Chap 7: Giải nguy cho người hs
Cốc cốc cốc!!! Kasai đi đến phòng hiệu trưởng gõ cửa
_Vào đi! - ở bên trong phòng HT phát ra giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trung niên
_..... - nhận được "lệnh", Kasai cùng nó đẩy cửa bước vào cười tươi - Chú!
_A, Kasai! Là con sao? - HT đang bận với đống hồ sơ, nghe tiếng Kasai gọi liền ngước lên cười tươi
_Vâng ạ! Hôm nay con có đem một người đặt biệt đến gặp chú nè! - Kasai nháy mắt ra vẻ bí ẩn rồi xoay lưng đẩy nó ra phía trước - Tada! Đố chú biết đây là ai!
_Đây là..... - HT nghi hoặc dường như không nhớ ra nó là ai
_Con chào chú! - nó khẽ mỉm cười cuối đầu trước HT
_A! Ta nhớ rồi! - HT nhìn nó một lúc rồi nhìn sang Kasai phát hiện ra hai anh em nó là sinh đôi liền đập tay cười lớn đứng lên bước đến kế bên vỗ vai nó mừng rỡ - Cherisa, cháu gái đáng yêu của chú đây mà! Lâu rồi không gặp lại con, quả thật con ngày càng đẹp ra đó nha, đến chú còn nhận không ra nữa
_Chú quá khen! - nó cười ngượng
_Chú nè! - Kasai đúng chất là một người không cố ý chen vào niềm vui của HT nhưng vì lí do Kasai đưa nó đến đây nên đành phải chen ngang, thì thầm vào tai HT - Chú có thể sắp xếp cho Cherisa học cùng với con được không chú?
_Sao thế? Không nỡ xa em gái xinh đẹp của mình à? - HT cười cười chọc Kasai
_Hì hì, thật ra là em ấy đi học lại với một điều kiện rằng phải học cùng lớp với con em ấy mới chịu đi học. Với lại........ - Kasai ngượng ngùng y như thục nữ nhỏ nhẹ vào tai HT - .... con cũng có một chút không nỡ.......
_Hahaha - nghe lí do hết sức đáng yêu của hai đứa cháu của mình khiến HT không khỏi bật cười mà gật đầu đồng ý - Được rồi! Vì hai đứa cháu đáng yêu nên chú sẽ cho hai đứa học cùng lớp ok?
_OK liền! - Kasai mừng rỡ ôm chầm lấy HT
_Rồi thưa ông tướng! Giờ mau giúp tôi chuẩn bị cho buổi lễ đi! Hội trưởng hội học sinh mà chẳng chịu làm gì hết trơn! - HT khẽ cười đẩy Kasai ra chọt thẳng vào trán Kasai một nhát rõ đau
_Yes! Otou-san! - Kasai đứng nghiêm như lính để tay trước ngược nói rõ to rồi cười tươi kéo nó đi ra ngoài
Sau khi đã nói chuyện với HT xong, Kasai cũng bắt đầu vào việc của mình, đó chính là tổ chức lễ khai giảng, vì do bỏ bê công việc khá nhiều lần nên lần này Kasai bị công việc đè, ngồi xem Kasai làm việc một chút, nó bắt đầu cảm thấy chán nên đã lẽn ra ngoài không cho Kasai biết. Một mình nó đi vòng ra sau sân trường, cảm thấy sân sau là một nơi thoáng mát, còn có một cái cây to nên rất thích hợp cho việc thư giãn. Nhìn một lượt cái cây, nó chọn một chỗ thoải mái nhất ở trên cây rồi bắt đà nhảy lên cây và bắt đầu cho sự nghiệp nghỉ ngơi của mình. Chợp mắt được một chút thì việc thư giãn tại trường của nó bị gián đoạn bởi mấy tên to con đang quấy rối một người hs ngay ở dưới thân cây nó đang nghỉ ngơi
_Công chúa ah, chỉ là đi chơi với tụi này một chút thôi mà - tên to con đè hs kia vào thân cây
_Tôi đã nói là không muốn đi cùng các người rồi mà - hs bị đè vào cây khó chịu nói
_Thôi nào, đừng có bướng thế chứ, giận sẽ làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp này mất - tên đó cười cợt ngã vuốt má hs đó nhưng bị hs hất tay ra
_Kinh tởm! - hs ấy trừng mắt về phía tên đó một cách khinh thường
_Được lắm! Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt? - bị hs ấy nói kinh tởm, tên đó không khỏi tức giận trừng mắt về phía hs ấy, dùng lực đè hs ấy vào thân cây, bàn tay thô ráp của tên đó mạnh bạo sờ loạng khắp người hs ấy
_Không.... đừng chạm vào tôi! - Vì sự đụng chạm quá thô bạo khiến hs ấy không khỏi bối rối lắc đầu cự tuyệt thiếu chút nữa là bật khóc
Đang nghỉ ngơi, bị tiếng ồn phá đám, cộng thêm phần không nỡ thấy người hs ấy bị đám đó ức hiếp mà im lặng không giúp đỡ, cho đến khi tên kia có ý định xé luôn chiếc áo sơ mi của hs kia nó mới khó chịu ngồi dậy nhảy xuống đứng chắn người hs ở phía sau, và tất nhiên là đáp thẳng lên đầu của cái tên đó rồi
_Chơi đủ rồi chứ? - nó lạnh lùng nhìn tên đó đang nằm chổng mông lên trời
_Mày là con nào mà dám chen vào chuyện của tụi này hả? - một tên khác chỉ thẳng vào mặt nó hỏi
_Lũ hạ cấp! Sao phải nói tên? - nó cong nhẹ đôi môi nhìn lũ đó với ánh mắt khinh thường
_Hạ cấp? Mày có biết tao chính là đại ca của cái trường này không hả? - tên lúc nãy bị nó đạp một phát chổng mông lên trời đứng bật dậy hất mặt nói với nó
_............... - nó không thèm nói gì, chỉ ném thẳng cái nhìn như muốn nói ta đây quan tâm các ngươi nói gì ah?
_Cái con nhỏ này thật không biết lễ nghĩa là gì mà, lên hết tụi bây! - tên đó cư nhiên bị nó xem thường nên thành ra tức giận ra lệnh
Theo lệnh tên đó, những tên còn lại lập tức lao về phía nó nhưng vừa lao vào đã bị nó đá bay ra xa mà không cần phải động tay, một khi đã giải quyết xong đám đàn em của tên đó, nó nở một nụ cười quỷ dị túm lấy đầu của tên cầm đầu lôi thẳng vào thân cây, tuy nó chỉ dùng một lực nhỏ nhưng cũng đủ khiến tên đó khẽ ư vì đau
_Sao? Đại ca? Thỏa mãn chứ? - nó khẽ cười, một nụ cười mà hàng ngàn con tiểu quỷ xung quanh nó bắt đầu hiện ra
_Ư.... xin.... lỗi.... chị hai.... chị.... tha cho em.... - tên đó mặt mày tái mét lắp bắp xin nó tha mạng
_Đi đi! - nó mặt lạnh thả tên đó ra
Được nó tha, tên đó liền lập tức cuối đầu trước nó rồi vội vã chạy đi mất hút, nó nhìn theo cái lũ chỉ giỏi cái mồm mà hừ lạnh Chán ngắt!. Khi nó định bỏ đi thì lại một lần nữa, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo nó
_A... ưm... cho hỏi... em... là Cherisa... đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro