Chap 2:
Cũng như mọi ngày, vào buổi tối nó đi làm nhiệm vụ cha đưa cho , khi về cũng đã 5h sáng, nó mở cửa bước vào, ngay lập tức 2 hàng người hầu của gia đình nó đứng dạt sang hai bên cung kính cuối đầu đồng thanh
_Mừng tiểu thư đã về
_Ừm - nó lạnh lùng nhẹ gật đầu một cái rồi bước đi vào trong, khi vừa tới của thì bà quản gia chạy đến
_Thưa tiểu thư, lão gia và phu nhân đã về, hai người họ đang đợi tiểu thư ở phòng khách đấy ạ - bà quản gia vội vàng mà nói
_Được rồi, tôi vào ngay! - nó nhẹ gật đầu rồi đi thẳng
Nó đi vào phòng khách, cửa vừa được mở ra, một mùi hoa lài nhẹ nhàng thoáng qua trong không khí, nhìn vào bên trong có một cặp vợ chồng cũng đã được 50 nhưng vẫn còn rất thân thiết với nhau. Nó khẽ thở nhẹ đẩy cửa bước vào, âm thanh nhẹ nhàng lại được nó cất lên
_Cha, mẹ!
_Cherisa! Con về rồi à? - mẹ nó mỉm cười nhìn nó bằng một cặp mắt hết sức ôn nhu
_Vâng ạ! - nó nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng đi đến ngồi đối diện với cả hai, khi đã hoàn toàn ngồi xuống nó bắt đầu hỏi - Con nghe quản gia nói cha mẹ có chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì sao?
_....... - cha mẹ nhìn nó rồi nhìn nhau, trong mắt của hai người họ dường như có một sự bối rối nào đó, được một lúc thì cha nó cất tiếng nói trước, trong lời nói có phần gượng ngạo - Tuy bây giờ không phải là lúc cha cho con biết nhưng cha thực sự rất muốn con giúp
_Cha cần con giúp chuyện gì? - nó khẽ nói, chẵng lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao? tim nó phút chốc đập mạnh một nhịp
_L.... là chuyện.... - cha nó khẽ ấp úng khó cất lời nên mẹ đã chen vào nói thay cho cha
_Cha mẹ cần con trở lại Nhật!
_Anh hai gây chuyện? - nó mơ hồ hỏi cha mẹ, rõ ràng anh hai nó bên kia quản lý rất tốt mà
_không phải! - cha lắc đầu, từ từ nói - Thực sự là cha mẹ cần con đến giúp anh hai con một tay. Con biết đấy! Anh hai con tuy có mạnh thật nhưng nó lại không thích đánh người khác nên sẽ có rất nhiều người nhân điểm này mà ra tay với anh con
_Với lại hai đứa cũng 10 năm chưa gặp lại mà, sao con không nhân cơ hội này để bồi đắp tình cảm anh em? - mẹ nó thấy nó có vẻ trầm tư liền vội nói
_Khi nào bay? - sau một lúc im lặng suy nghĩ nó cũng ngẩng đầu hỏi, quả thật lâu lắm nó mới gặp anh hai, thực muốn gặp a
_Tuyến 6h30! - mẹ nó nói đồng thời lén lút nhìn sắc mặt của nó ra sao
_Được rồi, con sẽ đi! - nó lại suy nghĩ cuối cùng cũng gật đầu đứng dậy, trong ánh mắt lóe lên một tia vui vẻ mặc dù nó lại không thể hiện trên mặt - Vậy bây giờ con trở về phòng xoạn hành lý đây!
_ừm, con đi đi! - cha mẹ nó gật đầu
Nó cũng nhẹ gật đầu cuối gập người rồi trở về phòng sắp xếp đồ đạc vào vali và ôm đồ vào nhà tăm tắm rửa, vừa tắm trong lòng nó thật là vui, không biết sau 10 gặp lại anh hai của nó có cao hơn xưa không nhỉ? hay là có đẹp trai hơn không, nó thực sự rất thắc mắc a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro