốc của tập đoàn Kashiwagi. Vừa đi học vừa đi làm. Sau buổi thuyết trình ngày hôm đó kết thúc, Yuki đã đến bắt chuyện với tôi, em ấy mời tôi đi ăn, cả hai cùng nhau trò chuyện , tuy nhỏ hơn tôi 3 tuổi nhưng suy nghĩ của Yuki lại rất trưởng thành. Vài ngày tiếp đó bọn tôi thường trò chuyện với nhau nhiều hơn.
3 tháng sau vào 1 hôm Yuki nói tôi hãy chờ em ấy ở công viên phía sau trường lúc 3h nhưng không biết vì sao tận 5h chiều em ấy mới đến. Em ấy đã chạy đến trước mặt tôi thở gấp,mồ hôi nhễ nhại , mái tóc trở nên tán loạn. Em ấy đưa cho tôi thanh socola, thở hắt ra 1 hơi nhẹ ,nói "em xin lỗi chị vì việc đột xuất mà không thể đến đúng giờ hẹn được, chị đợi em có lâu không? Có nắng không? Ùm...tặng chị thanh socola em vừa mua ở cửa hàng tiện lợi cạnh trường. V.ì..Vì hôm nay là 14/2 mà, em xin lỗi vì không mua cho chị 1 thứ tốt hơn nhưng mà chị..có thể nào..làm bạn gái cho em..à không làm bạn gái của em không ạ? Hay là chị chỉ cần cho em tìm hiểu chị cũng được hoă ..hoặc đừng ghét em nhé.!" Ngay lúc ấy tôi đồng ý làm bạn gái của Yuki và tôi cảm thấy may mắn vì tôi có Yuki ở bên ! Em ấy chưa bao giờ làm tôi buồn . Nói mọi người có thể không tin nhưng sự thật tôi và Yuki tuy đã ngủ với nhau nhưng chỉ đơn giản là ngủ. Yuki chưa bao giờ quá phận với tôi cả, em ấy bảo sợ bản thân không xứng đáng. Vào lần đầu tiên Yuki được baba em ấy cho đi bàn luận với khách hàng để kí hợp đồng, em ấy đã  uống rượu  thay baba đến mức không còn biết bản thân là ai rồi lại bắt taxi đến nhà tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết được em ấy muốn tôi nhiều như thế nào, chúng tôi hôn nhau, day dưa nhau cho đến khi hết oxi để thở đành đẩy mạnh vai em ấy ra, ngay lúc đó Yuki dường như lấy lại được ý thức , em ấy tức tốc chạy vào nhà vệ sinh , tự nhốt bản thân trong đó và ngủ ở đó đến tận sáng , tôi đã lo lắng cho em ấy và phải dùng búa để phá chốt cửa vào trong. Sáng hôm đó em ấy đã xin lỗi tôi chỉ vì không kiểm soát được bản thân. Kể từ đó tôi đã biết Yuki yêu tôi nhiều như thế nào! Hiện giờ cũng vậy, em ấy luôn mệt mỏi vì phải vừa làm vừa học nhưng mỗi lúc tôi hỏi em ấy đều cười rất tươi luôn miệng bảo "em ổn mà, rất khoẻ đó chị đừng lo, ở công ty đồ ăn rất ngon, em toàn ăn thịt bò thôi" nhưng tôi lại nghe trợ lí em ấy bảo em ấy không có thời gian ăn cơm, mỗi ngày của em ấy là 2 ly mì ăn liền và 5 tách cà phê!]

-"nhưng mà gì cơ? Sao đang nói chị ngưng thế? Có chuyện gì sao?"- Yuki lo lắng, giảm tốc độ xe xuống mức trung bình ,dùng 1 tay lái xe tay còn lại tìm tay Haruna mà đan vào nhau

-" đúng là có thật nhưng không nghiêm trọng, chị nghĩ ổn thôi"- siết chặt bàn tay trong lòng mình, Haruna quay sang cười với Yuki

-" Thật chứ? Có chuyện gì phải nói em biết đó!"-Yuki cuối đầu hôn nhẹ vào tay Haruna

-"không có gì đâu, em lo tập trung lái xe đi đồ cụ non"- Dùng tay còn lại vén những sợi tóc rối của Yuki qua một bên

———————————————————————————
BAR AKB
           Tiếng nhạc sập sình, mùi bia rượu nồng nặc cùng với tiếng hò hét cả nam lẫn nữ.

-"AH Acchan?! Hôm nay cậu đến đây làm sớm thế, nhớ mọi khi 8h cậu mới xuất hiện kia mà, giờ chỉ mới 7h25 thôi"- Yuko vừa thấy Maeda xuất hiện tại quầy rượu liền lớn tiếng đi đến

-"Ah Yuko-san! Tớ đến trước 6 giờ rồi, cậu cũng biết đấy, hôm nay có nhân viên của sở đến kiểm tra chứng minh thư mà. Tớ thì lại nhờ người quen mới được vào đây làm parttime để tăng thu nhập, lỡ bị họ bắt tớ cũng không biết phải làm sao"- vừa lau những ly rượu trên kệ Maeda vừa giải thích cho Yuko nghe
-"Hôm nay cậu đến 1 mình à Yuko-san? Uống chút Cocktail trái cây nhé. Rượu không tốt đâu!"- Vốn dĩ rượu nồng độ cồn càng mạnh, tiền càng đắt sẽ giúp quán tăng thêm thu nhập nhưng Maeda lại là người thường xuyên khuyên khách hàng uống rượu trái cây vì đơn giản cô ghét thấy người khác say sỉn. Lần đầu tiên gặp Yuko và Sae cô cũng đã nói với họ như thế và họ đã cười cô rất nhiều, họ bảo chả có ai ghét thấy người khác say mà lại xin vào quán bar làm cả! Đúng là nực cười thật nhưng làm ở đây tiền lương rất cao, ít ra nó cũng giúp cô trả được tiền thuê nhà mỗi tháng và dư để cô mua thêm 1-2 thùng mì ăn liền .

-"Không. Tớ đến đây 3 mình, Bakamina đi nôn rồi, cậu ấy bị Sae chuốt rượu từ nảy đến giờ vì được làm lớp trưởng"- uống một ngụm nước lọc mà Maeda vừa đặt lên bàn cho Yuko

-"Trường học chắc thú vị lắm nhỉ?"- tuy miệng thì đang hỏi nhưng mắt và tay Atsuko vẫn chăm chú pha ly cocktail trái cây cho Yuko

-"Aisss chả có gì là thú vị cả! Phiền phức, này cậu nghĩ thế nào nếu tớ và cậu hoán đổi với nhau nhỉ?"- Vừa dứt lời Yuko liền ăn một đấm vào đầu

*Cốp*

-"Ah itai!!!"-Quay phắt lại lườm cái kẻ vừa khiến đầu cô sưng lên như mọc sừng

-"Cậu điên à? Acchan còn phải làm việc nữa, không có hơi sức đâu chơi trò hoán đổi với cậu, rồi tiền đâu cậu ấy trả cho chủ nhà hàng tháng đây"- phủi phủi tay vừa đấm Yuko, tay còn lại kéo Takamina đã gục lên ghế

-"Thì đã bảo là hoán đổi còn gì! Đương nhiên là tớ đến quán để làm thay cậu ấy rồi"-Yuko xoa xoa đầu nhìn Sae nói

-"Cậu làm pha chế á? Bartender Oshima??? Cậu chịu đi làm kiếm tiền?? Chắc đây là chuyện hài nhất tớ từng nghe mất! Acchan à nghe tớ nói nhé, cậu hãy tỉnh táo lên, đừng để cái tên lưỡi kẹo cao su này dụ dỗ, hoán đổi với cậu ấy chả khác gì giúp quán mau chóng phá sản cả!! Cái tên này mà đến đây làm chắc chỉ biết mỗi việc lấy rượu của quán uống rồi lại chạy lòng vòng gây chuyện đánh nhau với khách thôi"-Sae khoanh hai tay ngang ngực làm bộ mặt khinh bỉ nhìn Yuko

-"colktail của hai cậu có rồi đây! Takahashi-San chịu khó uống nước lọc ấm nhé!"- đặt hai ly nước màu sắc đẹp mắt lên cho Yuko và Sae, nước ấm cho Takamina rồi Maeda lại tiếp tục xoay lưng vào quày pha chế nước cho khách

-"Oaahh Sugoii, ngon quá Acchan!! Loại này tên gì vậy Acchan?"- Yuko há hốc mồm để lộ ra hai cái răng khểnh hỏi lớn về phía Maeda

-"Loại của Oshima-san là First date- mùi nhẹ nhàng, ngọt ngào,tươi mới! của Miyazawa san là Lovely-chua chua ngọt ngọt, thanh mát rất dễ uống!"- Maeda từ tốn trả lời trước sự ngạc nhiên của Yuko

-" sau này nếu có cơ hội, tớ sẽ mở quán Bar giống thế này, tớ sẽ mời cậu đến quản lí giúp tớ có được không Acchan?"-Sae nhướn người về phía trước hỏi Maeda sau khi nốc cạn ly cocktail

-"Acchan cái chó chết nhà cậu! Là MAEDA~ MAEDA san~" - Takamina nảy giờ gục trên bàn nghe người khác gọi tên thân mật của Maeda thì lại mơ hồ nói lại dù mắt vẫn nhắm tịt, lời nói càng lúc càng nhỏ dần sau đó tiếp tục chìm sâu vào cơn say

-"đúng là BAKAmina! Đồ não heo!!"-Yuko lè lưỡi nói với 1 Takamina đang bất tỉnh trên bàn

-"cảm ơn Miyazawa san, tớ cũng không biết sẽ tiếp tục làm công việc này thêm bao lâu nữa.. so với ở đây tớ thích làm ở tiệm cà phê hơn tuy tiền lương nó  chỉ bằng 1/3 với lương ở đây!" - Maeda sau một hồi im lặng cũng đáp lại lời của Sae trước đó

-"Cà phê cũng hay đấy, tốt nghiệp rồi tớ sẽ kêu Baba mở cho tớ, tớ mang danh nghĩa làm chủ còn việc quản lí tớ cho cậu làm, thế nào. Thấy tớ quá tốt luôn đúng không!"- Yuko nhanh nhảu nói với vẻ mặt đầy tự tin.

-"OSHIMA YUKO MÀY TRỐN Ở ĐÂU? KHÔN HỒN THÌ BƯỚC RA ĐÂY GẶP MẶT ANH MÀY TRƯỚC KHI ANH MÀY BẮT ĐƯỢC BÂM MÀY RA THÀNH 8 MẢNH!!!!"- Giọng lớn tiếng của một gã thanh niên, trong cách ăn mặc thì có vẻ là kẻ có tiền, hắn vừa bước vào quán liền la lớn kiếm Yuko. Không làm mất thời gian Yuko liền lấy một chai rượu rỗng gần đó đập xuống bàn khiến miễn chai văng khắp nơi. Nhạc trong quán cũng dừng hẳn, các nhóm người tụ tập nhảy nhót cũng dừng lại , đứng qua một bên nhìn như chờ kịch hay.
       Vứt chai thuỷ tinh đã bị vỡ gần hết sang góc tường, Yuko bước đến trước mặt tên thanh niên

-" Ôi anh hai đấy à, chà lâu ngày không gặp, anh đẹp hẳn ra? Sao vậy ? Ba kêu anh hai đến kiếm em à? Được rồi có gì về nhà nói chuyện, nào nào ra ngoài nào"- Yuko dùng sức của hai tay đẩy tên đó ra cửa quán nhưng hắn vẫn lì lợm không chịu đi, Yuko liền ghé vào tai hắn nói nhỏ

-"Nếu mày không muốn lên đồn thì nhanh cùng tao bước ra ngoài đi! Đi clup cũng phải biết hôm nay là ngày người của sở cảnh sát đến trực và soát chứng minh thư chứ thằng ngu!"- dứt lời chân mày tên đó cũng giãn ra , cùng Yuko đóng kịch anh trai rước em gái về nhà khoác vai nhau ra khỏi quán

-"SAE TRẢ TIỀN HỘ TỚ, SẴN TIỆN ĐƯA CÁI TÊN NÃO HEO ĐÓ VỀ LUÔN NHA, MAI GẶP!"- Yuko xoay lưng lại nói với Sae

-"Ahhsss, đến hẹn lại lên. Con nhóc đó chừng nào mới ngừng quậy phá đây !"- Sae thở dài thầm nói.

———————————————————————————
Tại một con hẻm vắng vẻ, đèn đường vừa đủ sáng

-" mày tính giải thích sau đây? Tao nhớ năm ngoái lúc tao còn học lớp 12, tao đã nói với này đừng đụng đến thằng em tao rồi mà?! Mày là lỗ tai không nghe rõ hay là nghe rõ nhưng lại muốn tìm chỗ chết!"- Saito trợn mắt lớn tiếng với Yuko

-" Đừng nhìn tao kiểu đó. Tao có đụng vào thằng em mày bao giờ?! Rõ ràng là do nó ghét tao, tính đánh lén tao nhưng không cẩn thận té xuống bậc cầu thang gãy tay còn gì!! Mày đừng có đến đây kiếm chuyến phá hỏng bầu không thoải mái của tao! Câm mồm quay về nhà làm con ngoan của ông già nhà mày đi SAITO trước khi tao qua nói với ổng việc hai anh em mày bán đá cho lũ học sinh nam trường tao! Làm gì làm cũng phải nhớ ổng là đại uý của trụ sở chính Tokyo chứ đồ ngu!!"-không chút sợ hãi, Yuko thấy SAITO có vẻ cứng họng liền đá một cước vào bụng của hắn

-"không hiểu tiếng người à, CÚT khỏi mắt tao!!"- Yuko thét lên và đá một đá vào bụng hắn thêm lần nữa

-"có vẻ mày hơi khinh tao rồi đó OSHIMA san"-dứt câu hắn liền xoa xoa chỗ bụng vừa bị Yuko đá, đứng thẳng dậy vỗ tay 2 phát, từ hai ngõ trong hẻm xuất hiện cỡ 4-5 tên con trai bậm trợn, tay cầm theo những thanh kim loại dạng ống dài xong lên đánh Yuko. Bị đánh bất chợt Yuko không kịp đề phòng mà bị đánh đến mức gần như mất mạng thì tụi mới ngừng đánh. Thấy Yuko không còn khả năng đứng nổi tên Saito đó mới đi lại gần, ngồi xỏm xuống cười khẩy, hắn nắm tóc Yuko kéo lên

-"Nghe tao nói lại lần cuối! Mày đụng ai thì đụng chứ đụng vào việc làm ăn của hai anh em nhà tao tao cho mày chầu diêm vương! Nghe rõ rồi sống mà câm mồm lại đi!!"- buông tóc Yuko ra, hắn cười lớn rồi cùng bọn đàn em đi ra khỏi hẻm

        Nằm trên nền đất được khoảng 10phút, Yuko liền dùng hết sức cố mà đứng dậy.

-"Lũ này coi vậy mà thông minh thật, toàn nhắm vào chân và đầu mà đánh!"- Bám vào thân tường, Yuko nén cơn đau từ chân và đầu truyền đến gượng từng bước nhỏ ra khỏi hẻm.

         Vừa ra đến nơi Yuko thở hắt ra một hơi, cơn đau đầu liền ập đến lần nữa, có hơi choáng một chút, chợt nghĩ đến điện thoại cho Sae đến rước mình nhưng Yuko nhớ ra bóp tiền thì Takamina giữ còn điện thoại thì đã bỏ quên ở nhà.

-"Oshima-san?"- có người vừa gọi tên Yuko ngay đúng lúc Yuko không biết phải làm thế nào khiến cô thầm mừng rỡ , quay đầu lại với nụ cười lộ 2 chiếc đồng tiền và chiếc răng khểnh mà mặc kệ khoé môi bị rách vẫn còn chảy máu dù cô không biết người gọi mình là ai

-"Đúng thật là Oshima rồi! Em làm cái gì ở đây vậy? Sao em lại chảy máu??? Cả tay và chân?"

-"GÌ VẬY? Bà cô lúc sáng??"- Đã xui còn gặp ngay bà cô lúc sáng phạt mình, nụ cười Yuko tắt hẳn, trong ánh mắt còn hiện lên tia chán ghét

-"Tôi là chủ nhiệm của em đấy ! Nói năng của em cho đàng hoàn! Em làm gì mà bị như này?"- Haruna vừa đi ăn cùng Yuki xong , vì Yuki đi thanh toán nên bảo cô ra ngoài đợi trước. Ra bên ngoài đã thấy bóng dáng bé con quen mắt , chân đi khập khiễng, cô liền nghĩ đến ngay con nhóc hỗn láo mà gọi lớn, hoá ra đúng là Yuko thật

-"Tôi đi đâu là việc của tôi! Giờ cũng chả phải ở trường! Sao tôi phải gọi cô là cô giáo chứ?"- Yuko chả thèm nhìn mặt Haruna mà trả lời, cô xoay hẳn ra hướng đường mà nhìn

-"Xong rồi! Mình đi thôi, chị đợi em lâu chứ?"- đúng lúc Yuki vừa bước ra, Haruna cũng không muốn đôi co với con nhóc hỗn láo đó nữa nhưng nhìn chân tay bị thương thế cũng không nỡ bỏ đi

-"không lâu. Chị vừa gặp 1 đứa HỌC TRÒ  đang bị thương, không biết có nên mặc kệ bỏ về luôn hay không nữa" - Haruna nhướn mài nhìn về phía Yuko

-"không cần cô quan tâm!"- Yuko ngang bướng trả lời

-"Này em học sinh! Bị thương thì lên xe đi, tôi chở em về nhà, giờ cũng tối rồi, em ở đây như vậy gia đình sẽ lo lắng ,cứ lên đi"- Yuki đi lại xe,mở cửa phó lái cho Haruna vào trước , vẫn như thường lệ, đặt tay lên cạnh mui xe, Haruna vừa ngồi xuống liền thắt đai an toàn cho cô rồi mới đóng cửa.

-"Hai người cứ đi làm việc của hai người, tôi tự đi được"

-"Tự đi được với cái chân như muốn phế đó của em á?! Được thôi, nếu em nghĩ bản thân có thể về nhà với bộ dạng đó thì tôi cũng đành vậy"- Yuki dứt lời vừa quay đi về phía xe thì ở phía sau Yuko lên tiếng

-"Này! Mặc dù tôi có thể đi được nhưng Baba tôi sẽ lo lắm nhỉ? Cho tôi quá giang một chút thôi vậy!"- Yuko vừa gãi đầu vừa nói

-"Ngay từ đầu đã như vậy có phải hơn không"-Yuki nở nụ cười, mở cửa ghế phía sau rồi tiến lại đỡ Yuko vào xe
———————————————————————————
[~Mirai wa itsumo omotta yori mo
Yasashikute
Fuukei ga fui ni nijinde kuru
Yume ga kanau to
Sono omoi ga afuredashite
Hitomi kara tsuteataku naru~ ]

Trong chiếc audi a6 sang trọng tuy có tận 3 người nhưng không một ai lên tiếng trừ tiếng nhạc đang phát ra từ chiếc Radio. Thấy bầu không khí có chút không thoải mái, Yuki đành mở miệng phá vỡ sự im lặng

-"Này nhóc con! Em đi đâu đến đó vào giờ này vậy? Cơ thể còn chảy máu như vậy đừng nói em vừa đánh nhau đấy nhé?"- vừa lái xe Yuki vừa đưa mắt nhìn mặt Yuko từ gương chiếu hậu

-"chỉ là xay xát nhẹ thôi! Không vấn đề"- Vốn không muốn nói chuyện nên Yuko chỉ trả lời qua loa. Thấy Yuki gật nhẹ đầu như đã hiểu cô cũng chẳng buồn nói thêm

-"Ngày mai chị có tiết mà nhỉ? Là mấy giờ? Nếu như là buổi trưa thế cứ ở nhà ngủ, em sẽ canh thời gian quay về đánh thức chị rồi đưa chị đến trường." - Haruna từ lúc vào xe đến giờ cứ nhắm tịt mắt lại dựa đầu vào xe không nói gì, Yuki cũng biết là Haruna không ngủ nên quay sang nhẹ giọng hỏi

-"Không! Ngày mai em đi làm giờ nào thì cứ đưa chị về trường lúc đấy luôn, không cần phải tốn thời gian vào việc đó đâu đồ ngốc ạ!"- Haruna trả lời Yuki nhưng mắt vẫn chẳng buồn mở ra

-" em chỉ lo chị không ngủ đủ giấc lại phải đến trường sớm dù không có tiết dạy thôi"

-" đúng là ngày mai chị không có tiết vào lúc sáng nhưng chị còn một núi công việc ở đó đang chờ chị đến xử lí kia kìa, tuần sau là họp phụ huynh đầu học kì rồi, sẽ rất bận!"

-"Em hiểu rồi! Sáng mai sẽ đưa chị đến trường được chưa Sếp"- quay sang nở nụ cười với Haruna

-"Ở phía trước dừng lại được rồi, nhà tôi ở ngay đấy!"- Yuko hướng tay chỉ về phía trước nói với Yuki

Chiếc xe dừng lại ngay đúng nơi Yuko yêu cầu, Yuki tính bước xuống mở cửa giúp Yuko nhưng Yuko không đồng ý nên cả hai chỉ gật đầu thay lời chào sau đó Yuki liền lái xe trở về nhà mình cùng Haruna

Vừa vào nhà Haruna liền lấy quần áo đi thẳng vào phòng tắm, thấy vậy Yuki cũng chỉ vào phòng sách mở máy tính xách tay tiếp tục những bản hợp đồng còn dang dở . Khoảng 30p sau Haruna từ phòng tắm trở ra, trên người là 1 chiếc đầm ngủ trắng mỏng (mỏng thôi chứ không có xuyên thấu đâu nhà mấy thím :< ) tóc vẫn còn ướt do mới gội, biết chắc Yuki đang còn làm việc, Haruna liền pha thêm nước ấm trong bồn rồi mới vào phòng gọi Yuki ra tắm. Đến lúc Yuki tắm xong thì Haruna đang ở trên giường, chỉ mở hai cây đèn ngủ đủ ánh sáng để cô đọc sách.

-"Sao không mở đèn phòng mà đọc, đọc thế mắt sẽ cận"- Yuki vừa nhắc nhở Yuki vừa đưa tay đến công tắt đèn

-"không cần đâu! Chị đọc xong rồi"- Haruna nói cùng lúc khép quyền sách lại đặt cạnh chiếc đèn ngủ. Nghe vậy Yuki cũng thu tay lại, đi đến giường ngồi cạnh Haruna. Nhìn Haruna một chút rồi lại đứng lên đi về phía tủ quần áo, lấy từ đó ra một chiếc khăn trở lại giường.

Kéo Haruna về phía mình khiến Haruna hơi giật mình.Tay cầm khăn Yuki nhẹ nhàng lau tóc cho Haruna

-"chị lại như thế rồi, khi ngủ đừng để tóc ướt. Dễ cảm!"- Tuy lời nói có ý trách móc nhưng Yuki lại không bao giờ lớn tiếng với Haruna. Lau đến lúc cảm thấy tóc không còn ướt Yuki mới xếp khăn lại để lên bàn

-"chị không phải là con nít đâu, đừng nhắc nhở chị nhiều như thế chứ"- Haruna phụng phịu nói với Yuki

-"đối với em chị là con nít! Mãi mãi là con nít"- thấy biểu của Haruna, Yuki cười xoà đưa tay bẹo má rồi nằm xuống bên cạnh. Một tay cho Haruna gối đầu, tay còn lại đặt hờ lên eo cô

-"Nếu như có thể em ước chị sẽ bé xíu như một chú mèo con, hằng ngày bỏ vào túi mang chị theo bên người thì thật tốt quá NyanNyan~" - dụi dui chóp mũi lên tóc Haruna, Yuki cũng tranh thủ hít lấy mùi hương được truyền ra từ đó khiến Haruna liền bật cười vì hành động này

-"Ahh~ lâu lắm rồi mới được nghe giám đốc đại nhân gọi chị là Nyannyan đó"- xoay mặt đối mặt với Yuki, Haruna đứa tay ngắt chiếc mũi rồi hôn nhẹ vào má Yuki

-"không đùa với chị nữa"- Đưa tay vuốt lại mái tóc có phần hơi rối cho Haruna. Mặt Yuki trở nên nghiêm túc hỏi

-" có phải con nhóc lúc nảy mình đưa về đã gây phiền phức cho chị đúng không? Trả lời em thật lòng đi"- nhìn thái độ nghiêm túc như vậy Haruna thừa biết mình không thể giấu được Yuki

-" hmm.. đúng là hơi phiền phức thật nhưng chị nghĩ sẽ ổn thôi! Con bé đó chỉ là hơi vô lễ một chút. Mariko cũng nói với chị con bé đó nhờ quan hệ của baba nó với thầy hiệu trưởng mà điểm số được nâng lên rất nhiều nên chị cũng không biết phải làm sao"- vòng tay Haruna ôm lấy Yuki, dụi đầu vào hõm cổ

-" Baba con bé đó là ai? Chị biết không?"

-"chị nghe Mariko nói là chủ tịch tập đoàn Oshima thì phải, còn là cổ đông lớn của trường nên thầy hiệu trưởng rất coi trọng!"

-"Oshima? Trùng hợp thật, công ty em vừa tái kí hợp đồng với họ cách đây vài hôm, hoá ra vừa rồi là đưa chủ tịch tương lai của họ về nhà đấy à.Thế giới tròn thật nhỉ! Thôi chị ngủ đi, sáng cùng đi sớm" - Với tay tắt đèn, kéo chăn lên đắp ngan cho cả hai .Yuki hôn nhẹ lên trán Haruna rồi nhắm mắt lại ngủ
———————————————————————————
06/07/2020
Cảm ơn mọi người đã đọc Fic ạ! Có gì sai sót mong mọi người góp ý giúp em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro