Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Anh em nhà Sayaka (phần 1)

      Nó chuẩn bị hành lý xong hết cũng vừa 5h45, nó tạm biệt cha mẹ rồi nhờ bác lái xe chở đi đến sân bay. Sau gần 3 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cuối cùng nó cũng đến quê hương của nó_Nhật Bản, mắt đeo kính râm khẽ nhìn xung quanh không thấy người đâu(ý là anh hai nó đó) thì không khỏi chau mày khó chịu, đút tay vào giỏ xách lấy điện thoại ra gọi. 10 năm gặp lại đã có ấn tượng xấu rồi.

_Alo - đầu dây bên kia lười biếng bắt máy trả lời bằng giọng ngái ngủ

_Kasai-nisan! - nó nhẹ nhàng cất tiếng, nói nhẹ vậy thôi chứ nó có hơi khó chịu đấy!

_Hở? - anh hai nó ở bên kia ngáp ngắn ngáp dài, nghe nó gọi , ngay lập tức não bộ bắt đầu xử lý chương trình và đã nhận ra giọng nói nhẹ nhàng kia chính là của cô em gái đáng yêu của mình đã 10 năm không gặp, chỉ nói chuyện qua máy tính liền giật mình ngồi bật dậy - Cherisa? Là em sao?

_Uhm! - nó nhẹ gật đầu, từ giọng nhẹ nhàng sang nghiêm nghị nói - Trong vòng 5 phút đến sân bay đón em!

      Nó nói ngắn gọn đủ để người bên kia nghe rõ nó nói gì rồi nó thẳng tay cúp máy cái "rụp" để anh hai nó ở đầu dây bên kia vội vội vàng vàng thay đồ nhanh chóng lấy xe chạy đến sân bay đón nó về. Gọi điện xong, nó đi tìm chỗ nào đó dễ dàng nhìn thấy nhất ngồi trên chiếc vali dựng đứng chờ anh hai nó đến rước. Không biết nó có để ý hay không rằng hiện giờ nó đang  rất được nhiều người chú ý. Hôm nay nó đơn giản mặc một chiếc áo pull màu trắng có in chữ angel màu đen ở trước ngực, mặc giấu quần với chiếc quần soot ngắn từ vải jean màu xanh đen, chân mang một đôi giày nice cổ cao màu đen, kèm theo kính râm và một số trang sức khác

_CHERISA!!!!!!!

      Nó ngồi đợi một lúc thì có một người con trai tóc màu vàng kim với đôi mắt màu xanh ngọc bích cực kì đẹp trai chạy đến ôm chầm lấy nó. Người con trai biểu hiện lố lăng ấy chính là anh trai song sinh của nó Sayaka Kasai, tuy cùng sinh ra trong gia đình hắc đạo nhưng anh không hề thích làm những thứ vận động tay chân như nó (mặc dù mỗi lần ra tay là có người chết) nên anh đã ở lại Nhật Bản vừa mở công ty làm ănvừa đi học, đồng thời quản lý thế giới ngầm tại Nhật . Kasai là người anh cực kì thương em của mình, phải nói cưng chiều đến từng li từng tí luôn, nó mà muốn cái gì anh đều mua cho nó, lúc nhỏ vì bị nó cho ăn hành cộng mỗi lần đến ôm đều bị đá ra nên anh đã làm ra một tuyệt chiêu khiến nó không còn lạnh lùng với anh nữa, cho nên vào 10 năm trước cha mẹ đưa nó sang Việt Nam ở anh đã cật lực không cho nó đi nhưng không được nên đành phải lâu lâu nói chuyện với bé yêu của mình qua máy tính vậy, mặc dù mỗi lần nói chuyện cùng nó, anh hận không thể lấy bảo bối của Doreamon lôi nó từ trong máy tính ra. Nay nó trở về bên mình thật là sung sướng a

_Trễ 4 phút! - nó lạnh lùng một tay đẩy Kasai ra một tay mở màn hình điện thoại xem giờ

_Anh xin lỗi, anh không biết là em về! - Kasai chắp tay trước mặt xin lỗi nó

_Cha mẹ không báo? - nó khẽ chau mày nhìn Kasai

_À... thì... hôm qua... anh có cuộc họp phải tắt điện thoại quên... mở lại... - Kasai toát mồ hôi lảng tránh ánh mắt của nó, hai đầu ngón tay chau vào nhau thú tội với nó, thực sự là hôm qua anh có cuộc họp a, khi về anh cũng quên mở lại, đến gần 8h sáng anh mới vừa ngủ vừa mở điện thoại, mà cha mẹ báo đến lại là 6h sáng mới ác chứ

_....... - nó chống hông nhướn mày nhìn Kasai

_Anh biết rồi, lần sau sẽ không tắt điện thoại nữa - không khó để đoán ánh mắt của nó nói gì nên Kasai cũng khá là dễ dàng nói với nó, khi thấy ánh mắt nó tỏ vẻ hài lòng anh liền mỉm cười một tay cầm cái vali, một tay nắm lấy tay nó kéo đi - Mình về thôi nào!

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro