Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21:

       Theo lời Kasai, Lyla ôm đống tài liệu trong lòng chạy nhanh sang phòng của nó, có lẽ vì lo chạy Lyla đã không nhìn đường và ngay tại khúc cua Lyla vô tình đâm trúng một người nào đó

       Bốp! Loạt xoạt!

Bị đâm trúng, Lyla ngã phịch xuống đất, tài liệu trong tay cũng bị rơi ra khắp nơi. Vội vàng vừa cuối đầu xin lỗi, Lyla vừa cuối xuống nhặt tài liệu không hề ngẩng đầu lên. Đang nhặt lại mớ tài liệu, bỗng một đôi chân mang một đôi giày cao gót khoảng 1 tấc (10cm)  giẫm lên bàn tay đang đưa ra nhặt tài liệu của Lyla

_A! Đau! - bàn tay bị giẫm truyền đến một trận đau nhức khiến Lyla không khỏi nhăn mặt vì đau

_Ôi chà? Đây không phải là Lyla đáng thương của chúng ta sao? - một giọng nói yểu điệu mang theo sự khinh bỉ vang lên

_A? - ngước đầu lên Lyla một phen giật mình khi nhìn thấy đám người Susu

_Sao thế? Ai bảo chống cự làm chi, bây giờ........ Phải làm một con ch* sai vặt cho tụi nó - Susu nhếch môi liếc mắt nhìn xuống Lyla đang quỳ dưới đất

_Susu senpai! Em không cho phép chị nói xấu Sayaka san như vậy! Xin chị hãy rút lại lời vừa nói đi ạ! - nghe Susu ns xấu hai anh em nó Lyla không khỏi tức giận đẩy chân Susu đang giẫm lên tay mình làm Susu có chút chao đảo

_Cái con nhỏ bẩn thiểu này! Mày dám đẩy tao? - Susu tức giận đưa tay lên

Ngay khi bàn tay của Susu sắp rơi xuống mặt của Lyla thì có một bàn tay thon dài nắm lấy tay của Susu ngăn bàn tay đó lại. Một lần nữa bị phá, Susu tức giận xoay người lại xem ai dám phá đám mình, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của nó không khỏi giật mình

_Cậu ấy là ứng cử viên của chúng tôi, không đánh vào mặt - nó lạnh giọng hất tay Susu ra

_Hở? - ngơ ngác không hiểu nó đang nói gì, sau vài giây phân tích cuối cùng mới hiểu, Susu hừ lạnh - Ha? Vịt con xấu xí như nó mà cũng đòi thi nữa ah?

_Vịt con vẫn có thể hóa thiên nga - nó vẫn băng lãnh như cũ

_Để tao chờ xem nó làm được gì! - Susu nghe nó nói vậy khẽ hừ lạnh xoay người cùng với đám người còn lại bỏ đi

_Sayaka san, quả thật...... Tớ không nên thi - khi Susu đi khỏi, Lyla nhớ lại câu nói của Susu trước khi đi liền cuối đầu lo lắng

_Lyla! Em đang lo lắng sao? - hắn nãy giờ đứng sau lưng nó mỉm cười nghiêng đầu nhìn Lyla

_Mitsuki senpai! - Lyla đang cuối đầu nghe tiếng hắn liền ngước đầu lên

_Lyla, em yên tâm đi! Có tụi anh giúp em, em chắc chắn sẽ trở nên xinh đẹp thôi. Đúng không Cherisa? - hắn mỉm cười xoay sang nó

_Uhm - nó đang đứng một bên nhìn ai đó khuyên Lyla, khi hắn bất ngờ xoay lại hỏi khẽ giật mình lên một cái gật đầu

_Thấy chưa? Cherisa đã nói vậy rồi nên em yên tâm nha - hắn mỉm cười chợt nhớ ra cái gì đó liền nói - Đúng rồi Lyla sao em lại đến đây?

_A phải rồi! - chợt nhớ, Lyla cuối người nhặt mấy tờ tài liệu còn lại lên đưa cho nó - Sayaka senpai nhờ tớ đưa cái này cho cậu xem, bảo cậu kiểm tra lại giúp anh ấy!

_Tài liệu nữ sinh thanh lịch? - nó nhướn mày khi nhìn vào tài liệu Lyla đưa

_Uhm - Lyla gật đầu

_Thế sao Kasai lại để em làm giám khảo vậy? - hắn nghiêng đầu nhìn vào tài liệu ngơ ngác khi nhìn thấy tên nó trong thành phần giám khảo

_.............. - nó đưa mắt lên nhìn hắn anh hỏi tôi sao tôi biết

_Tớ nghĩ Sayaka senpai để cậu làm giám khảo chắc có dụng ý gì đó - Lyla nghĩ nghĩ một lúc rồi nói

_Tôi thì không nghĩ như vậy - nó vô cảm lắc đầu đưa tài liệu lại cho Lyla - Tôi xem xong rồi!

_Cậu đã xem xong? - Lyla ngạc nhiên nhìn nó, tay nhận lấy tập tài liệu, cái tập tài liệu ít nhất cũng 50 tờ, thế mà nó trong lúc nói chuyện đã đọc xong?
_Đúng! Không cần chỉnh sửa - nó nhẹ gật đầu đưa tay vuốt lại tóc mái bị rối của hắn làm cho hắn giật mình, hai tay ôm lấy chỗ nó vuốt vội cuối đầu nhưng không che được điểm hồng trên lỗ tai hắn, nó thấy được bất giác đôi môi cong nhẹ

_Ah nếu không có gì chỉnh sửa vậy tớ đi trước đây. Sayaka senpai dặn tớ đem cho cậu xem rồi nhanh chóng đem phát cho các lớp mà bây giờ sắp tan học rồi! - Lyla nhìn thấy cảnh nó và hắn quá mức hường phấn khiến Lyla không khỏi bối rối vội vàng tìm cách thoát

_Uhm - nó nhẹ gật đầu

Nhận được cái gật đầu từ nó, Lyla vội vàng xoay người chạy đi hướng về phòng in ấn của trường, trên đường đi Lyla vẫn đỏ mặt không thôi. Thật không ngờ nó và hắn thân thiết đến vậy, mà cũng công nhận hắn cũng tuyệt thật, có thể làm nó mỉm cười vì Lyla đã từng nghe những hs khác nói là em gái của hội trưởng thật sự là một người lạnh lùng, không ai có thể làm nó mỉm cười ngoại trừ công chúa của trường là hắn và người anh trai của nó. Đúng là không có gì bằng tai nghe mắt thấy cả, hôm nay Lyla được thấy nụ cười của nó là may mắn nhất rồi, còn ở khoảng cách rất gần nữa chứ, tuy chỉ là cong môi nhẹ thôi cũng thấy nó rất đẹp rồi huống chi nhìn thấy nụ cười thật của nó. Nhưng mà nếu nhìn thấy thật chắc cả trường chìm trong biển máu quá

Ngay khi Lyla đã đi khỏi, hắn khẽ ngước lên nhìn nó thấy nó nhẹ cong môi nhìn hắn khiến hắn bất giác lại đỏ mặt, cuối đầu xuống giấu đi vẻ mặt hiện giờ của mình hắn thầm chửi bản thân mình

_Aaaaa thật là ngốc quá đi ah! Rõ ràng mình là con trai nhưng tại sao lại ngượng ngùng trước mặt em ấy như vậy? Huhuhu, ông trời ơi con không chịu cơ thể baby này đâu! Tại ông mà bây giờ con khó mà rủ người con thích đi chơi nè. Con bắt đền ông đấy *giậm giậm chân uất ức* (ông trời ngó xuống nói: ta thích thì ta cho con dễ thương thôi; Kits: 😒😒😒)

Nhìn hắn giậm giậm chân giận dỗi chuyện gì đó rồi còn làm ra biểu cảm khóc trong lòng mà nhìn lên trời như muốn trách cứ ai đó khiến nó cố gắng kiềm ném bản thân để không nói: Tiêu rồi! Đáng yêu quá sức rồi, và nhào đến ôm lấy hắn mà thỏa thích xoa nắn cái mặt bầu bĩnh kia

Nhẹ hít sâu kìm hãm sở thích biến thái kia, nó đứng thẳng, khuôn mặt trở lại băng lãnh như ngày nào từ từ cất bước đi. Hắn đang hờn dỗi với ông trời nhìn thấy nó bước đi liền đuổi theo đi phía sau nó muốn nói mà không nói

_…………… - nó đi ở phía trước không quên lén liếc nhìn người ở phía sau

_…………… - hắn đi ở phía sau vò vò góc áo suy nghĩ có nên nói hay không

_……… Có chuyện? - đang có ý định chờ xem hắn nói gì, rốt cuộc chịu không nổi nữa liền lên tiếng

_Không..... Không có gì đâu - nó bất ngờ hỏi làm hắn giật mình vội xua tay lắc đầu

_Hửm? - nhìn một lượt hắn từ trên xuống nó khẽ thở dài xoay người bước đi - Không có gì thì thôi

Nó xoay lưng đi nhưng trong miệng bắt đầu lẩm bẩm đếm, mắt nhìn người ở phía sau. Thấy nó một lần nữa xoay đi, hắn vẫn còn có chút lúng túng, cuối cùng hắn hít sâu nắm lấy tay nó quyết định

_Cherisa! Chủ nhật ngày mai em có thể cùng anh đi chơi không?

_……………

Thấy nó im lặng nhìn chằm vào mình khiến hắn bắt đầu bối rối, ngỡ như nó không thích liền nói

_Anh x.... Xin lỗi, nếu em không thích thì........

_Được! - không đợi cho hắn nói hết câu nó nhẹ lên tiếng cắt ngang

_………… - nhận được câu trả lời từ nó, hắn đứng đơ không chớp mắt nhìn nó cứ tưởng mình nghe nhầm, nó...... đồng ý đi chơi với hắn?

_Mới về, không có thời gian đi. Mai rảnh - nó như trước tiết kiệm lời nói, tay còn lại nhẹ vuốt đuôi tóc mắt nhìn lên trần, khi nói xong hai chữ cuối nó đưa mắt xuống nhìn hắn

_Cảm...... Cảm ơn em đã đồng ý đi với anh - nghe nó nói, hắn vội cuối người, khi ngước lên trên môi lại nở một nụ cười được nó xem là nụ cười đáng yêu nhất của hắn - Thật may quá, anh cứ tưởng là em sẽ từ chối anh

_Sẽ khóc - ý nó là nếu nó từ chối hắn sẽ khóc đó mà

_A! Sẽ không khóc! Anh là con trai! Sẽ không khóc! - biết nó nói mình hắn phồng má giận dỗi hai tay chống hông nghiêm mặt, suy nghĩ suy nghĩ hắn nhẹ cuối đầu, hai ngón tay chạm vào nhau, giọng bé tí như tiếng muỗi kêu - Có buồn một tí thì có!

_……… - nhìn hai cái bánh bao phồng phồng ra trước mặt khiến nó nhịn không được mà nở một nụ cười đưa tay bẹo một bên má của hắn

Đang cuối đầu bỗng có một bàn tay mịn màng sờ lấy đôi má của mình khiến hắn bất giác ngước mặt lên nhìn, vừa ngước lên, hắn thấy được nụ cười của nó thì không biết sao mọi cơ quan hoạt động đều đình chỉ đứng như tượng nhìn chằm chằm vào nó

Thấy cặp mắt to tròn nhìn mình chằm chằm khiến tim nó đang im lặng chậm rãi đập bỗng "thịch" một tiếng làm nó giật cả mình, xoay người kiểm tra mình một lượt thấy không có gì bất thường mới láy lên một tia khó hiểu. Một lúc sau nó không để ý nữa mới xoay người lại nắm lấy tay cái người vẫn còn đơ như tượng kia đi về phòng kỉ luật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro