7
Chaeyoung's POV
Tin sốc đã ập về như một trận động đất dữ dội và tôi chính là nạn nhân duy nhất của trận dư chấn kinh hoàng đó.
Hôm nay Lalisa senpai nghỉ.học
Dựa trên bức hình mới nhất trên IG, nàng đã đăng một tấm hình với dòng chữ đen sì nổi bần bật trên nền hồng "fucking sick, can't move".
Tôi có thể khóc được không?? Lalisa nữ thần của tôi đang bị ốm, chắc chắn nàng đang rất mệt mỏi và cô đơn, vậy mà tôi - người yêu quý nàng biết bao lại đang ngồi ì một chỗ, bất lực và vô dụng như thế này. Tại sao chứ? Tại sao tôi không thể ở gần nàng hơn? Tôi đã có thể chăm sóc cho nàng thật tận tâm rồi. Quá bất lực, tôi đúng là một đứa mơ tưởng hão huyền.
Phải có cách nào đó chứ...
Tôi lăn đi lộn lại trên giường mấy vòng liền khiến cho đầu tóc rối tung rối mù lên. Nghĩ hết tam kế tựu kế mà cuối cùng thì vẫn quay đầu là bờ. Ước gì tôi có thể dũng cảm một chút mà nhấc điện thoại lên DM* cho Lalisa senpai, ít nhất là một câu hỏi thăm sức khoe ̉là được. Haizzz tôi đúng là đứa nhát cáy, ti tỉ fan cuồng senpai đang làm loạn trên IG của nàng, toàn hỏi thăm tận đẩu tận đâu, vậy mà tôi có mỗi nút follow cũng không dám bấm.
(DM: gửi tin nhắn qua IG)
Kế sách cuối cùng tôi có thể làm...là kế "âm thầm bên em" thôi.
Không phung phí thêm một giây nào nữa, tôi tung chăn bật dậy, ba chân bốn cẳng lao xuống tầng, đâm thẳng vào nhà bếp. Dù tay nghề nấu nướng của Chaeyoung này không khá khẩm gì cho cam nhưng cá là một tô cháo không phải là gánh nặng gì đâu.
Tôi bắt đầu đổ gạo và nước vào trong nồi cơm, thêm tí nước nữa rồi mới cho muối vào. Cách này có vẻ hợp lí nhất rồi, tô cháo bổ dưỡng cực kì tâm huyết của tôi chắc chắn sẽ khiến Lalisa rớt nước mắt vì hạnh phúc! Khoan đã! Không được rớt nước mắt, khóc là mắt đỏ lên trông rất xấu, nữ thần không thể vì mình mà hủy hoại dung nhan được!
Ngồi hao mòn đến tầm gần ba mươi phút sau, tôi háo hức mở nồi cơm ra và gửi trả lại cho tôi tất cả chỉ là một tô nước lã đục ngầu nhạt toẹt. Chắc chắn là có sai sót gì rồi, có lẽ là do tôi cho quá nhiều nước. Không sao cả, thua keo này bày keo khác. Không gì có thể đánh gục được Chaeyoung.
Trong lúc chờ nồi cháo mới chín hẳn, tôi lôi điện thoại ra để nhắn tin với Lisa.
rosie: hey...
seen 8:16
lisapabo: wtf mày không đi học à??
rosie: tao hơi mệt nên xin nghỉ rồi...
rosie: hôm nay Lalisa cũng nghỉ học, nàng bị ốm... tao thấy bất lực quá
lisapabo: ốm thì làm sao, ốm xong lại khỏi thôi mà
rosie: mày quá đáng thật ý, ốm là cả một vấn đề. đó là bệnh đấy, ốm là mệt mỏi là sổ mũi là hắt hơi là ho hắng. mày nói ốm nghe nó nhẹ nhõm như kiểu "chỉ là thủng đế giày thôi có sao đâu" ý
lisapabo: thế thì mày định làm gì nào? mày đâu thể chỉ cần ngồi đấy và than thở là cô ta có thể khỏi ốm. tao nói thật, cô ta không quan tâm đến cảm nghĩ của mày như thế nào đâu, đừng tự làm khổ mình nữa
rosie: không được, tao không thể khoanh tay đứng nhìn, mày biết tao thích Lalisa đến nhường nào mà
lisapabo: thì cũng chỉ là "thích" thôi...
seen 8:25
rosie: tao off đây
rosie: xin lỗi vì đã làm phiền mày
seen 8:31
Ném điện thoại sang một bên, tôi úp mặt vào gối, tâm trạng tuột dốc không phanh.
"Thích" thôi sao...?
Lisa đúng là đồ ngốc...
Nếu chỉ là thích thôi thì tôi có chịu làm tất cả mọi thứ như thế này không? Tôi có cảm giác đặc biệt với Lalisa mà chính bản thân cũng không tài nào lí giải nổi. Một cảm giác rất khác. Trong mắt tôi nàng không chỉ xinh đẹp, mà còn...cả...
Nhưng đúng là cảm giác này rất khác mà... Tôi không chỉ ngưỡng mộ nàng mà còn cực kì thích nàng nữa...
Tôi thích nàng đến nỗi chuyện gì tôi cũng dám làm, sẵn sàng thay đổi cả bản thân vì nàng, cúp học cũng vì nàng, tâm trạng cũng do nàng tùy tâm mà điều khiển. Chắc chắn là tôi phải cực kì thích nàng thì mới dám làm mọi thứ như vậy.
Nàng với tôi quan trọng hơn cả ánh sáng mặt trời, mưa, gió và cả sinh mệnh...
Làm sao thế nhỉ? Tôi đang chần chừ vì điều gì?
Rốt cuộc tôi có thực sự thích nàng không? Nếu có thì tại sao tôi lại chần chừ khi khẳng định vị trí của nàng trong tôi?
Lisa nhầm rồi, tình cảm của tôi không hề có một chút gì gọi là hời hợt cả.
rosie: tao nhất định sẽ chứng minh cho mày thấy tình cảm tao dành cho Lalisa!
Cất điện thoại vào trong túi quần, tôi đổ cháo vào trong cặp lồng, khỏi phải nói chứ lần này nó ngon dễ sợ ra rồi.
Do dày dặn kinh nghiệm theo dõi Lalisa, chỉ mất có mấy phút trên taxi là tôi đã đến được căn nhà sơn màu pastel lung linh của nàng. Nơi ngực trái dồn dập từ lúc xuống xe tới giờ vẫn chưa nguôi. Chưa bao giờ tôi lâm vào tình huống nghiêm túc như thế này. Trước đây toàn là bám theo nàng về đến tận nhà với cái gậy bóng chày trên tay đề phòng có đứa bố láo nào dám giở trò với nàng. Khổ nỗi là Lalisa lại thích đi xe bus công cộng đến bến cách nhà tầm 200m rồi xuống đi bộ. Cho dù nàng chính là cái con người huyền thoại mà được tặng ô tô làm quà sinh nhật năm 16 tuổi. Và bố mẹ nàng còn là những cái người huyền thoại mà có quá nhiều ô tô nên phải đem cho họ hàng bớt. Vì cớ gì mà hôm nào nàng cũng chỉ đi xe bus công cộng? Chỉ có những đứa như tôi mới sáng nào cũng kè kè thẻ xe bus thángnhư vậy thôi, vậy mà một người tỏa sáng tuyệt vời lung linh lấp lánh sang chảnh quý phái như nàng lại chịu đặt chân chen chúc vào chiếc xe bus công cộng nhỏ bé.
Đó cũng là một trong những lí do tôi ngưỡng mộ nàng biết bao.
Đứng đắn đo trước cửa nhà nàng một lúc mà mặt mũi tôi nóng ran. Nguy rồi, nếu nàng là người ra mở vửa thì sao? Tôi phải nói gì đây nhỉ? "Senpai à đây là cháo em nấu, mong senpai nhanh khỏi ốm và EM LÀ GAY SENPAI HẸN HÒ VỚI EM ĐI!!!" nói thế được không nhỉ?
Bình tĩnh lại nào Chaeyoung!!!
Ngay từ nút chuông cửa đầu tiên, cánh cửa đã mở ra và theo đó là tiếng tim tôi đập lần cuối rồi ngỏm hẳn. Tôi như cóng hết chân tay lại và mặt mũi thì ngơ ngơ như vừa hít lá đu đủ.
-Cháu là ai vậy? -Một bác gái nhìn tôi với ánh mắt thăm dò. Tôi nuốt nước bọt một cách hết sức nhẹ nhàng để không cho bác ấy nhận ra tôi đang hoảng loạn.
Holy shit đây chính là bác nuôi huyền thoại của Lalisa, người đã rap battle với giáo viên chủ nhiệm của nàng, người đã cao tuổi nhưng vẫn lái được con Mitsubishi đen bóng đến họp phụ huynh, người đã thắng tụi hot boy trong trường một trận bóng đá. Quan trọng nhất là người đã xuất hiện trên IG của Lalisa vào mùng 3 tháng 2 năm ngoái!!!!
Bác Kim!
-Cháu là bạn của Lisa à? -Bác Kim hỏi lại một lần nữa khi thấy tôi đần mặt ra và hai thái dương ướt đẫm mồ hôi. Tôi chưa bao giờ ngưng tò mò về cái tên Lisa mà mọi người thân thiết dùng để gọi về nàng.
-V-V-Vâng ạ... À không... Cháu chỉ muốn đến đưa cho nàng à nhầm bạn ấy cái n-này thôi ạ...
Tôi lắp bắp như bị sặc không khí, cố níu kéo cái sự bình tĩnh vô hình của mình. Bác Kim hơi nhướng một lông mày lên rồi cũng nhận cặp lồng từ tay tôi.
-Fan à? Được rồi, để bác đưa cho nó. Cháu có muốn vào nhà không? -Bác ấy mở rộng cửa ra rồi nghiêng người sang một bên. Mặt mũi trắng bệch, tôi xua tay nhanh như động cơ máy bay, cúi người thấp đến nỗi tóc quệt đất rồi lùi dần về phía sau.
-D...ạ không cần đâu ạ... Cháu... Cháu về đây ạ...cháu chào bác...
Nói xong một tràng, chưa để bác ấy nói gì thêm, tôi đã chạy một mạch ra đường bắt taxi và suýt đứt cả dép.
Tao thề hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tao!
569 anh em đâu? Mau cất lên tiếng ca vì hòa bình dân tộc!!!
Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ĐẢNG ĐÃ CHO TA MỘT MÙA XUÂN BAO ƯỚC VỌNG
Lạc đề rồi đm
Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Shai-Shai-Shaiiiiiiiiiii
Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii KÌA BÃI BIỂN BUSAN XANH RỜNNNNNNNNNN SAY LALALALALA
Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii CHẲNG BIẾT NỮA I LOVE YAAAAH
Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii CONVERSE CONVERSE I REALLY HATE CONVERSE
Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....
Trời đ* Chaeyoung, mày bị điên rồi
Ai care?????? qUẨY LÊN BÁC TÀI ƠI!!!!
Okay, đói quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro