Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Tachibana Lukan

Hôm nay lại thêm một ngày nghỉ của hai anh em nó, ngày nghỉ nào cũng như nhau. Sáng thay phiên nhau làm thức ăn, ăn xong tựa vào nhau xem phim, đến trưa thì ăn xong rồi ngủ, chiều nếu có nhiệm vụ thì đi làm còn nếu không thì nó sẽ sang công ty của anh Kasai phụ xem tài liệu. Cuộc sống nhàm chán vẫn tiếp tục kéo dài suốt mấy ngày nghỉ nếu như Kasai không nổi hứng rủ hắn và Lyla sang nhà chơi.

Vì nhà hai anh em nó khá là to và có một khu vườn rất rộng nên 4 người quyết định làm tiệc nướng ngoài trời. Trời xanh gió thoang thoảng nhẹ nhàng lả lướt, tiếng xào xạc của những lá cây, tiếng chim hót ríu rít, hương hoa hòa với không khí trong lành. Ah~ quả thật là một ngày đẹp trời để làm tiệc nướng, mặc dù chỉ có 4 người.

_Cherisa-chan! Cherisa-chan!

Trong khu vườn, một chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu với mái tóc màu bạch kim, trên tay cầm một xâu thịt vừa nướng xong khói vẫn còn nghi ngút bốc lên chạy đến chỗ cô nàng mái tóc màu tím đang ngồi đọc sách gần đó. Nghe tiếng gọi, cô nàng tóc tím dời tầm mắt nhìn sang chàng trai tóc bạch kim kia.

Dưới ánh sáng, đôi mắt màu xanh ngọc bích lấp lánh lạ thường, bên trong lại bất ngờ phản chiếu hình ảnh nhỏ bé kia, mặc dù người đó cao hơn nửa cái đầu. Hình ảnh kia vừa chạy đến gần, nó đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán vì chạy của hắn, cất giọng hết sức ôn nhu

_Không cần gấp.

_Ừm! - hắn cười tươi gật mạnh đầu, đưa xâu thịt nướng ra trước mặt nó - Cherisa! Cái này anh tự nướng cho em đó! Em ăn đi!

Nó nhìn xâu thịt trên tay hắn rồi lại nhìn hắn, được một lúc, nó đưa tay nhận lấy xâu thịt. Cắn một miếng, nó mỉm cười đưa tay vuốt tóc hắn.

_Ngon, cảm ơn!

Được nó khen, hắn thực vui vẻ cười đến mức mặt cũng đỏ ửng cả lên, ngay cả Kasai và Lyla đứng ở chỗ nướng nhìn sang cũng không khỏi bật cười. Quả thật rất dễ làm hắn vui vẻ, chỉ cần một hành động nhỏ của nó thôi cũng đủ hắn cười đến ngày mai.

Cả bọn đang vui vẻ bỗng tiếng trực thăng không biết từ đâu vọng đến càng lúc càng gần, nó và Kasai ngay khi nhận thấy có gì đó không đúng với chiếc trực thăng kia, ánh mắt của cả hai tối sầm lại. Chiếc trực thăng kia không hề có dấu hiệu bay hướng khác cũng như hạ cánh, hắn thấy lạ liền hỏi hỏi nó có chuyện gì xảy ra, nhưng chưa nói hết câu đã bị tiếng nói của một người con trai từ trên trời vọng xuống cắt ngang câu nói của hắn

_Cherisa? Có chuyện..............

_ANH EM SAYAKA!!!!!!!!!

Trên chiếc trực thăng kia xuất hiện hình ảnh một người con trai mái tóc màu đỏ rực, trên tay cầm chiếc loa, trên môi nở một nụ cười tinh nghịch chỉ tay xuống hai anh em nó cất tiếng

_Tìm thấy rồi nha!

Lời vừa dứt, từ phía dưới lóe lên một tia sáng. "Phập" một tiếng, ngay bên cánh cửa của trực thăng xuất hiện một thanh cây nhọn dùng để xiên đồ nướng. Bị "ám sát" bất ngờ, thiếu niên tóc đỏ nhìn chằm chằm vào thanh cây ghim trên cánh cửa kia mà toát cả mồ hôi

_Thân thủ vẫn kinh khủng như trước, còn chút nữa là dính rồi. 

_Lết xác xuống đây! Tachibana Lukan! - Kasai đưa tay lên miệng cười tươi hết sức ngoắc người trên trực thăng kia

Nhìn thấy nụ cười kia của Kasai, người bị gọi bất giác rùng mình, trong lòng thầm kêu thảm rồi. Thôi, dù sao cũng đã đến, người anh tỏa sát khí đáng sợ thế kia chi bằng đến chỗ người em cầu an ủi vậy.

Nghĩ xong, Lukan từ trên trực thăng nhảy xuống mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào từ dây hay dù nhảy nào, chứng tỏ người con trai này thật không đơn giản một tí nào.

_Cherisa em yêu! Anh nhớ em chết đi được à.......... UI DA!!!!

Vừa nhảy xuống, Lukan lập tức phóng thẳng đến chỗ của nó, ai ngờ đâu chưa kịp ôm một cái đã bị nó đá văng đi cả thước

_Vậy thì đi chết đi! - nó lạnh lùng trừng mắt Lukan

_Huhu....... em yêu thật ác với anh quá đi à~ - Lukan nằm dưới đất khóc thành một dòng sông

_Em yêu? - hắn đứng kế bên nó nghe Lukan gọi nó như vậy, trong lòng nhói lên một cái liền cuối đầu ủ rũ

_Tên điên, đừng để ý! - nó thấy hắn ủ rũ, khẽ mỉm cười đưa tay lên xoa đầu hắn

Lại được nó xoa đầu, hắn vui vẻ gật mạnh đầu. Chỉ cần nó nói hắn đều tin!

Lukan nằm trên đất đáng thương, chuyển từ nó sang Kasai nhưng chưa kịp cất tiếng "lại" một lần nữa bị đá văng đi

_Tại sao hai anh em mấy người lại ác với tui như vậy? Người ta còn chưa kịp nói gì đã bị ăn cước là sao vậy? Ít nhiều gì người ta cũng là bạn tốt của mấy người mà! - Lukan bất động thanh sắc lầm bà lầm bầm ai oán

_Hửm? Bạn tốt? - Kasai đang đứng phía kia nghe Lukan phía này nói vậy liền nổi sát khí, trong chớp mắt đứng kế bên Lukan, không thương tiếc mà đạp lên người Lukan, vừa dùng lực ấn xuống vừa nghiến răng nói - Bạn tốt mà ngay khi bạn của mình gặp nạn còn không đi cứu, cứ thế bỏ trốn? Ừm! Bạn tốt lắm!

_Kyaaaa~ Xin lỗi mà -Lukan thật không có tiết tháo uốn a uốn éo, giọng cất lên còn hơn mấy con điệu, thành công làm Kasai một trận nổi da gà

_Ni-san, anh nói tên này bỏ anh lúc anh gặp nạn? - nó không biết từ khi nào đứng bên cạnh Kasai lên tiếng hỏi

_Đúng! Em không biết đâu. Lúc đó anh bị bao vây bởi đám côn đồ hắn ta cư nhiên bỏ chạy. Em xem có tức không chứ? - Kasai tức giận nói, anh hận vào lúc đó không bắt cái tên này về lăng trì một trận (lăng trì là phanh thây đó, bạn nào đọc truyện cổ trang chắc biết ha)

_Để em trút giận cho ni-san nha - nó ôm lấy Kasai nhẹ giọng nói, ánh mắt rất chi âu yếm nhìn Lukan nằm dài dưới đất

_Hở? Cherisa em yêu, em tính làm gì vậy? Đừng nha! Không được! KHÔNG!!!!!!

Lukan nhìn hình ảnh của nó gần sát về phía mình, cậu vùng vẫy cự tuyệt nhưng Kasai giữ quá chặt nên thành ra không thoát được. Tiếng thét tuyệt vọng của thiếu niên tóc đỏ vang khắp cả một vùng trời, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho sự hi sinh anh dũng của anh chàng tóc đỏ vừa xuất hiện chỉ mấy trăm chữ. 

(_Cầu nguyện cái *beep*! Anh đây chưa chết nha! Cái con tác giả kia muốn chết hay sao mà dám nói anh đây chết hả? Anh đây còn chưa thể hiện mà!

Ủa? Ai mới vừa nói chuyện vậy nhỉ? Mọi người có nghe không? Chắc nghe nhầm rồi, để Kits đi mua nhang đốt cho Lukan sớm được siêu thoát

_CON KITS!!!!!!!!!!

Ahaha giỡn thôi! Giỡn thôi mà)

Giữa vườn hoa xinh đẹp, một người con trai mái tóc màu đỏ bị treo ngược trên cành cây, bên dưới rải đầy viên bi và đinh nhọn, vì thế cho dù người tóc đỏ kia có thoát được sợi dây kia đi chăng nữa cũng sẽ rơi xuống mấy viên bi và đinh nhọn, sớm muộn cả người đều đầy lỗ nhỏ

_Thả tớ xuống! Kasai! Mau thả tớ xuống! Cherisa em yêu à! Đừng đứng đó ăn nữa! Thả anh ra đi mà! - Lukan vùng vẫy la to nhưng đâu ai thèm quan tâm đâu chứ

_Sayaka-senpai, anh ta là ai vậy? - Lyla tay nướng thịt, mắt nhìn Lukan bị treo trên cây hỏi Kasai

_Cậu ta là bạn thanh mai trúc mã của anh và Cherisa. Trong một vụ ẩu đả vào 5 năm trước, cậu ta bỏ trốn sang nước ngoài bỏ lại anh giải quyết một đống thứ phiền phức - Kasai nhún vai vừa nướng thịt vừa trả lời

_Tay trái đắc lực của anh tốt quá nhỉ? - nó đút một miếng thịt nướng cho hắn liếc nhìn Kasai

_Mà ~ Thôi kệ! Có em ở đây rồi còn gì! - Kasai cười cười khoát vai nó - Nè, đút anh với!

_Đến Lyla mà đút! - nó đưa tay đẩy đầu Kasai ra nói khẽ đủ để hai anh em nó nghe

_Thật phân biệt đối xử quá đi~

Bốn người tụi nó vui vẻ ăn đồ nướng, hoàn toàn bỏ rơi Lukan bị treo ngược trên cây khóc ròng vô cùng đáng thương

-----------------------------------------------------

Tachibana Lukan (18t): thông tin gia đình chưa rõ, vì xuất hiện bất ngờ nên chưa kịp tra xét, chỉ biết cậu có thân phận ngang ngửa hai anh em nhà nó.Tóc đỏ, mắt màu hổ phách. Thích chơi đùa nhưng khi nghiêm túc rồi thì khỏi nói. Là bạn thanh mai trúc mã của hai anh em nó, vì 5 năm trước do quá sợ hãi nên chạy trốn, vốn đến báo công an rồi đến chỗ Kasai nhưng do gia đình bắt về nên bất đắc dĩ chịu tội bỏ bạn mà chạy (thấy cũng tội mà thôi cũng thương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro