Chap10.
Haruna giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại, là cuộc gọi từ Yuki. Cô gọi hỏi chị đã khoẻ chưa, Cảm thấy trong người thế nào, đã uống thuốc hay chưa, nói được vài ba câu thì cả hai tắt máy do Yuki còn phải làm việc.
Đặt điện thoại về vị trí cũ, lúc này Haruna mới cảm thấy ở hông mình có gì đó nằng nặng đè lên, vừa xoay qua thấy ngay gương mặt phóng đại đến từ tên tiểu quỷ lớp cô, đã nằm bên cạnh rồi mà còn gác chân lên người cô, tay thì bám chặt vào hông cô. Tính đá Yuko ra đất nhưng suy nghĩ kĩ lại chắc do đứa nhóc này đêm qua chăm sóc mình mệt quá nên mới vô tư ngủ như vậy. Giờ thì cơ thể Haruna khoẻ lên kha khá, tuy đầu còn hơi đau nhưng không còn thấy khó chịu như hôm qua. Định gỡ tay Yuko khỏi eo mình để rời giường, tay vừa chạm đến Haruna ngạc nhiên khi người Yuko nóng phừng phực như là đệm sưởi mùa đông vậy. Đưa tay lên trán Yuko, quả nhiên đã bị lây bệnh rồi.
-"Yuko chan!" Khẽ lắc nhẹ bả vai Yuko gọi
-"Vâng~"
-" trong người như nào?"
-" dạ~ em lạnh..tắt điều hoà đi Sensei" Yuko trả lời khi mắt vẫn nhắm, Haruna có thể thấy được gương mặt Yuko đang ửng đỏ lên do sốt
Thật sự bây giờ cô rất muốn lôi đầu con nhóc này lên mà mắng lắm. Thuở đời nay ai lại đi chăm sóc người bệnh, người bệnh còn chưa khỏe đã nhảy lên ngủ cùng , đã thế còn ôm người bệnh như đinh đóng cột hỏi sao không bị lây cho được.
Trong người còn hơi mệt nhưng Haruna vẫn gượn dậy, tìm một chiếc khăn, nhúng sơ vào nước ấm đặt lên trán Yuko sau đó cũng lăn ra cạnh Yuko mà ngủ. Rốt cuộc hai cô trò cả ngày hôm đó không ai có đủ sức thức dậy uống thuốc, kết quả trò trở nặng, cô cũng trở nặng như trò.
Khoảng 6h20 tối, khi cả tá cuộc điện thoại từ Yuki gọi cho Haruna đều không nhận được, quá lo lắng cô đành phải huỷ luôn cuộc gặp đối tác lái thẳng xe qua nhà Kojima. Thật ra là giáo viên nhưng Haruna lại là chuyên gia để lạc mất đồ dùng nên lúc mua nhà ở đây, Yuki chu đáo đánh hẳn 7 bộ chìa khoá, Haruna giữ 2 bộ còn 5 bộ Yuki giữ tránh trường hợp lạc mất lung tung. Đến khi Yuki gấp rút mở cửa xong vào phòng Haruna thì phát hiện hai cô trò sốt quá cao liền đưa cả hai đến bệnh viện. Yuko sốt tận 39.2 độ còn Haruna vì hôm qua đã được uống thuốc nên đỡ hơn nhiều, cô chỉ có 38.1 độ. Dùng điện thoại Haruna, Yuki gọi về báo cho nhà Oshima biết tình trạng con gái cưng của họ mà mãi không liên lạc được, cuối cùng Yuki phải dành trọn đêm ở đây để chăm sóc cho cả hai người.
———————————————————————————
-"...Khi nào ăn no thì uống 2 viên màu vàng này, viên màu trắng có chất ngủ nên buổi tối hẳn uống...nảy giờ hai người có nhớ những gì em nói không?"
-"chị biết rồi, cũng không phải con nít đâu!"
-"còn Oshima san?"
-"đã nghe!"
-"được, vậy giờ chị sẽ đưa em về, đi thôi!"
Mọi hôm từ nhà Sensei đến nhà tôi chỉ mất 20 phút, vậy mà cái bà chị này chở tôi thời gian như dài thêm 2 tiếng. Cũng may là có cái Radio ngồi nói đỡ ngột ngạt.
-"ùm... Cảm ơn em đã chăm sóc tốt Haruna"
-"không cần khách sáo, đã bảo tôi là học trò Kojima sensei, đó là điều cần phải làm!"
-"với vai trò người yêu Kojima san tôi nghĩ mình nên cảm ơn tới học sinh lớp chị ấy chủ nhiệm. Dù cho em có bảo đừng cảm ơn thì tôi vẫn sẽ cảm ơn thôi!"
-" người yêu Kojima san cái con khỉ, tới lúc mất bạn gái đừng ở đó mà khóc lóc" - giọng lí nhí nói cho đủ bản thân nghe, tiếc thay Yuki lại có đôi tai trời phú nghe được trọn gói cả câu nói từ Yuko
-" không phải rủa, đúng là con nít!"
-"chị nói ai con nít!"
-"Ghé vào quán này ăn mì bò rồi về nhé. Ở đây ngon lắm, tôi với NGƯỜI YÊU TÔI thường hay ăn ở đây!"
-"Đi mà ăn mì bò tình yêu một mình chị!"
Kết quả Yuko đang ngồi đối diện Yuki ăn mì bò. Cũng không định vào đâu, mà Yuki vào quán ngồi rồi trong khi cô nhóc thì còn trên xe, đợi biết tới chừng nào nên đành mặt dày lết thân vào trong ăn mì vậy.
-"Ngon quá chứ gì"
-"cũng tạm"
-" muốn ăn thêm không? Tôi thấy được đáy tô của em rồi đó!"
-" Cả ngày ở bệnh viện ăn cháo hơi ngán nên giờ có thể ăn mì nên muốn ăn nhiểu chút thôi!"
Thật sự mì ở đây ngon thật. Cũng không phải nhà hàng hay một tiệm lớn, khách cũng không đông nhưng mì lại quá ngon. Nước súp ngọt thanh, sợi mì dai dai thơm mùi lúa, thịt ở trong tô sắt lát mỏng làm người ăn không bị ngấy. Tôi ăn đến tô thứ 2 mà vẫn còn muốn ăn thêm, tuy vậy ngồi trước mặt tình địch đành kiềm chế.
-" cho tôi số điện thoại của em đi Oshima san"
-"Làm gì?"
-" có việc cần nhờ tôi sẽ gọi!"
———————————————————————————
Thoáng cái chỉ còn 1 tuần nữa đến kì thi cuối cấp, sau đó tôi phải bù đầu bù cổ ôn bài tiếp tục thi đại học. Trời ơi chưa gì tôi đã sắp chết ngạt với đóng bài Sensei giao cho rồi. Nhưng tôi không cảm thấy cô đơn vì ba người anh em bên kia chí tuyến của tôi cũng đang ngạt thở không kém gì!
Bakamina thì giỏi rồi, suốt 12 năm qua cậu ấy luôn dùng chính sức học bản thân lọt vào top5 của khối tuy EQ thì quá tệ hại. Sae thì không cần phải lo nghĩ vì cái tính thích phong lưu của cậu ấy mà baba mama đều bó tay , dù sao đi nữa cậu ấy cũng có em gái, Miyawaki Sakura. Con bé kém hơn bọn tôi 5tuổi nhưng lại học cực giỏi, nhan sắc thì khỏi phải nói đẹp hơn Sae rất nhiều! Có người nghĩ rằng Sakura là con ngoại tộc nhưng thực ra do baba của Sae muốn vợ mình không bị thiệt nên Sae họ theo chú Miyazawa còn Sakura thì theo họ cô Miyawaki. Do đó tập đoàn Miyazawa bây giờ chỉ biết chờ cô Út nhà họ lớn nhanh mà quản lí, chứ còn Sa.. à thôi. Akimoto Sayaka, gia đình cậu ấy khác 3 chúng tôi, cậu ấy là con lai Nhật- Philippines nhưng lúc mới chơi chung tôi không nghĩ vậy, cậu ấy phải là con của Tarzang mới đúng. Baba cậu ấy là nhân viên công chức, mẹ là phụ tá cho một phòng khám tư. Cả Sae và Sayaka đều muốn làm giáo viên dạy thể dục nên mấy tháng nay hai người đó ngày nào cũng chạy bộ đến khu rèn luyện thể chất, nghe đâu thể chất khoẻ mới có cơ hội đậu vào.
Gần đây ở trường có mở ra nhiều dạng lớp cho khối 12 như lớp tra cứu ( lớp này trang bị máy vi tính, học sinh vào đây tra cứu thông tin trên Internet mà học ), lớp tự học ( như lớp bình thường nhưng sẽ không có giáo viên, học sinh trao đổi bài vở, thảo luận với nhau cùng học), lớp ôn cấp tốc ( lớp này dành cho những học sinh mất gốc các môn chính, giáo viên sẽ giảng lại từ những bài cơ bản dần dần nâng cao) ngoài ra còn rất nhiều loại lớp khác. Tôi và bakamina đăng kí vào lớp tự học, mấy ngày nay tôi làm quen được một bạn nữ rất dễ mến, Kasai Tomomi của lớp B8, phải nói hai chúng tôi khá ăn ý với nhau đến nỗi tôi quên luôn cả sự hiện diện của Bakamina.
Hôm nay tôi cũng đến lớp tự học thấy Bakamina và Kasai Tomomi đang ngồi làm bài, vừa định đi lại hù thì có người phía sau nắm cổ áo kéo tôi ra sau trường.
-"Là tên nào vậy? Bỏ ra ngay lập tức!"
Ra là Itano Tomomi của lớp K4
-"Oshima Yuko! Nếu cậu muốn yên ổn từ đây tới lúc thi đại học tốt nhất thì nên né Kasai Tomomi ra!"
Hồi năm hai tôi có nghe bọn Myao ( Miyazaki Miho) bàn tán Itano Tomomi theo đuổi Kasai Tomomi nhưng không thành, hoá ra là có thật. Mà không lẻ tên điên này đang ghen với tôi đấy à???
-"Không thèm! Tôi và Kasai chỉ là bạn!"
-"Là bạn cũng không nên đụng chạm thân thể chứ!"
-" Đừng có kiếm chuyện. Né ra dùm cái!"
Đúng là tên điên, ở cái trường này từ trước đến nay chỉ có Sae với Bakamina mới dám cản đường tôi thôi! Mà cũng đúng, Itano Tomomi là con gái của thầy hiệu trưởng mà. Nghĩ vậy tôi sợ chắc! Lùi hai bước tôi lấy đà phóng lên đấm thẳng vào mặt Itano, lập tức mép môi rỉ máu, tên điên này cũng không vừa, đấm lại tôi hai phát, 1 vào mặt, 1 vào bụng. Cứ thế bọn tôi vật lộn nhau ở sân sau trường
-"DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!"
Người vừa lên tiếng chạy lại nắm lỗ tai hai bọn tôi kéo lôi về văn phòng, không ai xa lạ mà là Mariko sensei . Chuyện không có gì đáng nói cho tới khi Mariko sensei gọi chủ nhiệm của hai lớp đến giải quyết.
[1 bên con nhà đầu tư, bên còn lại con hiệu trưởng. Shinoda tôi đâu có ngu mà xử lí hai đứa để rồi ra côn đảo dạy cho khỉ chứ!] Shinoda Mariko thầm nghĩ
10 phút sau Kojima Haruna chủ nhiệm A3 và Oshima Mai chủ nhiệm K4 đến, nhìn hai kẻ mặt mũi bầm dập nhưng nặng hơn vẫn là Itano Tomomi. Yuko không dám ngước lên mà chỉ cuối gầm mặt xuống đất, khỏi phải nói cô nhóc cũng biết Sensei của nó đang giận cỡ nào. Shinoda sau khi thấy hai vị chủ nhiệm đến liền đánh bài chuồng chỉ sợ ở lại thêm một chút hoạ ập lên đầu.
Oshima Mai cũng y như Mariko, cô không dám giải quyết việc này chỉ nói với Haruna lo giải quyết Yuko, còn cô xin được lôi Itano về lớp hỏi tội.
-"đứng lên theo tôi xuống phòng y tế!"
Vừa ngồi lên giường, cả một hộp đồ dùng sơ cứu do sensei đặt xuống cạnh tôi làm ra tiếng va chạm lớn. Chắc chắn đây là dằn mặt tôi rồi. Tôi cũng biết thân biết phận im lặng tự mở hộp ra băng bó mấy chỗ chảy máu, Sensei cũng không nói gì, đứng khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn tôi.
Vết thương ở tay thì dễ nhưng đến mấy chỗ trên mặt thì tôi không tự làm được, đành sử dụng tuyệt chiêu đôi mắt cún con ngước lên nhìn Kojima sensei.
-"nhà vệ sinh có gương!"
-"nhưng tay em đau, không thể đưa cao để dán keo cá nhân lên mặt ah~"
-"THẾ THÌ ĐỪNG ĐÁNH NHAU!"
Nói thì nói vậy chứ Haruna vẫn tiến lại giúp Yuko rửa vết thương và băng bó. Cổ bị cào vài đường, ngay má bị trầy chảy máu, mép môi trái bị rách nhẹ, hơi bầm. Còn 2 tuần nữa là xét hạnh kiểm xếp bằng tốt nghiệp, vậy mà còn đi đánh nhau. Cô hết nói nổi tên nhóc họ Oshima này rồi
-"Rồi! Nói tôi biết chuyện gì xảy ra"
-"Là do cái tên Itano đó đó sensei! Em chắc chắn là không làm gì sai. Lúc nảy em vào lớp, tên thần kinh đó lôi em ra sân sau nói em không được lại gần Kasai Tomomi, xong lại còn chắn đường không có ý định cho em về lớp nên e mới đấm 1 phát, vậy mà tên đó cũng không thua gì em, đấm em lại hẳn hai cái! Đúng là đáng ghét mà!"
-"Vậy em là người đánh trước?!"
-"Tại Ita..."
-"ra ngoài viết bản kiểm điểm!"
-"Nhưng..."
-"MAU!"
———————————————————————————
23/07/2020
Huhu vì là một ngày đẹp trời, cô lí cho nghỉ học thêm nên tôi quyết định đăng luôn 2 chap ó :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro