Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ vô lễ nay đã hết vô lễ?


Những ngày gần đây đối với Oshima Yuko mà nói chính xác là địa ngục!

Ở trường các môn học khác Yuko đều ổn thậm chí là có phần tiến bộ khiến cho các giáo viên bộ môn rất ngạc nhiên.

-"Đơn giản! Vì hôm trước chủ nhiệm Kojima yêu quý của lớp chúng ta đã gọi điện kể về việc ngủ gật của tớ cho baba nghe thế là ông ấy không thương tiếc đổi luôn Pass wifi. Không thể chơi game tớ đành phải lấy bài ra học cho đỡ nhàm chán!" - Yuko nói khi Takamina thắc mắc về lần đầu tiên thấy Yuko chịu học hành tử tế

Tuy những môn khác dạo gần đây học rất tốt nhưng duy chỉ môn toán Yuko lại không tài nào ngấm nổi dù chỉ một chữ. Cô không hiểu sao bản thân lại ghét nhìn thấy những con số đến vậy và cô còn ghét luôn cả người dạy chúng. Thật tệ! Mỗi khi đến giờ toán lúc nào Kojima sensei cũng đưa phấn về phía cô gọi lên bảng?! Rõ ràng là đì đây mà và kết quả thì ai cũng đoán được rồi đó. Yuko luôn trở về chỗ ngồi với chiếc bảng trống trơn cùng tiếng thở dài khe khẽ từ Kojima sensei

Tối hôm nay cũng vậy. Đúng 5h cửa phòng của Yuko lại phát ra tiếng gõ cửa, khác với lúc trước, cánh cửa lần này sẽ tự động mở bởi người vừa gõ thay vì đợi chủ nhân của nó lên tiếng cho phép vào trong.

-"ngạc nhiên khi hôm nay em lại chủ động vào bàn ngồi chờ cô đó Yuko Chan" -Kojima sensei nói khi hôm nay Yuko không nằm ườn trên giường đợi Kojima kéo tai lôi đến bàn học như mọi lần nữa

Không những ngồi trên bàn chờ Kojima sensei đến mà thái độ học của Yuko nghiêm túc đến lạ khiến Haruna nghĩ không biết liệu Yuko có phải vừa mới ngã cầu thang đập đầu hay không mà siêng đột xuất đến vậy tuy đứa nhóc này vẫn chưa chịu dùng kính ngữ khi nói chuyện với cô và cô cũng không biết được rằng trong đầu của đứa vô lễ này đang lên 1 kế hoạch mà nó tự cho là hết sức hoàn hảo

Chính xác âm mưu đó là vì muốn Kojima sensei nói tốt mình cho baba nghe khi đó thời gian bị giam cầm của Yuko sẽ được giảm xuống. Khẽ cười với ý nghĩ cho là quá thông minh của mình, Yuko quên mất Kojima vẫn còn ngồi bên cạnh

-"đừng ở đó mà cười! Em làm sai 7/10 câu rồi đây này! Rõ ràng là kiến thức lớp 10 đó Yuko !"

7/10 Câu?? nghĩa là đúng 3 câu! Vậy đã giỏi lắm rồi còn đòi gì nữa chứ! Năm lớp 10 Yuko còn chả lụi đúng nổi 1 câu trắc nghiệm nữa đừng nói chi giải đúng 1 câu của phần Tự luận!

-"Nhưng dù sao đi nữa em vẫn có tiến bộ rồi! Cô có nghe giáo viên dạy sử và Sinh học khen em dạo gần đây học rất tốt, không còn ngủ gà ngủ gật nữa! Nếu cứ tiếp tục như này mà phát huy có khi em không cần dùng đến điểm ảo do thầy hiệu trưởng nâng lên đâu!"

Sau đó Kojima sensei cũng rời đi. Yuko thì tiếp tục sửa các bài tập lúc nãy Kojima chỉ với mong muốn ngày được tự do sẽ không còn xa!

———————————————————————————

-" Ta có Limx -> 2 x trên 2-x = + vô cực nên x= 2 sẽ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số... bài này chỉ đơn giản áp dụng công thức em cứ thế mà làm! Cô rất vui vì chỉ trong 1 tuần em đã nắm được hầu hết các dạng cơ bản của toán 12. Nhưng nếu muốn theo kịp bạn cùng lớp em phải cố gắng hơn nữa!"

Hôm nay Kojima Sensei đã ở lại kèm Yuko tới tận 10h mới chịu về vì 2 ngày tới sẽ có bài kiểm tra. Haruna không muốn Yuko phải sử dụng những điểm số giả đó kể từ bây giờ nhất là với môn toán của cô

Hai ngày tiếp theo cũng đến tận 10h Kojima sensei mới rời đi , Yuko thì phải đến 1h sáng giải xong bài mới ngủ được. Sáng hôm sau giờ kiểm tra môn toán cũng đến, lúc Yuko làm được một nửa mặt giấy thì thấy Kojima sensei cứ đi qua đi lại trong lớp nhưng mắt cứ nhìn chăm chăm mỗi bàn của Yuko. Hết giờ Mayu chan đi thu bài của cả lớp nộp lại cho Kojima sensei Yuko mới cảm thấy nhẹ nhõm như bản thân vừa nhảy qua cái xà cao 1m20 trong giờ thể dục

-"Sao rồi đầu đất? hôm nay không ngủ nữa àh?"- Takamina đến gần Yuko hỏi vì trước giờ nộp bài 20p cô đã làm xong hết ( lớp trưởng có khác) vừa đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ ngắm mây thì lại thấy Yuko chăm chú làm bài, lâu lâu còn nheo mắt, tay cầm bút gõ gõ vào đầu suy nghĩ khiến Takamina xém nữa thét lên Yuko bị nhập, cũng may là cô tự bịt miệng mình lại kịp thời

-"Ha~ mong đủ 50 điểm! Tớ sắp chết vì bà chủ nhiệm rồi đây này!" - Yuko nằm ườn lên bàn than thở

Takamina chỉ biết việc Yuko bị cấm túc và cố gắng học để được tự do chứ cô nào biết được đứa bạn thân thương của mình hằng đêm luôn bị Kojima sensei mà cô luôn khen khuôn mặt tựa thiên thần, vóc dáng hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn hành hạ với những bài tập mà Yuko ví như là bùa ngải không nên tồn tại trên cõi đời này.

[Cộc..Cộc..]

-"Baba vào được chứ?" - giọng ông Oshima vang lên sau cánh cửa

-"Vâng được ạ!"

-"Baba có nghe Kojima sensei nói lại rồi, thời gian gần đây con đã rất cố gắng với áp lực học tập nên duy nhất hôm nay Baba cho phép con được ra ngoài..."

-"DẠ?! Thật chứ baba! Yayyy hura~ con cảm ơn baba con đi thay quần áo ngay! Yay yay yay"- mặc kệ lời nói vẫn còn dang dở của ông Oshima, Yuko tức tốc chạy thẳng vào nhà vệ sinh, gửi một tin nhắn đến cho Takamina , Sae và Sayaka báo rằng sẽ có mặt ở Clup đúng 7h rồi luống cuống tay chân thay trang phục. Thời gian được ra ngoài chơi không có Vệ sĩ đi cùng đối với Yuko mà nói 1 phút, 1 giây cũng là quý báo không thể chậm trễ. Về phần Kojima đã được ông Oshima gọi báo nghỉ 1 hôm nên không cần phải đến.

Ra đến cửa, Yuko đang mang giày ông Oshima liền nói lớn từ sofa

-"Nhớ là không được quá 10h đấy!"

-"Vâng ạ!" Dứt câu Yuko cũng vừa mang giày xong, chạy như bay ra khỏi nhà, may mắn vừa có chiếc Taxi đang hướng đến, Yuko vẫy tay, lên xe đọc địa chỉ với gương mặt nôn nóng như sắp làm chuyện trọng đại trong đời

Uống liên tiếp 3 ly rượu loại nặng vào người như nước lã, Yuko nhún nhảy theo tiếng nhạc cùng với hội bạn thân của mình quên cả trời đất

-"Này Yuuchan! Vậy là từ giờ được thoải mái rồi hả?"- Sayaka đưa ly rượu lên miệng làm một hớp, khoác vai hỏi Yuko đang ngà ngà say

-"Không. Chỉ hôm nay thôi. Mà tớ dám chắc với các cậu, chỉ mấy bửa nữa thôi Oshima Yuko này sẽ được tự do! hâhhaha! Giờ thì uống đi. Hôm nay tớ khao!"

-"CẠN LI!"- tiếng hô của cả bốn

Gần 11h đêm trước cửa quán Club AKB có hai thân hình cao to đang vác hai bao tải à không phải , là vác hai thân hình nhỏ bé trên lưng mới đúng.

-"Áh nặng chết tôi, hai cái tên này lùn mà sung sức quá tớ không cản nổi... làm ơn đừng nôn ra nhé não heo, đầu đất!!!" -Sae cõng Takamina đang ngáy khò trên lưng than thở. Bên phía Sayaka cõng Yuko cũng không kém, thậm chí còn có phần tệ hơn khi Yuko đang nhỏ nước dãi lên chiếc áo đắt tiền mà Sayaka vừa năn nỉ mama của cô mua cho.

-"Cậu đừng than nữa! Lo bắt Taxi cho hai cục nợ này đi." - thấy Yuko đang trượt xuống , Sayaka phải lấy đà khom xuống đứng mạnh dậy để đưa Yuko trở lại yên vị trên lưng mình

-"Ah là chủ nhiệm A3 này! KOJIMA SENSEI GIÚP EM VỚI ẠH!!!" - Haruna hôm nay không phải dạy kèm nên cô hẹn Yuki đi ăn, vừa ra khỏi nhà hàng liền nghe có người gọi mình, xoay người lại thấy hai người con gái cao lớn, trên vai đang cõng hai người nhỏ bé hơn. Nheo mắt nhìn kĩ lại thì lại thấy quen quen

-"Sensei ơi giúp chúng em với, hai tên quậy phá lớp cô sắp làm tụi em không chịu nổi rồi"- Nghe đến học sinh lớp mình,Haruna liền đưa túi sách cho Yuki cầm hộ, bản thân chạy đến chỗ 4 con người chật vật kia. Thấy một người là lớp trưởng gương mẫu đang say xỉn không biết trời trăng gì, xoay qua người phía còn lại là đứa nhóc vô lễ mà hôm nay vừa được cho nghỉ xã hơi cũng say không kém gì Takamina, Haruna liền thở dài hỏi

-"Hai đứa nhóc này làm gì say đến như này thế? Bọn em đi bar à? Không đủ tuổi??" - Giọng Haruna tra hỏi có chút lạnh lùng

-"Ah dạ không, bọn em đủ tuổi rồi ạ! Có Yuko với Takamina là chưa đủ tháng thôi Sensei" -Sae nhìn Haruna nở nụ cười hết sức gượng gạo

-"Im lặng đi nào~ tớ muốn uống nữa~"- Yuko nói mớ , tay quơ vào không trung như muốn giành lấy ly rượu

-"Không được~ là Atsuko nhớ chưa đầu đất~không được gọi Acchan~ không đượ...~ khò"

-"Cô giúp bọn em với! Họ...say quá rồi ạ." - Sayaka nói với Haruna giọng có hơi khổ sở

-"Được rồi! Yuki giúp chị!"- Từ nảy đến giờ Yuki vẫn đứng cạnh Haruna, do từng gặp Yuko một lần và cũng biết việc Haruna đang kèm học cho Yuko nên Yuki liền đến xe đặt túi xách vào ghế phụ lái rồi quay trở lại khuỵ gối trước mặt Sayaka

-"Em đỡ đứa nhóc lên lưng chị đi rồi hai đứa dìu nhóc còn lại vào xe nhé"- Sayaka vừa đặt Yuko lên lưng ,Yuki liền sốc Yuko đứng lên đi về phía xe, Haruna mở cửa ghế sau cho Yuki thả Yuko nằm xuống , phía bên kia Sae và Sayaka cũng làm y vậy. Đến lúc hai ôn thần yên vị nằm ngủ trên xe, Sae ,Sayaka cảm thấy vứt xong hai cục nợ được rồi liền gập người cảm ơn Yuki, Haruna rồi cũng bắt Taxi ven đường mà về.

Lúc trên đường trở về Haruna nghe tiếng chuông điện thoại, xoay người lại thấy điện thoại trong túi áo Yuko sáng đèn, tính mặc kệ nhưng Yuki bảo có thể là baba con bé gọi đến nên cô lấy xem thử, quả thật là ông Oshima gọi đến rất nhiều cuộc. Ngay lúc không biết làm sao Yuki lại nói

-"chị cứ nói lúc nãy con bé cùng chị đi ăn rồi đòi ngủ lại nhà, nãy giờ ngủ say nên không nghe thấy điện thoại, sáng mai sẽ đưa con bé về sớm."

-"Không được! Sao lại phải nói dối như thế chứ. Em như vậy là bao che cho tụi nhóc hư mất!"

-"chúng lớn rồi, uống rượu bia cũng là chuyện bình thường, chị không nên hà khắc như vậy vả lại Oshima san cũng là lâu rồi mới được tụ tập cùng bạn bè, cứ cho con bé vui chơi, ngày mai chị xử nhóc sau cũng được mà"- Giọng Yuki ôn nhu thuyết phục cũng khiến Haruna mềm lòng chấp nhận nghe máy cuộc gọi

-"Moshi Mo.."

-"YUKO! Con hay lắm, biết giờ giới nghiêm là 10h mà vẫn chưa chịu về, con là muốn bị bắt nhốt đến suốt đời có phải hay không!!" -Giọng ông Oshima truyền ra từ chiếc điện thoại làm Haruna nhíu mài đưa điện thoại ra xa tai một khoảng

-"Oshima San, tôi là Kojima Haruna đây ạh!"

-"Ah Kojima Sensei? Sao là cô? Yuko con bé đâu rồi?"- nhận ra Haruna, ông Oshima giảm bớt âm lượng trong lời nói

-"Vâng chuyện là lúc nảy Yuko chan có qua nhà tôi cùng làm bửa tối, lúc ăn xong con bé đã ngủ quên ngoài sofa, tôi vừa đưa con bé vào phòng không biết điện thoại Yuko bên ngoài có người gọi đến ạ. Xin lỗi Oshima san"- Từ trước đến giờ Haruna không thích nói dối, trừ khi bất đắc dĩ cô mới làm mà một khi cô đã làm thì còn hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Bằng chứng là Haruna đang sử dụng chất giọng nhỏ để nói với ông Oshima như kiểu sợ rằng đánh thức Yuko đang nằm ngủ trên giường dù hiện thực Yuko cũng đang ngủ thật nhưng ngủ kiểu say xỉn này dù có lấy nước lạnh tạt cũng không chắc Yuko đã dậy nổi.

-"Thật vậy à?! Thế thì may quá, tôi cứ tưởng con bé lại nhậu nhẹt cùng hội bạn của nó xong lại đi gây chuyện đánh nhau nữa chứ. Ở cạnh Kojima sensei như thế khiến tôi thấy rất yên tâm. Vất vả cho cô rồi Kojima San!"

-"À Vâng không có vấn đề gì đâu ạ, sáng mai tôi sẽ đưa con bé trở về nhà sớm. Oshima san chúc ngủ ngon!"

-"Cảm ơn Kojima sensei!" - Dứt lời ông Oshima chủ động ngắt điện thoại. Haruna thở phài nhẹ nhỏm, tựa người vào ghế nhắm mắt lại

Về đến nhà ,Yuki giúp Haruna đỡ hai vị ôn thần vào , Vì phòng dành cho khách là giường đơn nên chỉ đủ cho Takamina , còn Yuko được đặc cách nằm ở phòng của Haruna

-"Đêm nay con bé sẽ không quậy phá chị chứ?"- Yuki uống li nước Haruna vừa rót đưa cho cất giọng hỏi

-" Chị không sao, em là ghen đó à?" -Haruna nhướn mài nhìn Yuki ánh mắt đầy ý cười

-"Không có đâu! Em tin chị mà, chỉ không tin nổi con bé kia thôi. Chị ngủ sớm đi, em về đây, có gì cứ gọi em nhé" Yuki nhìn đồng hồ trên tường nói xong liền hôn lên trán Haruna bước ra hướng cửa mang giày rời đi

-"ngủ ngon nhé! Đừng làm việc quá sức mình đấy." - Haruna nói trong khi tiễn Yuki, đưa tay lên chào tạm biệt đến khi Yuki vào thang máy cô mới quay trở vào nhà.

Mở nhẹ nhàng cửa, Haruna lại gần kiểm tra nhiệt độ phòng, đắp chăn cẩn thận lại cho Takamina rồi mới chuyển hướng về căn phòng của mình. Chọn chiếc đầm ngủ thoải mái thay ra, nằm lên nệm cạnh con người đang ngủ mê mang nồng nặc mùi rượu. Haruna tự hỏi rốt cuộc Yuko đã uống bao nhiêu đến mức này. Kéo chăn lên đắp cho cả hai, Haruna xoay lưng với Yuko rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ

-"Mama Baba đừng cãi nhau nữa! Mama đừng đi..Mama..MAMA!"

-"YUKO!"

Yuko giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, mồ hôi ướt chảy dài từ hai thái dương, trên mí mắt còn đọng lại chút..nước mắt. Mơ hồ nhìn xung quanh, nhận ra Kojima sensei đang nhìn mình đầy lo lắng

-"Tôi..sao lại ở đây? Đây là đâu?"- Yuko hỏi Haruna sau khi lấy lại bình tĩnh

-" Là nhà cô. Cô gặp em trước Club, em và Takamina rất say nên cô đưa hai đứa về đây. Takamina đang ngủ bên phòng kia. Em..ổn chứ?"- Haruna vẫn chưa hết lo lắng khi lúc nảy nghe Yuko lớn tiếng gọi mama trong giấc mơ

-"Dạ? Ổn ạ! Em... muốn ngủ thêm chút nữa"

-"Ừm ngủ đi. Có cô ở đây, đừng lo lắng" - Haruna nói giọng nhẹ nhàng , tay đưa lên vuốt ve tấm lưng đầy mô hôi của Yuko, rất nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ. Cảm thấy hơi thở đều đều từ người đối diện, Haruna cũng thu tay lại tiếp tục nhắm mắt.

Ở hai căn phòng có hai thân hình nhỏ bé vẫn còn đang say sưa ngủ, và người con gái thân hình nữ tính, đầy đặn mặc tạp dề chiên trứng , nướng bánh mì trong bếp

-"YUKO chan - MINAMI Chan, dậy ăn sáng nếu hai đứa không muốn cô bỏ mặc và đánh dấu vắng học hôm nay!"

Cùng lúc hai còn người bước ra khỏi phòng, một người vừa ngáp vừa đưa tay gãi đầu. Người kia tay dụi dụi mắt trông chả khác gì hai đứa con nít

-"ẾHHHH! Đây đâu phải nhà mình??? Nè đầu Đất sau cậu cũng ở đây?" - Takamina sau cái ngáp có phần hơi tỉnh táo ,nhìn xung quanh nhận ra không phải nhà của mình lại thấy Yuko ở trước mặt liền ngạc nhiên lên tiếng

-" Lại đây ăn sáng rồi cô sẽ xử tội hai đứa sau!" - đặt bánh mì, trứng làm ba đĩa, rót sữa vào từng cốc để lên bàn, Haruna kéo ghế ngồi xuống nhìn hai đứa nhóc

-"Vâng!"-Yuko cũng tự nhiên đi lại kéo ghế ngồi cạnh Haruna nhìn Takamina. Cảm thấy bản thân bị 4 con mắt nhìn có chút không thoải mái, Takamina cũng lại kéo ghế ra ngồi vào

-"Sensei. Sao cô cũng ở đây ạ?"- Takamina nhẹ giọng hỏi Kojima khi đang nhai bánh mì

-" Là nhà cô! Vì hai đứa nhóc nào đó đêm hôm qua nhậu say xỉn không biết đường về nên cô đành vác hai đưa về đây! Được chưa?"- Không them nhìn vào mắt Takamina, Haruna vừa cắt trứng vừa đáp

-" vâng! Arigatou sensei."

-" Thôi chết! Baba sẽ giết chết em mất!!! Điện thoại. Điện thoại của em.."- đang ăn Yuko chợt nhớ tới lời ông Oshima dặn đêm qua trước khi đi không được về quá 10h. Thôi xong kiểu này cho dù có 80 Kojima sensei nói tốt cho mình cũng chưa chắc được tự do. Yuko thầm nghĩ

-"Không cần lo! Cô nói em qua nhà cô ăn tối và ngủ lại đây rồi!"

-"À, dạ!"

Sau khi dùng bửa sáng, Haruna lái xe đưa Takamina và Yuko quay về nhà thay đồng phục rồi đến trường. Do buổi sáng cô không có tiết, sợ bọn nhóc trễ học nên cô đã gọi nhờ Mariko xin phép vào trễ cho cả hai.

-"Áh đau đầu quá đi mất~" - Giờ nghỉ trưa. Yuko, Sae và Takamina ngồi trong cangteen trường dùng cơm. Sayaka do lên lớp 12 đã chuyển sang trường khác gần nhà tiện cho việc đi lại nên hội "4 chàng lính ngự lâm" nay chỉ còn 3. Takamina từ lúc đến trường cứ ôm đầu than thở hậu đêm qua uống quá nhiều

-"Thế là hai người ở lại nhà Kojima sensei luôn à?!" Sae tỏ vẻ hiếu kì hỏi Yuko

-"Đương nhiên rồi, còn được ăn sáng do chính tay sensei làm luôn nhé!" - Takamina 1 phút trước còn than đau đầu, vừa hỏi đến việc qua đêm ở nhà Kojima sensei lại ngước mặt lên tự hào trả lời. Vì vốn dĩ ở trường Kojima sensei nổi tiếng luôn được coi là Mỹ nhân lạnh lùng. Thậm chí cô còn có nhiều Fanclub trong trường và cả các trường lân cận.

-"Sugoi! Mà Yuuchan đêm qua ngủ không ngon sao cậu cứ thẩn thờ vậy?"- Thấy Yuko hôm nay hơi trầm tính, Sae liền lay bả vai Yuko hỏi

-"Hả? Àh không gì?"

Không hiểu vì sao đêm qua khi mơ thấy cảnh Mama bỏ đi, thức dậy thấy Kojima sensei nằm cạnh quan tâm mình, vỗ về mình lòng Yuko thật sự thấy ấm áp đến lạ. Chắc vì lâu rồi mới có người quan tâm mình đến vậy sau khi bà qua đời. Tuy baba Oshima cũng rất quan tâm Yuko, nhưng cách ông quan tâm chỉ toàn qua lời nói mà không phải là hành động như một cái ôm, hay một cái xoa đầu mà Yuko hằng ao ước.

-" Tớ đã nói cậu rồi! Cô chủ nhiệm của chúng ta là tài sắc vẹn toàn, ôn nhu ấm áp đấy. Cậu cứ bảo Kojima sensei đáng ghét." - Takamina ra vẻ hờn dỗi nói với Yuko

Tối đó khi Haruna đến nhà dạy kèm, mở cửa vào phòng đã thấy Yuko ngồi im trên ghế cặm cụi viết vẽ gì đấy. Kéo ghế ngồi xuống, nhận ra Kojima sensei đã đến Yuko liền cất vội quyển nhật kia vào trong ngăn bàn.

-"Hôm nay sẽ học gì ạ?"

Giật mình khi Yuko đột nhiên sử dụng kính ngữ khiến Haruna nghĩ vừa rồi là do ảo giác nhưng nghĩ vẫn chỉ là nghĩ vì vốn dĩ trời sinh cô ra đã có đôi tai to thính thì làm sao có việc nghe nhầm được chứ

-"Sensei... em muốn học toán!"

———————————————————————————
10/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro