Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắc bệnh hiểm nghèo???


Đã được 2 tháng kể từ ngày Kojima sensei dạy kèm tôi và cuối cùng tôi đã được Baba trả lại tự do cách đây 5 ngày trước nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không còn mỗi ngày đi đến các Club như trước nữa. Tôi ở nhà dành thời gian cho bài vở nhiều hơn. Bakamina nói liệu có phải tôi đã thích ai đó nên bản thân trở nên thay đổi hay không?! Tôi cũng không rõ bản thân mình nữa. Đúng là ở lớp gần đây tôi rất thích trêu chọc mấy đứa con gái chẳng hạn tóc váy, sờ oppai ,ngắm Oshiri như các ông chú nhưng tôi chắc chắn rằng chưa có đứa nào đủ gây ấn tượng để tôi thích cả, họ không phải là type của tôi.

Dạo gần đây tôi cũng thường hay lo lắng, đôi lúc mặt lại nóng rang , tim đập nhanh, mồ hôi trên người cứ đua nhau mà tuông chảy và những trường hợp đó chỉ xảy ra khi Kojima sensei ngồi cạnh tôi! Tôi tự hỏi có lẽ nào một đứa không sợ trời không sợ đất như tôi mà lại đi sợ một giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi???

-"bài này đúng rồi. Nhưng phải chú ý kĩ, nếu em lơ là thì cả phần ở phía sau sẽ mất hết điểm"- Kojima sensei đưa mặt lại sát Yuko giải thích

[[ Chết thật sau tim mình đập nhanh thế này! Yabai mình có thể cảm nhận được nó, đập rất nhanh]]

-"Yuko sao vậy? Sốt à?"

Haruna đưa tay lên sờ trán Yuko khi thấy mặt
đứa học trò mình hôm nay đột nhiên đỏ ửng mặc dù điều hoà đang ở 21 độ. tay gần chạm trán Yuko liền nghiên đầu sang một bên tránh né

-"K..không sao đâu ạ! Chỉ là em hơi mệt trong người."

Vài ngày sau đó tình trạng bệnh ( yêu ) của Yuko càng nặng, đừng nói là ngồi cạnh Haruna mà khi cùng Takamina ăn trưa ở cangteen chỉ cần Kojima sensei lướt qua cũng đủ khiến tim Yuko cảm giác như đang mọc cánh mà bay. Yuko xin Baba cho mình đi đến viện để khám tổng quát nhưng hầu hết cơ thể Yuko đều bình thường không có gì đáng lo ngại.

Chiều hôm có kết quả xét nghiệm, Yuko liền cầm tờ giấy đi đến Club đưa cho Takamina, Sae, Sayaka cùng xem. Kể hết mọi việc cho cả ba về tình trạng tim của mình, trong lúc Yuko vẫn ngơ ngác lo lắng liệu bản thân có phải mắc bệnh hiểm nghèo thì 3 đứa bạn trời đánh của cô bật cười to

-"Đầu đất à cậu lớn thật rồi đó"

-"Đúng đúng! Đã lớn rồi"

-"đầu đất Cố lên nhé, đừng manh động mà đi đập chậu cướp bông có biết chưa!"

Yuko không hề lọt tai những gì họ đang nói vốn dĩ cô không hiểu họ đang nói gì. Cái gì đã lớn? Cái gì mà đập chậu cướp bông?? chả hiểu gì cả. Ngay lúc đấy Takamina đặt tay lên vai Yuko , mặt nghiêm túc nói

-"Cậu không biết bản thân bị bệnh gì à?"

-"Đúng vậy! Nếu không tớ cầm giấy xét nghiệm đến hỏi các cậu làm gì cơ chứ."

-"Bệnh cậu là bệnh Tương Tư đó đồ ngốc! Hâhhah cậu đã thích Kojima sensei rồi hahha, đầu đất nay đã được gieo hạt trồng hoa rồi hâhha. Phạt cậu uống cho hết cốc rượu này nhé!"

Gì cơ?? Bệnh tương tư á? Thích Kojima Sensei??Thật là điên rồ! Takamina điên rồi, Sae cũng điên khi hùa theo cậu ấy, Sayaka cũng vậy! Tất cả đều điên hết cả lên!!! Uống cạn cốc rượu trên tay Yuko liền xoay đi trở về nhà vì đã trễ giờ học kèm.

Cửa phòng mở ra, Yuko ngà ngà say bước vào phòng. Đập ngay mắt cô là hình ảnh Kojima sensei đang ngủ gật trên bàn, tay phải vẫn còn cầm bút.

[[ xin lỗi đã để cô chờ]]

Tiến lại gần, Yuko lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người Haruna nhưng chăn chưa kịp chạm đến Haruna liền mở to mắt.

[[ Gì vậy chứ?! Sao ánh mắt cô lại như vậy! Không được không được mặt mình đang nóng lên... mình cần phải uống nước!]]

thả chiếc mền lên giường xoay người đi tìm nước, ngay lúc ấy tay Kojima sensei liền giữ Yuko lại

-"Em tính đi đâu?" - Yuko cảm nhận được sự rùng mình vì chất giọng lạnh lùng của Haruna

-"E..em muốn uống nước."

-"Ở đây tôi có!" - lấy trong túi xách ra một chai nước suối vẫn chưa khui, đưa về phía Yuko. Haruna kéo mạnh tay để Yuko ngồi xuống ghế

-" lại uống rượu?"

Nếu là lúc trước đương nhiên tôi sẽ trả lời "có" một cách dứt khoác nhưng sau hôm trở về từ nhà Kojima sensei, việc nói chuyện dùng kính ngữ với sensei đã hình thành thói quen trong tôi huống chi bây giờ lại mắc bệnh "kì lạ" đối với cô ấy nữa chứ.

-"Dạ chỉ có một chút thôi ạ." Cúi gầm mặt trả lời

-"Thế nào là một chút?! Một chút mà người toàn mùi rượu, mặt đỏ như gấc thế à? Em nghĩ tôi ngốc đến mức đó sao Yuko san?"

Quái lạ thật. Rõ ràng Kojima sensei cũng đâu phải lần đầu tiên biết tôi thường hay tụ tập bạn bè nhậu nhẹt ở Club đâu cơ chứ, vậy mà hôm nay trong cô ấy có vẻ tức giận vì cơ thể tôi có mùi rượu. Không lẽ mình lại đắc tội gì à?

-"Em không ý đó. Chỉ là..chỉ là.."

-"Bài kiểm tra toán vừa rồi của em chỉ đạt 65 điểm! Em còn có thời gian đi chơi bời trong khi tôi đợi em ở đây 2 tiếng rồi đấy Oshima Yuko!"

"Đứng lên thu dọn tập vở, đồ ngủ và cả đồng phục ngay lập tức. Đêm nay qua nhà tôi ôn bài! Tôi cho em 20 phút thu dọn đồ đạc, giờ tôi sẽ nói chuyện với Baba em!"

Dứt lời Sensei liền đi ra ngoài bỏ mặt tôi trong phòng...nhưng mà tôi có nghe lầm không?? Đêm nay sẽ ngủ lại nhà Sensei?? Trời ơi tôi sẽ chết mất nếu ở cùng cô ấy suốt đêm nay. Không được rồi, thầm nghĩ tôi có nên đập đầu vào cạnh giường bật máu giả ngất không nhỉ? Thế thì đau lắm. Đứng suy nghĩ mãi đến lúc Kojima sensei từ ngoài nói lớn vào để hối thúc tôi cũng đành chấp nhận hiện thực mà thu dọn đồ đạc ra xe cùng Sensei .

Lần thứ hai đặt chân vào nhà Sensei tôi mới có cơ hội ngắm nhìn xung quanh. Đây là một căn hồ cao cấp nằm ở tầng 26 mà tôi nghĩ với mức lương bèo bọt của giáo viên nhất là giáo viên mới vào nghề chưa được bao lâu như Sensei thì không thể nào có khả năng chi trả nơi như này được. Không những thế mà mỗi vật dụng trong nhà từ Sofa, tivi, tủ lạnh hầu như đều là đồ cao cấp. Mùi hương của gỗ và nến thơm cũng khiến người khác thoải mái dễ chịu. Kojima sensei đặt túi xách lên bàn rồi quay vào phòng mà theo trí nhớ của tôi thì đó là phòng ngủ chính. Tiếng xã nước phát ra, 10p sau Kojima sensei bước ra với bộ đồ ngủ thoải mái, đến sofa ngồi xuống rồi nhìn tôi

-" em đứng đó làm gì? Còn không mau lại học!"

-"À dạ vâng."

Hôm nay tâm trạng Haruna không được tốt, Yuko nhận ra điều đó nên suốt buổi học Haruna đưa bài tập nào cô liền im lặng giải bài tập đó, Haruna giảng cái gì cô cũng im lặng tập trung tiếp thu rồi làm theo như đã hiểu, cứ thế thời gian trôi qua 1 tiếng..2 tiếng..3 tiếng cho đến lúc kim ngắn chỉ số 1 kim dài chỉ số 12 Yuko đã gục xuống bàn.

Thu dọn tập vở, Haruna nhẹ nhàng lay bả vai Yuko

-"trễ rồi! Vào phòng mà ngủ"

Nghe được giọng của Haruna, Yuko mơ hồ đứng dậy theo sau Haruna vào phòng nhưng lần này không có Takamina nên đương nhiên Yuko sẽ ngủ lại phòng dành cho khách, đắp chăn , tắt đèn cho Yuko xong Haruna mới rời đi về phòng mình ngủ.

Sáng ngày hôm sau là ngày nghỉ nên Haruna cũng không đặt chuông báo thức mà tiếp tục ngủ đến khi tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi mới lờ mờ tỉnh dậy. Cánh cửa được mở ra một bóng đèn liền lao vào người Haruna như chớp

-"Oah Nyaro ah~ nhớ em chết mất"

-" Buông em ra Mariko, chị nặng chết đi được!"

-"sao vậy. không chào đón chị à?"

-" không!"

Kojima lạnh nhạt đáp lời Mariko nhưng cô cũng đã quen với thái độ này rồi. Tự nhiên vào nhà khép cửa lại, đến sofa thả bừa chiếc túi giấy chứa đầy đồ lên bàn, phịch xuống ghế cầm remote bật Tivi

-"chị vừa gặp Yuki ở sảnh chung cư, em ấy bảo có việc bận nên nhờ chị đem cái túi nặng trịch này lên đây cho em đấy. Hình như là đồ ăn!" - Mariko nói khi haruna vừa trở ra sau khi vệ sinh cá nhân

Tiến lại bàn ôm lấy túi giấy đi đến bếp, Haruna lấy từng món ra nào là thịt bò, rau quả tươi, sữa tiệt trùng, cá hồi và một ít trái cây. Mariko cũng đi lại xem liền lên tiếng

-"Con bé lại đi siêu thị giúp em đấy à? Chu đáo thật, hay em nói với Yuki chơi 3somes đi, chị cũng muốn nữa" - lách qua người Mariko , Haruna giả điếc xem cô như không khí rời khỏi bếp

[cộc..cộc..cộc]

-" nếu chưa chịu dậy thì tôi sẽ bỏ đói em đấy!"

-"Gì vậy Nyaro? Em là giấu Yuki nuôi tình nhân trong nhà đấy à?! Khủng khiếp quá" - ngay lập tức Mariko liền ăn một cú thúc vào bụng

-"chị bớt nói nhảm lại đi, vào bếp phụ em làm đồ ăn sáng còn không ngay lập tức chị sẽ được thả rơi tự do từ tầng 26 xuống phía bên kia thế giới!"

Một lát sau cửa phòng bật mở, Yuko mơ màng bước ra tiến lại bàn ăn ngồi xuống cạnh Mariko từ nảy đến giờ chăm chú chơi game điện tử. Vừa quay qua thấy Yuko, Mariko liền hốt hoảng xém tí nữa lật tung cả bàn ăn vừa được Haruna tốn sức chuẩn bị.

-"Em..Oshima sao lại ở đây?"

-"Dạ? Chào Shinoda sensei! Em.. học kèm ạ"

-" Đêm qua em đưa con bé qua đây kèm học! Chí có ý kiến?" Đặt hai chén súp giá đỗ thịt bò nghi ngút khói lên bàn, Haruna cũng kéo ghế ngồi đối diện Marilo và Yuko

-"không dám ý kiến đâu. Sao hôm nay lại nấu súp giải rượu? Em đừng nói đêm qua em bắt con bé học bài ở đây còn bản thân thì đi nhậu một mình nhé."

-"Em không phải chị! Chỉ là... muốn ăn thôi!" Đưa mắt nhìn về phía Yuko vẫn cúi đầu ăn súp

[[ gì vậy chứ? Kojima sensei giúp mình che giấu Mariko sensei việc uống rượu đêm qua?? Không phải đâu chắc là Sensei lười nói nhiều thôi chứ gì! Chắc rồi!]]

Dù cho miệng nói không tin những gì đêm qua Takamina với hai tên kia nói nhưng Yuko cũng hiểu được là bản thân đối với Kojima là gì. Chỉ là không muốn thừa nhận

Dùng cơm xong tôi và Kojima sensei tiếp tục lại sofa giải bài tập không chỉ toán mà còn có lí, hoá. Mariko sensei thì bị bắt dọn bàn, rửa bát, cắt trái cây. Hoá ra Kojima sensei không chỉ quyền lực đối với học trò mà ngay cả người lớn tuổi hơn cô vẫn quyền lực. Đến gần trưa tôi được nghỉ xã hơi cùng hai người họ ngồi trên Sofa ăn trái cây xem phim điện ảnh rồi ngủ lúc nào cũng không hay không biết. Tỉnh lại đã là giờ cơm chiều, Mariko sensei vẫn nằm cạnh tôi bấm điện thoại còn Kojima sensei hình như ở trong bếp, bên cạnh có ai đó đang giúp Sensei thắt tạp dề. À hoá ra là người lần trước đưa tôi về nhà khi tôi bị thằng chó chết Saito đánh. Chắc chị ta đến trong lúc tôi ngủ. Họ là người yêu của nhau?

-"Nyaro-Yukirin! Hai đứa đến bao giờ mới cho chị ăn vậy? Nhanh đi chứ chị đói lắm rồi. Yuko cũng vậy, con bé đang tuổi ăn tuổi lớn đó!"

-"Nếu chị còn ở đó than thở thì nên tạm biệt hết các cô XXXXX của chị đi vì chỉ chốc lát nữa thôi chị sẽ được nhảy Bungee mà không cần đồ bảo hộ đó!!"

Kojima sensei nói như thế với Mariko sensei nhưng phần "XXXXX" tôi không thể nghe được vì Mariko sensei đã bịt tai tôi. Đương nhiên tôi có thể ngầm hiểu từ đó chắc chả tốt đẹp gì mấy.

Trên bàn ăn tôi cảm giác bản thân mình không khác gì đang ngồi trên vạc dầu lớn khi phải nhìn cảnh chị gái tên "Yukirin" ( à tôi nghe Mariko sensei gọi vậy) cứ liên tục gắp đồ ăn cho Kojima sensei thậm chí họ còn trao cho nhau những nụ cười dịu dàng

[[ ra đây là lí do Sayaka bảo mình không được đập chậu cướp bông á?! Ah nghĩ lại thấy mình ngu thiệt, đẳng ra lần trước đi chung xe với họ phải nhận ra rồi chứ, để tới lúc này "bệnh tình trở nặng" mới nhận ra]]

-"đồ ăn không ngon?" Haruna để ý từ nảy đến giờ Yuko ăn rất ít thức ăn, đa số chỉ toàn ăn cơm trắng

-" Dạ không, ngon lắm ạ."

-"ăn nhiều vào vì tối nay em phải thức khuya ôn bài tiếp đó!"

Gắp miếng thịt bỏ vào chén Yuko, Haruna nào biết hành động vừa rồi của mình khiến cho đứa trẻ chưa 18 này muốn bay lên chín tầng mây đâu cơ chứ mà điều đó đã vô tình lọt vào mắt của một người!

———————————————————————————
11/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro