Chap 4: Anh em nhà Sayaka (phần 2)
Có lẽ do làm nhiệm vụ giao cho đến gần sáng còn phải ngồi máy bay gần 3 tiếng đồng hồ khiến nó mệt rã người ngủ quên trên xe cho đến khi đã đến nhà nó vẫn còn ngủ say sưa
_Cherisa, đến nhà rồi! - Kasai nhẹ nhàng lay nó, thực anh không muốn phá hỏng giấc ngủ của nó nhưng mà nếu anh tự tiện ôm nó thế nào cũng bị đá văng thôi
_Uhm...... - bị phá giấc ngủ khiến nó không khỏi khó chịu mà chau mày
_Em mệt lắm hả? - Kasai khẽ thì thầm vào tai nó, thấy nó gật đầu mới nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai cho nó khẽ nói - Vậy anh bế em về phòng cho thoải mái nha!
_Ừm - nó nhẹ gật đầu đưa tay ôm lấy cổ Kasai
_A~~~Vẫn như 10 năm trước, thật là đáng yêu mà - ôm nó trong vòng tay của mình, Kasai không khỏi hét lên sung sướng ở trong lòng
Thật ra ngay từ khi mới sinh ra nó đã rất đáng yêu rồi, nhưng vì cái thứ gọi là hắc đạo gì đó đã khiến nó trở nên tàn bạo đến đáng sợ. Từ khi còn nhỏ, nó rất nhút nhát, suốt ngày đi đâu cũng núp sau lưng anh, anh đi đâu, nó đều đi đến đó, tối cũng ôm nhau ngủ cực kì đáng yêu. Nhưng vào cái ngày định mệnh(nói vậy cho nó nghiêm trọng), chính là cái ngày mà hai anh em nó bị chia cắt, lúc đầu nó đã khóc rất nhiều, một mực muốn ở lại Nhật với anh hai nhưng chỉ sau vài ngày sau đó nó đã không khóc nữa, từ đó nó trở thành một con người ít nói lạnh lùng và tàn bạo. Vì vậy lúc đầu thấy nó đẩy Kasai ra khi anh ôm nó là nó ghét anh đâu nha, ngượng ngùng nữa là đằng khác
Nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, Kasai đưa tay lấy chăn đắp cho nó, nhìn khuôn mặt say ngủ của nó khiến anh không khỏi kìm được nụ cười hạnh phúc trên môi, nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn, Kasai khẽ thì thầm bên tai nó
_Ngủ ngon nhé, cô em đáng yêu của anh!
Xong xuôi, anh nhẹ nhàng đóng cửa chạy xe rời khỏi nhà. Vì mệt quá nên nó ngủ một mạch đến 10h tối luôn, mở mắt ra việc đầu tiên là nó nhìn xung quanh, không thấy Kasai đâu, nó bắt đầu rời khỏi giường tìm khắp nhà. Tìm hoài vẫn không thấy Kasai đâu, trong lòng nó bỗng có một cảm giác trống trải, lấy điện thoại ra gọi
_Alo, anh nghe. Em dậy rồi sao? - Kasai ở bên kia nghe máy khẽ nói
_Uhm, đang ở đâu? - nó nhẹ gật đầu hỏi
_Anh đang ở công ty giải quyết một số chuyện - Kasai dùng vai giữ điện thoại tay đánh liên tục trên máy tính
_............ - nó trầm mặt khẽ cuối đầu im lặng
_Sao thế? - nghe nó có vẻ im lặng, Kasai dừng đánh máy, ngã người vào ghế cầm lấy điện thoại hỏi
_Ưm... - nó khẽ lắc đầu
_Thôi được rồi, dù sao công việc của anh cũng vừa xong, anh sẽ về với em ngay. Giờ chắc em cũng đói rồi, trên đường đi anh sẽ mua gì đó cho em ăn được chứ? - như hiểu nó muốn gì, Kasai đóng máy tính lại mỉm cười nói với nó
_Ừm - nó gật đầu rồi cúp máy
Nó vừa cúp máy thì tinh thần vui hẳn lên liền đi về phòng lấy đại một cái áo đi vào nhà tắm tắm rửa, có vẻ nó không biết rằng ở phía xa xa có một người con trai tóc màu vàng kim, trên người mặc vest đang quằn quại trên bàn làm việc mà lẩm bẩm một câu duy nhất em ấy cực kì đáng yêu . Về đến nhà với cả đống đồ ăn trên tay, Kasai lại một phen rụng rời tay chân khi thấy nó mặc mỗi một chiếc áo sơmi của mình ngồi bó gối trên ghế sofa đợi anh về, vì mới vừa tắm xong nên mái tóc nó vẫn còn ướt, những giọt nước lấp lánh nhẹ nhàng chạy dọc xuống khuôn mặt, trông nó chẳng khác gì nữ yêu mị hoặc quyến rũ người nhìn
_Bình tĩnh, bình tĩnh nào Kasai. Cho dù em ấy đáng yêu đến thế đi chăng nữa cũng đừng gấp gáp, gấp gáp là ăn hành như chơi. Mặc dù trông em ấy cũng cực kì dễ thương! - Kaisa xoay mặt vào tường trấn tĩnh bản thân thiếu điều đập đầu vào tường rồi cười tươi với khuôn mặt đầy máu nói rằng anh vẫn ổn là xong
_Về rồi? - nó đang ngồi im lặng trên sofa thì một mùi hương nhẹ nhàng của hoa oải hương quen thuộc thoang thoảng là nó biết nghe Kasai đã về, vì duy nhất chỉ có một mình Kasai mới có một mùi hương như thế này
_Ừm, anh về rồi - Kasai đã trấn tỉnh bản thân xong liền đi đến ngồi kế nó, đặt đống đồ ăn xuống bàn nhìn nó một lượt từ trên xuống - Mà sao em lại lấy áo của anh? chẳng phải nó có hơi quá khổ với em sao?
_Thoải mái! - nó đáp gọn lỏn đưa tay định lấy thức ăn thì đã bị Kasai nắm tay kéo lại, khó chịu, nó liền trừng mắt về phía Kasai
_Hồi nhỏ em đã hứa gì với anh có nhớ không? - Kasai hoàn toàn không sợ ánh mắt đó của nó, nắm chặt lấy tay của nó, kéo khuôn mặt nó sát lại về phía mình
_...........!!! - nó khẽ giật mình trước hành động bất ngờ của Kasai, nhẹ gật đầu - Nhớ!
_Nhớ gì nói lại cho anh xem! - Kasai nghiêm mặt, không có vẻ gì là buông tha cho nó
_"Dù ở đâu, chỉ cần có hai anh em ta, Cherisa không được làm mặt lạnh với Kasai-ni-san" - nó cuối đầu nhìn sang hướng khác lặp lại lời hứa lúc nhỏ
_Và bây giờ? - Kasai khẽ cười gian nghiêng đầu nhìn nó
_E... em xin... lỗi ni-san... - aida, lần này nó xấu hổ thật rồi, cứ mỗi lần Kaisa đưa sát khuôn mặt nói như thế khiến nó không bao giờ che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của mình
_Ngoan lắm! Vậy mới đúng là cô gái đáng yêu của anh chứ! - Kasai nở nụ cười hài lòng trước khuôn mặt xấu hổ cực kì đáng yêu của nó, đẩy đống đồ ăn cho nó - Em ăn đi, anh vào trong lấy khăn lau tóc cho em không kẻo bị cảm lạnh
_Vâng! - nó nhẹ gật đầu đưa tay lấy thức ăn mà ngồi ăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro