9
leejihoom: em về nhà chưa?
leejihoom: có đau ở đâu không?
vern: xin anh đấy
vern: anh còn chưa ra khỏi sân nhà em
leejihoom: ai bảo em ngất xỉu làm gì?
leejihoom: anh chưa thấy ai được người khác tỏ tình liền xỉu lên xỉu xuống như em cả
vern: vì người ta không có ốm như em
vern: oops
leejihoom: cái gì cơ?
leejihoom: em ốm á?
leejihoom: đây là lí do ông coups đuổi anh ra khỏi phòng y tế và không cho anh đưa em về ấy hả?
vern: nhưng anh vẫn bám đuôi em còn gì
vern: jihun em nói thật
vern: em vẫn chưa quen được anh quan tâm thế này
vern: cứ sờ sợ
leejihoom: không phải đánh trống lảng
vern: anh đừng có đập cửa nhà em nữa đi
leejihoom: ra ngoài
vern: và anh cũng đừng có hét toáng lên như thể em sắp chết như thế
leejihoom: em sẽ ốm chết nếu không gặp anh
vern: em bắt đầu thấy anh phiền rồi đấy
leejihoom: lúc trước em còn phiền hơn
vern: em phiền đáng yêu
vern: còn anh phiền đáng ghét vãi
leejihoom: á à em dám kêu ông coups ra đuổi anh đi hả?
leejihoom: em dám làm vậy với bạn trai em?
vern: ảnh tự ra chứ em nào có bảo
vern: em còn đang đau họng chết đây này nói năng gì
vern: oops
leejihoom: đau họng?
leejihoom: ra ngoài
vern: anh cứ đi về đi
vern: ei đừng có mà trèo qua tường nhà emm
vern: ngã gãy tay gãy chân thì sao.
vern: eii
vern: jihunn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro