Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Mở đầu của bi kịch

Cậu là Akatsuki Shuu, người có tính cách hiền lành, nhút nhát giống hệt con gái. Đương nhiên người có tính cách ấy vẫn luôn là người bị đánh nhiều nhất. Chịu nhiều tổn thương tinh thần và thể xác. Mọi ngày đi học cứ như đi làm bao cát cho các người trong lớp vậy.

Hôm nay thì chẳng khác gì mọi ngày của cậu. Bước đến trường luôn có một sự sợ hãi dè chừng, mở cửa nhẹ nhàng vào lớp. Trong lớp là năm thằng con trai bằng tuổi cậu đang mỉm cười nhìn cậu cứ như là bạn thân của cậu. Nhìn có vẻ vậy còn thực chất thì lại không bọn họ chính là người chuyên bắt nạt cậu. Rồi một tên trong năm người họ đi đến gần cậu, cậu cũng chẳng lạ lẫm gì vì tên này là Sobaru tên cầm đầu thường đánh cậu nhất. Đạp vào bụng cậu một cước rồi nói:
- Nè bao cát hôm nay tao có hơi bực bội mày làm cho bớt hả giận nha!

Mỉm cười một cái. Hắn và bốn tên còn lại lao vào đánh cậu tới tấp cho hả giận (Shirota: Chả biết bọn này làm gì mà sáng sớm lại giận đi đánh cậu nữa? Hay tới cơn động dục không phát tiết được nên tức giận đánh cậu!!??).
Vừa lúc ấy có nó đi xuống phòng giáo viên ngang qua nhìn thấy cảnh này liền ngăn cản:
- Nè các cậu đang làm gì vậy hả ?!
- Không liên quan tới cô! Mau cút - Sobaru tức giận.
Ngoảnh đầu nhìn qua bên phải ngạc nhiên nói (*đang diễn).
- A! Sensei ở đây có bọn đánh người ạ!
Lũ Sobaru nghe vậy liền chạy mất, hắn ta còn nói:
- Tôi nhất định không tha cho cô! Vì dám méc thầy. (*chạy mất dép * Shirota: Ê! Anh gì ơi anh đánh rơi hết dép rồi kìa!).

Nó bước đến gần cậu dùng khăn tay lau đi những vết dơ trên mặt cậu, nhẹ hỏi:
- Em không sao chứ? Bị họ đánh như vậy sao em không chạy đi báo với sensei?
- Vô ích thôi, bọn họ là người có gia thế lớn nên senpai hiểu chứ. Với lại em không sao, sao senpai không đi đi lúc nãy nghe nói có sensei tới, senpai ở đây nếu bị hiểu lầm là chị bắt nạt em thì sao?
- Phụt! Haha! Không sao đâu, khi nãy là chị dọa bọn họ thôi. Nên em không cần lo đâu haha! ^.^

Nó nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu xoa xoa rồi đưa khăn tay cho cậu.
- Em đi băng vết thương đi. Chị có việc gấp nên phải đi trước hẹn gặp em sau!
- Senapi còn khăn này thì sao?
- Em cứ giữ đi, khi nào gặp trả lại bey bey!
"Senpai đi rồi. Tên của chị ấy có thêu trên khăn tay hình như Akane Hanabi. Tên của chị ấy đẹp thật, người cũng rất đẹp, giọng nói rất ngọt ngào, nụ cười kia cũng rất ấm áp, senpai em quyết định rồi chị sẽ mãi là của em Hanabi senpai" Shuu thầm nghĩ.

Buổi chiều vài ngày sau, trong góc sân trường năm người con trai quay quanh một người con gái là Hanabi và bọn người của Sobaru.
- Mày hay lắm con chó lần trước dám gạt tao.
- Các ngươi muốn gì? - Hanabi.
- Lần trước tụi tao đang trút giận thì mày xen vào nên giờ mày tiếp thay nó cho tụi tao trút giận.
Người đứng cạnh Sobaru là Reji lên tiếng:
- Nè! Nhỏ này là con gái, đánh thì không hay lắm đâu. Nên tao có ý này hay lắm.
- Nói đi! - Sobaru.
- Lột đồ nó ra quay clip đăng lên mạng thì sẽ vui hơn đó.
- Ừ phải ha ý hay đó! Tụi bây hãy giữ nó lại, mày quay nhé.
- Ok!
Hai tên phóng vào giữ chặt nó hoảng hốt la lên.
- Các người tránh xa tôi! Tôi la lên đó.
- Cô la đi mọi người về hết rồi cô cứ la lên đi - Sobaru
Hắn chạy lại cởi áo cô ra.
- Đừng mà! Ai đó hãy cứu tôi với.
Lúc cậu đi qua nghe tiếng nó thì chạy vào xem thấy hắn cởi áo nó thì tức giận nói:
- Các người đang làm gì senpai vậy hả?
- Mày không thấy à! Mau cút! Nếu không tao cho mày một trận bây giờ - Sobaru.
- Buông senpai ra mau! Các người muốn đánh tôi bao nhiêu cũng được.
- Được thôi! A, B 2 đứa bây đánh nó.
- Ê! Khoan - Reji.
- Gì nữa? - Sobaru.
- Vậy không vui hay mày kêu nó quỳ xuống sủa ba tiếng rồi chui qua háng mày đi.
- Được! Mau làm đi chứ chó ngoan - Sobaru.
- Được tôi sẽ làm!
- Không được đâu em đừng làm vậy! - Hanabi.
- Không sao đâu em quen như vậy!
Cậu quỳ xuống, nói đúng hơn là đang bò miệng mấp máy:
- Gâu ... Gâu ... Gâu!
- Haha! Ngoan lắm chó ngoan giờ chui qua đi - Cả bọn Sobaru.
Toan cậu định bò qua thì giọng của người đàn ông vang lên là của sensei.
- Các em tụ tập ở đó làm gì đánh nhau à?
- Chạy đi tụi bây!
Bọn hắn chạy đi rồi, cậu cởi áo khoác mình che cho nó. Nó khóc xin lỗi cậu:
- Chị xin lỗi! Vì chị mà em phải làm những chuyện như vậy thật đáng xấu hổ! Chị xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Nó ôm chặt lấy cậu, cậu cũng khoác tay nhẹ nhàng ôm nó."Tao sẽ cho tụi mày biết cái giá phải trả cho việc làm của tụi bây hôm nay lũ chó chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro