Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28


Lisa's pov


Bỏ mẹ, do quá hốt và máu lưu thông lên não chậm, tôi đã vạ mồm nói ra mình thích Park Chaeyoung mất rồi.

Nhưng... cậu ấy đã tỏ tình với tôi rồi.

Trời ơi tin được không? Là tôi là tôi đéo tin rồi đó.

Dù biết là cậu ấy thích tôi lâu rồi nhưng mà được tận tai nghe cậu ấy nói ra như thế này, tim tôi vẫn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực và nhảy múa tán loạn khắp nơi.

-Mày cũng chả thích nó bỏ mẹ ra. -Jisoo ngồi hóng biến bên cạnh cười ngặt nghẽo khi thấy dáng vẻ như gà mắc tóc của tôi. -Thế sao? Sau đó nó đáp lại như thế nào?

-Cậu ấy nói "đụ!" rồi cúp máy luôn. -Tôi ném điện thoại lên giường rồi vò đầu bứt tóc.

-Mày dọa con nhà người ta chạy mất dép rồi. -Jisoo nằm vật ra giường cười quặn cả người lại.

-Nhìn lại cuộc đời chị đi cũng có khá khẩm hơn tí gì đâu mà bày đặt. -Tôi nhếch mép khinh bỉ.

-Ừ nhỉ mẹ kiếp. -Jisoo ngừng cười, chị ấy ngồi bật dậy với vẻ mặt nghiêm túc. -Tao hoảng bỏ mẹ, tự dưng giơ ra cho tao cái clip ấy thì tao lại chả sử dụng kế sách cuối cùng là giả ngu.

-Bà thì giả ngu suốt mười tám năm cuộc đời rồi. -Tôi nằm vật xuống giường. -Ước gì ai cũng giả ngu tốt được như chị thì thế giới này đã bớt đi người bị đau tim vì dính thính.

-Điên à? Giả ngu xong bị tống ra khỏi phòng, bị bắt ngủ chung phòng với mày như thế này đây à? -Jisoo tặc lưỡi. -Tao già rồi, mấy trò yêu đương làm tao tổn thọ quá.

-Chứ chị lại bảo không yêu Jennie đi?

-Yêu thì yêu nhưng tao lỡ giả ngu rồi, làm thế quái nào mà quay lại được nữa? 

-Xin lỗi người ta rồi tỏ tình luôn đi. -Tôi day day trán. -Được ăn cả, ngã ăn c*t mà.

-Mày đừng có bắt chước Jennie của tao.

-Kinh nhờ. Thích đến thế thì tỏ tình luôn đi, ngày nào cũng chứng kiến hai người chí chóe sỉ nhục IQ và chiều cao của nhau, em mệt lắm rồi.

-Tỏ tình luôn đi, ngày nào cũng chứng kiến mày đóng vai lạnh lùng sang chảnh tao mệt mỏi lắm rồi.

-Tỏ rồi đấy còn gì nữa??

-Ờ có ai nói "đụ" khi được tỏ tình không? -Jisoo ném cái gối vào mặt tôi. -Đi mà tỏ tình lại cho nó tử tế vào.

Tôi mím môi đăm chiêu suy nghĩ, đúng là mình đã quá vội vàng mà làm cậu ấy sợ.

Chắc hẳn sáng mai cậu ấy sẽ nhốt mình trong phòng giả ốm rồi không nhìn mặt tôi lấy một cái cho mà xem. Chẳng lẽ tôi lại phải câu kết với Jennie để làm một quả tỏ tình quy mô lớn để rước cậu ấy về nhà ư?

Mẹ kiếp Park Chaeyoung, bao nhiêu lần tôi và hội chị em đã tung hint tôi là con bạn Lisa trên mạng của cậu ấy thế mà vẫn chớp chớp mắt ngơ ngẩn.

Mặt thì đần thối cả ra như cái bánh bao thiu, mắt thì to to tròn tròn, hai má thì vừa trắng vừa thơm, môi thì cứ theo thói quen lại chu ra. Bố tổ sư cha, chẳng lẽ tôi lại trùm bao bắt cậu về nhà luôn? 

Tôi hít vào một hơi thật sâu để kiềm chế bản thân và trưng ra vẻ mặt ngầu lòi như bình thường, bắt đầu tính toán kế hoạch tỏ tình Chaeyoung một cách đường đường chính chính.

Tuy nhiên, nhìn cái đôi chim cu gáy kia suốt ngày chí chóe nhau mà tôi ngán đến tận cổ, hơn nữa mục đích chính của chuyến đi này là để hai người họ thành đôi. Tôi chép miệng, cảm thấy như đi làm dâu trăm họ, dù bận gánh vác rắc rối của bản thân cũng không thể quên tình hình của cặp đôi già khốn khổ kia.

Thế nên, tôi buộc phải đổ cả lít chất xám ra để làm một cú đánh ăn điểm toàn bộ.

Có như vậy thì tôi mới yên tâm đi được...


.

Chaeyoung's pov


Hiển nhiên quá là rõ luôn, đêm qua tôi mất ngủ.

Sau khi nghe Lalisa senpai nói thích mình, tôi chửi bậy một phát rồi cúp máy ngay lập tức.

Mà chắc là nghe nhầm thôi nhỉ? Làm gì có chuyện senpai lại đi thích một đứa như tôi.

Khoan tính đến chuyện đó, giờ đây còn một vấn đề nan giải hơn vấp một vạn lần.

Tôi đã tỏ tình với Lalisa rồi...

Tuy rằng kế hoạch không được tốt đẹp như mong đợi nhưng sau bao tháng ngày nằm ôm mộng, tôi đã thổ lộ tâm tình cho người tôi thầm yêu. Và chắc chắn điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc đời tôi sau này, khỏi phải nói đâu xa, chỉ cần sáng mai thức dậy thôi. Ảnh hưởng tích cực hay không thì... hên xui.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho lúc tỏ tình thực sự rồi đấy, nhưng cho cái tình huống dở khóc dở cười này thì chưa hề.

Nghĩ đến sáng hôm sau, tôi đã không dám nghĩ tiếp. Giải pháp duy nhất trong đầu tôi lúc này là trùm chăn giả ốm trong phòng cả ngày, khi khỏi ốm thì giả ngu.

Nhưng khi nhìn thấy Jennie đang nằm ngủ không màng đất trời bên cạnh thì bỗng dưng tôi như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh lớn lao.

Dù không muốn nói ra nhưng... "được ăn cả, ngã ăn c*t" mà đúng không?

Tôi nằm xuống giường, quyết tâm gạt bỏ mọi vướng bận, tôi đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi và đúng như Jennie nói, tôi phải biết chớp lấy cơ hội của mình.

Sáng mai sẽ lại là một ngày mới, và nó sẽ là một ngày tuyệt vời.



.

chap ngắn để chuẩn bị cho cú chốt kết thúc quả fic 2 năm tuổi này ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro