Chap6.
Ngày ngày trôi qua những hành động vô thức của Haruna bằng một cách nào đó càng khiến tình cảm Yuko dành cho cô càng lúc càng một nhiều
Cũng từ khi nhận ra bản thân có tình cảm đặc biệt với Kojima Haruna điểm số học tập Yuko, tăng lên đáng kể và hiện tại cô đã không cần dùng đến điểm ảo nữa! Tuy không đạt tuyệt đối nhưng các bài kiểm tra Yuko luôn luôn trên 65 điểm. Điều đó cũng khiến cho Kojima sensei vui rất nhiều.
Cách đây vài ngày, sau khi kết thúc giờ học kèm, Kojima sensei có nói nếu bài kiểm tra toán lần sau tôi đạt 100 điểm cô ấy sẽ thưởng tôi một món quà theo yêu cầu tôi mong muốn. Hiện tại điều đó cũng đang làm tôi sống dở chết dở trên bàn học đây này. Hơn 2 giờ sáng tôi vẫn chưa muốn đi ngủ vì chưa giải được câu hỏi khó cuối cùng.
Điện thoại trên bàn bỗng có tin nhắn gửi đến. Lấy tay với đến chiếc điện thoại mở ra xem. Ra là tin nhắn Sae gửi. Nhưng nội dung có hơi....
<Chết thật Yuuchan! Hai anh em thằng Saito và Kaito lần trước bị baba cậu đến nhà nói chuyện với ông đại uý . Bọn nó bị cấm túc nên sinh thù. Không đánh cậu được nên quay sang đánh Bakamina cho hả dạ này! Con nhóc não heo đang nằm ở bênh viện Tokyo tầng 5 phòng 508>
Nhận được tin nhắn, bài vở đối với Yuko 1 câu cũng không vô nổi. Lập tức thay quần áo xuống garage lấy xe phóng đi ngay trong đêm. Cũng may hiện giờ Baba cô đang công tác nước ngoài 3 ngày nữa mới trở về.
Tầng 5 phòng 508 tại bệnh viện Tokyo. Takamina nằm trên giường, tay trái bó bột, đầu dán băng gạt, chân thì chỗ bầm chỗ chảy máu. Yuko bước vào phòng bệnh nhìn Sae và Sayaka gục lên gục xuống ở sofa, đi lại vỗ nhẹ lên má của cả hai
-"hai cậu ngủ đi, tớ đến rồi"
Do bố và mẹ Takamina đều đang làm việc ở nước ngoài, Takamina tự lập từ bé nên những lúc thế này cũng chỉ có bạn bè và người giúp việc chăm sóc.
Sáng hôm sau người giúp việc cho nhà Takahashi cũng đến, Yuko cùng Sae, Sayaka mới quay về nhà thay đồng phục đến trường học
-"Yuko chan! Yuko chan!" - Miho ở phía sau gọi nhỏ
-"..."
-"Yukooo channn!!!"- vẫn tiếp tục gọi
-" Hay thật! Nếu như em thích ngủ đến vậy thì khỏi cần phải đến trường nữa Oshima!"
Giọng Haruna vừa vang lên Yuko liền ngồi thẳng dậy
-"Hết tiết lên phòng giáo viên cùng tôi!"
Đen thật ! Đêm qua mình có ngủ được gì đâu chứ, tên Bakamina nữa đêm tỉnh giấc hết đòi uống nước rồi lại đòi đi vệ sinh, còn sợ ma bắt mình cùng nói chuyện tới lúc nó ngủ cũng chỉ còn 10p là đến 6h. Mình chỉ chợp mắt được lúc trên xe đến trường. Sensei đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà! Vì sensei mà thời gian đến Club nhâm nhi rượu của mình cũng không có nữa vậy mà giờ còn phải chuẩn bị nghe Sensei giảng đạo...Ah~
-"đêm qua mấy giờ ngủ?"
-"Dạ... không ngủ ạ"
-"Tôi nói nếu đạt điểm tuyệt đối tôi sẽ thưởng chứ đâu có bắt em thâu đêm ôn bài đâu chứ!"
-"Dạ không ph.."
-" xuống phòng y tế ngủ đi, tiết sao tôi cho phép em nghỉ!"
-"Dạ kh.."
-"Giờ tôi phải đi nộp bản theo dõi điểm số của lớp cho thầy hiệu trưởng không đưa em xuống phòng y tế được. Vậy nhé!"
Nói rồi Sensei bỏ đi để lại tôi vẫn còn ngơ ngác trong phòng giáo viên. Thôi kệ, dù sao Sensei cũng tạo cơ hội cho tôi ngủ bù, dại gì mà không làm theo chứ
Ngủ đến tận chiều, khi có người búng mạnh vào trán tôi mới mơ màng tỉnh dậy. Thấy Kojima sensei ngồi cạnh giường, đưa hai tay lên mắt dụi nhẹ cho tỉnh táo rồi cùng Sensei rời đi. Tối đó tôi xin Sensei cho tôi nghỉ một ngày đến thăm Takamina, đương nhiên là Kojima sensei đồng ý. Nhưng tôi không đến viện mà cùng Sae đi tìm hai thằng khốn khiếp kia để xử lí. Đánh nhau một trận 5 chội 2, bên nó 5 còn tôi chỉ 2 thế mà lại thắng, đúng là lũ đàn ông mặc váy. Dù thắng nhưng tôi và Sae cũng phải đến viện một chuyến để băng bó vết thương, cũng may chỉ có vết thương ngoài da chứ không gì đáng nghiêm trọng như tên não heo nằm trên giường kia.
Trở về nhà lúc 1 giờ sáng. Vừa bước vào phòng liền thấy sáng đèn, Kojima sensei ngồi trên ghế bàn học, hai tay khoanh trước ngực nhìn tôi tức giận
-" Sao cô lại ở đây" // "Sao giờ này em mới về" - cả hai đồng thanh
-"Trả lời tôi!"
[[ thôi chết! Lần đầu tiên mình thấy giọng Sensei lạnh đến như vậy!]]
-"Em đến viện thăm Takamina...ạ"
Vừa hết câu Kojima sensei liền đứng dậy rời đi mà không nói một lời
Mấy ngày sau đó ở trường xem tôi như người vô hình, về nhà dạy kèm cũng chẳng nói gì , sensei giao bài tập cho tôi làm, đúng giờ thì liền ra về
Chiều nay Takamina xuất viện vậy nên cả bọn kéo đến nhà chơi. Sayaka còn mang theo cả rượu, Sae đặt thức ăn nhanh, tiệc tùng ca hát đến nữa đêm ,khi cả bốn không còn sức mới cùng nằm trên giường, Takamina ôm Sayaka ngủ, Sae chợt nhớ đến chuyện tình cảm của Yuko lên tiếng
-"Nè Yuuchan. Cậu và Kojima sensei tiến triển đến đâu rồi? Đập chậu thành công chứ?"
-"Thành công cái khỉ gì. Tớ không có thổ lộ!"
-"Vậy à... cậu tính đơn phương nhìn người ta hạnh phúc sao?"
-"Arrgg... không biết đâu!"
Yuko bật dậy từ giường nghiêm túc kể Sae nghe
tình hình giữa mình và Kojima sensei dạo gần đây sau hôm đánh nhau với hai anh em Saito-Kaito trở về
-"Đồ ngốc! Vậy là giận cậu rồi. Dù không chắc phải không nhưng theo tớ nghĩ là cô ấy biết việc cậu đi đánh nhau rồi lại còn giấu cô ấy sự thật nên cô ấy giận cậu đó! Chả có giáo viên nào thích học trò mình bỏ học đi đánh nhau đâu! Ê này này đi đâu vậy Đầu đấttt??"
Phải rồi ha! Sao tôi ngốc thế chứ. Vậy mà cũng không nghĩ ra, arggg trời tối vậy rồi không biết cô ấy còn thức không nhỉ? Thôi kệ dù gì thì nảy giờ cũng.... Tới trước cửa nhà rồi còn đâu..
Đứng trước nhà 2605, Yuko cứ đưa tay lên chuông rồi lại hạ xuống nhiều lần, được 10p Yuko quyết định ấn vào nhưng hồi lâu bên trong vẫn không có động tĩnh, đưa tay lên ấn tiếp. Nhìn đồng hồ trên tay điểm 11h32 thầm nghĩ không lẽ giờ này Haruna chưa về? Cứ như vậy Yuko đứng chờ hơn nữa tiếng, cơ thể mệt lã , ngồi dựa tường ngay trước cửa nhà mà thiếp đi .
———————————————————————————
[Haruna POV']
Dạo gần đây tình cảm giữa tôi và nhóc Yuko ngày càng thân thiết hơn. Tôi cũng biết được con nhóc đó không hề học tệ xíu nào, trái lại nếu Yuko chịu học thì việc đứng trong top10 của khối là rất dễ dàng. Đúng là tôi hơi hiếu thắng, tôi muốn đứa học trò quậy phá này của mình phải lọt vào top 10 của khối. Tôi không chấp nhận việc tụ tập bạn bè uống rượu khi chưa đủ tuổi của Yuko và cả việc con bé đánh nhau! Đó là điều không nên có trong độ tuổi này. Yuki từng khuyên tôi ngoài giờ học không nên quản con bé vì đó là thời gian của cuộc sống riêng tư mà một giáo viên đừng quá can thiệp vào. Yuki nói không sai nhưng tôi lại không thể dừng việc quản lí con bé và muốn nó trở thành một đứa học trò gương mẫu theo ý tôi
Cách đây vài ngày trước Yuko có xin tôi nghỉ học kèm để đến viện thăm Takamina, tôi đồng ý nhưng tôi lại bắt gặp con bé đánh nhau ở công viên khi ngồi trong Taxi qua nhà Yuki. Ngay lúc ấy tôi rất tức giận, có gì đó trong tôi như đang phát nổ, tôi kêu tài xế đưa tôi về nhà Yuko rồi lên phòng ngồi chờ con nhóc
Lúc Yuko trở về trời đã khuya, trên người nhiều chỗ dán băng keo, băng gạt, ngay mép môi vẫn còn rỉ máu. Tôi hỏi con nhóc vừa đi đâu nhưng nó lại nói dối tôi! Thật sự quá thật vọng. Ngay lúc đấy tôi không muốn nhìn mặt Yuko thêm một phút nào nữa liền đứng dậy bỏ về. Thế mà con nhóc đó cũng không chạy theo tôi xin lỗi?!
———————————————————————————
Hôm qua cùng Yuki về Kagoshima. Đó là quê nhà Yuki.
Bà Yuki bệnh tim trở nặng, bác sĩ e rằng không qua khỏi nên bác Kashiwagi đã gọi cho chúng tôi kêu cùng nhau trở về.
Bác Kashiwagi bảo nguyện vọng của bà là muốn nhìn mặt cháu dâu tương lai trước khi qua đời . Tôi thật sự rất lo lắng nhưng may thật, người nhà Kashiwagi thật sự rất tốt với tôi, bà Yuki cứ nắm tay tôi giọng ngắt quãng, khó khăn dặn dò tôi phải chăm sóc Yuki thật tốt.
Tôi muốn nói lại rằng "Tất nhiên cháu sẽ làm thật tốt vì Yuki luôn xứng đáng để nhận được hạnh phúc" nhưng không kịp. Bà nhắm mắt khi tay bà vẫn còn nằm trong lòng bàn tay tôi. Cả nhà Kashiwagi đều khóc, riêng Yuki lại không rơi giọt nước mắt nào. Nhẹ nhàng gỡ tay tôi khỏi bà, đắp khăn lên cho bà, nhờ bác sĩ làm thủ tục chuyển bà về nhà để làm tang lễ. Tất cả quá trình Yuki đều rất bình tĩnh . Cho đến khi tang lễ ngày sau kết thúc, cả hai về lại Tokyo..trên taxi Yuki đã khóc rất nhiều, cắn chặt răng mà khóc. Tôi chỉ có thể ôm chặt Yuki vào lòng vỗ nhẹ lưng an ủi.———————————————————————————
13/07/2020
Không biết nên dừng viết không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro