24
"tiền bối..."
"làm gì hôm nay ấp úng vậy?"
"em--"
"em sắp phải xa tiền bối..."
cô thở dài
"ừ"
vẫn luôn là cái câu trả lời và thái độ dửng dưng đó, tim cô hiện tại như bị cắt ra một nửa sau đó đem bán đi không công vậy, đau vô cùng
"hai tuần nữa, em sẽ đi..."
"đi đâu"
"về ilsan ở với anh trai của em, bố mẹ em không cho em ở đây nữa"
nói tới đây, cô nấc vài cái, nước mắt tuôn thành dòng
"em sẽ nhớ anh lắm, tiền--"
anh vòng tay dựa đầu cô vào ngực anh
anh ấy ôm mình
"đừng khóc, tôi xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro