chap 25: Kasai đáng thương & Kaze ghen rồi!
Ngắm những chú cá xinh đẹp bên trong thủy cung xong, hắn rủ nó đến khu vui chơi rồi hôm nào đó sẽ đến đền thờ cầu nguyện và nó cũng gật đầu đồng ý. Trước khi ra khỏi thủy cung, hắn vui vẻ kéo nó đi chọn dây móc điện thoại. Nhìn những sợi dây lấp lánh được bày ra khắp sạp thật khiến hắn không khỏi hứng khởi mà nhảy tới chạy lui kéo nó đi xem, làm nó muốn choáng váng cả đầu. Bất quá.... vì người nào đó nó đành chịu vậy
_Cherisa! Nhìn này nhìn này! Cái này có chú cá heo bé nhỏ thật đáng yêu đúng không? - hắn đưa một dây móc điện thoại lên cho nó xem vui vẻ hỏi
_Ừm, đáng yêu! - nó từ đầu đến cuối vẫn nhìn hắn, nghe hỏi cũng bất giác trả lời - Kaze thật đáng yêu! ( chị à, người ta là người ta hỏi dây móc điện thoại mà ==")
_Thật không? - nghe nó nói, hắn thực vui vẻ liền xoay sang nói với một chị gái bán hàng ở đó - Chị ơi! Em muốn mua chiếc này!
_Được rồi! - chị bán hàng mỉm cười nhận lấy dây từ tay hắn bỏ vào một chiếc hộp nhỏ xinh, lấy trong tủ thêm một chiếc giống y như vậy nhìn cả hai nói - Hai em quả thật là một cặp đáng yêu nha! Chị tặng thêm cho hai đứa một chiếc giống vậy nha!
_.........! - lời chị bán hàng nói làm hắn có chút giật mình, chưa đầy 5s mặt hắn cũng đã đỏ lan đến tận mang tai rồi, ngượng ngùng nhận lấy chiếc hộp, hắn cuối đầu cảm ơn chị bán hàng - C...... Cảm ơn chị!
_Không có gì! Hai em đi chơi vui vẻ nha! - chị bán hàng mỉm cười
_Dạ! - hắn mỉm cười gật đầu
Ra khỏi thủy cung, hắn và nó một lần nữa đi tàu điện di chuyển đến khu vui chơi, lần này thật may là tàu điện không đông người cho lắm nên hắn ngồi kế bên nó luôn, chứ nếu mà giống như lúc sáng chắc hắn sẽ chịu không nổi quá
Tới khu vui chơi, vào lúc hắn vừa mua xong vé đang định kéo nó vào trong thì nó bỗng đưa tay dừng hắn lại. Khó hiểu, hắn đang định hỏi thì thấy nó lấy điện thoại từ trong túi ra bấm một dãy số, áp lên tai.
_Còn núp ở đó? Ra đi! - giọng nó nghiêm nghị truyền qua điện thoại
Ngơ ngác không biết nó đang gọi cho ai thì thấy Kasai mặt mày ủ rủ, trên tay cầm chiếc điện thoại, theo sau là Lyla từ sau quầy vé bước đến gần. Thì ra là gọi cho Kasai
_Ahaha, Cherisa! Bị em phát hiện rồi! - Kasai không những không thấy tội lỗi mà vẫn nở nụ cười tươi rói nói với nó. Thế cái mặt ủ rủ lúc đầu biến đâu mất rồi?
_Sao lại đi theo? - nó đứng khoanh tay chau mày khó chịu
_Sayaka san! Cậu đừng giận. Lúc đầu tớ đã nói với senpai là không nên đi theo nhưng mà anh ấy lo cho cậu mới đến đây sẽ gặp chuyện không hay nên mới đi theo - Lyla tiến lên phía trước giải thích với nó. Thấy chưa? Cô đã nói rồi mà anh có nghe đâu.
_Thật? - nó nhướn mày nhìn sang Kasai
_Thật mà! - Kasai nghe nó hỏi liền sáp lại gần ôm lấy nó - Em nghĩ xem. Người anh này yêu em đến vậy mà em còn không tin anh sao?
_………… - nó im lặng nhìn Kasai, đúng chất là không tin anh luôn
Kasai đáng thương bị chính cô em gái xinh đẹp của mình bị ruồng bỏ, Kasai đáng thương ngồi xụp xuống đất, vẻ mặt như chú cún bị chủ bỏ rơi, ngón tay vẽ vẽ trên đất vô cùng ấm ức, đôi mắt lâu lâu liếc lên nhìn nó.
Nó nhìn người anh lúc nào cũng tỏ vẻ ngầu lòi trước mặt mọi người, bây giờ cứ thế gạt bỏ đi hết mà ấm ức nhìn mình, thật là hỏng mất hết hình tượng mà. Nó khẽ thở dài, bước đến chỗ của Kasai, nhẹ nhàng quỳ xuống đối diện với anh, nó đưa tay choàng lấy cổ Kasai nhẹ giọng hỏi
_Lo lắng?
_Ừm ừm!!! - Kasai gật đầu lia lịa đưa tay ôm lấy eo của nó, khuôn mặt cứ thế mà dụi a dụi vào hõm cỗ của nó làm nũng - Anh thật lo cho em mà!
_………… - nó im lặng cứ thế ôm Kasai, đôi mắt khẽ lướt sang nhìn hắn
Hắn lúc này đang đứng một bên nhìn thấy hai anh em nó ôm nhau, trong lòng nổi lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Biết rõ hai người là anh em ruột với nhau nhưng chứng kiến cả màn này hắn lại không kiềm được mà ghen tị. Nhìn không nỗi nữa, hắn xoay mặt đi sang hướng khác, bàn tay khẽ siết chặt lại
Chứng kiến cả màn này của hắn, nó ở chỗ Kasai khóe môi khẽ giương lên nhưng rất nhanh đã biến mất, tay đang choàng qua cổ của anh cũng di chuyển vỗ nhẹ vào lưng anh nhẹ giọng.
_Cùng đi?
_Không giận? - Kasai nghe nó nói liền ngước lên nhìn nó, bắt chức cách nói cụt ngủn của nó nhưng mặt vẫn không giống nó được mà vui vẻ
_Ừm! - nó nhẹ gật đầu
_Oa ha anh biết em yêu anh nhất mà! Yêu em nhất đó Cherisa! - Kasai vui vẻ một lần nữa ôm chầm lấy nó, thậm chí còn tặng cho nó một nụ hôn lên má nữa
Câu nói này vô tình làm cho hai người nào đó khó chịu
Nhận được cái hôn từ Kasai, nó lúc này mới đứng lên bước đến chỗ của hắn. Nhìn hắn giận dỗi thật rất đáng yêu, thậm chí còn đáng yêu hơn con gái nữa chứ. Thật muốn chiếm hắn làm của riêng mà
_Kaze? - nó nhẹ gọi
_.......... - hắn giận rồi, hắn không nói chuyện luôn
_Giận? - nó bước đến trước mặt hắn nhẹ nghiêng đầu nhìn hắn
_Hông có! - hắn xoay đầu sang hướng khác
Nó khẽ bật cười, cái mặt nghiêng phồng phồng ra như cái bánh bao rồi mà còn nói không giận. Nhẹ đưa tay xoay mặt hắn về phía mình, nó còn tiện tay bóp bóp hai bên má bầu bĩnh của hắn nữa chứ.
_Còn nói không?
_Anh không có! - hắn chống hông ra vẻ nghiêm túc nhìn nó
_…………
Khỉ thật! Tại sao ông trời lại tạo ra một thứ đáng yêu đến thế này cơ chứ? Thôi nào Cherisa dù anh ta có đáng yêu đến thế nào cũng phải thật là bình tĩnh! Thật bình tĩnh!
_Được rồi! Không giận! Đi? - nó nhẹ hít sâu, khẽ cười, tay nhịn không được đưa lên bóp má hắn. Thật mềm
_Ừm! - hắn gật mạnh đầu, đưa tay nắm lấy tay nó, xoay sang trừng mắt với Kasai rồi ngoảnh mặt đi
Kasai bên này nhận lấy hành động của hắn mà dở khóc dở cười, làm như anh vừa cướp mất nó từ hắn vậy đó. Còn làm cái mặt quỷ đó cho anh xem nữa chứ! Thật là bó tay mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro