Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Khỏi phải nói chứ tôi không dám nhìn mặt Lalisa senpai lấy một cái kể từ lúc nhìn thấy màn hình khóa điện thoại của nàng là hình tôi. 

Nói thật thì, cả bữa sáng, tôi cảm thấy như chẳng ai dám nhìn mặt nhau cả.

Tôi run cầm cập nhét miếng bánh mì vào mồm, đánh liều liếc mắt lên chỉ để nhìn thấy Jennie và Jisoo trông gượng gạo khác hẳn thường ngày. Nếu là về Jennie thì tôi hiểu, nhưng còn Jisoo thì... trước đó chị ấy hoàn toàn không biết gì cơ mà. Sáng nay, khi thấy hai người này, Jennie đi xuống sảnh bằng thang máy, Jisoo lại chạy thang bộ xuống, cả hai không nói với nhau lời nào là tôi đã hít được mùi biến không được ổn cho lắm rồi.

Bữa sáng nặng nề đến lạ, tôi uống ngụm nước thôi cũng khó trôi. Có vẻ ở đây có cái vị Lalisa Manoban kia là ung dung thản nhiên nhất, nàng ăn uống đầy đủ, gọi thêm đồ tráng miệng, gọi thêm ly sinh tố, cực kì đầy đủ dinh dưỡng.

-Đi mua sắm thôi Chae. -Jennie đột ngột túm lấy tay tôi khiến tôi sặc nước. Chưa kịp chờ tôi hốt hoảng lau miệng đã kéo tôi đứng dậy khỏi bàn rồi.

-Đi thì đi theo đoàn chứ. -Lalisa senpai cũng vội đứng lên theo khiến tôi giật mình thon thót.

-Tao chỉ muốn đi cùng Chaeyoung thôi. Ít ra em nó hiểu tâm tình tao. -Jennie quay ngoắt, kéo tôi xềnh xệch ra ngoài như kéo một con lợn qua mùa nước lũ.

Biết ngay chắc chắn có biến lớn xảy ra hôm qua nên Jennie mới như thế này, tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần khóc mếu mách chị ấy về vụ khiến tôi mất ngủ và tinh thần hoảng loạn từ nãy đến giờ. Đúng là cuộc đời của những cô gái đa sầu đa cảm.

-Bố tổ sư cha Kim con mẹ nó Jisoo!!! -Vừa ra khỏi cổng khách sạn, Jennie đã hét lớn khiến tôi không kịp trở tay.

-Chuyện... chuyện gì thế ạ? 

Jennie mếu máo quay sang nhìn tôi, hài hước ở chỗ chị ấy đang rơm rớm nước mắt nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt trông đến là khổ sở.

-Đi mua sắm cái đã. -Chị ấy rút tờ một trăm đô ra chấm nước mắt. -Tao phải tiêu tiền cho đỡ buồn.

.

Sau khi quẹt đến mòn cái thẻ tín dụng, Jennie thuê xe tải chở đống đồ chị ấy vừa mua về khách sạn, sau đó thì lại kéo tôi đến một quán cà phê để giải sầu.

-Mẹ kiếp Kim Jisoo! -Chị ấy xúc một miếng kem bỏ vào miệng. -Là nguyền rủa bà ta thì tao cũng đếch sợ nghiệp tụ vành môi! Lần này bà ta không bỏ quên hộ chiếu nhưng lại bỏ quên một thứ quan trọng hơn ở nhà.

-Là gì ạ...? -Tôi co rúm lại một góc, trong lòng đang khóc thét muốn về nhà.

-Não! Là não đấy. -Jennie đặt cốc kem xuống. -À quên, bà ta làm gì có não!

Tôi chưa thấy ai sỉ nhục crush đến một cái mức độ kinh khủng như thế này.

-Thế đã có chuyện gì xảy ra ạ? -Dù đang cực rén nhưng tôi vẫn tò mò chuyện giữa hai người  chỉ đơn giản vì tôi thích hít hà drama. Và tôi cũng trong một tình huống khó xử tương tự như Jennie nữa.

-Hôm qua bà ta xem được cái livestream chết cụ kia rồi, xong biết bà ta nói gì không?? -Jennie hít vào một hơi thật sâu. -"Ây dà xin lỗi nha hihi chị say quá ý mà."

Tôi nuốt khan, cố tưởng tượng ra Jennie đã nổi khùng như thế nào.

-Vãi hết cả tông ti họ hàng nữa chứ! Từ thời cha sinh má đẻ tao chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nào như cái nỗi nhục này! Thế mẹ nào lại có cái đứa rách giời rơi xuống xong kéo tụt IQ của tao xuống bằng với IQ của bà ta thế này?? Uống miếng nước cái đã. -Jennie nhấc cốc nước lên.

Tôi toát mồ hôi hột, mặt cắt không một giọt máu. Người đâu mà ghê gớm thế này? Không biết nếu như sau này vợ hay chồng chị ấy mà phạm lỗi gì nghiêm trọng không biết chị ta có xé họ ra rồi đem phơi nắng rắc muối vừng không nữa.

-À mà Lisa với mày sao rồi? -Jennie có vẻ đã nguôi ngoai, chị đặt cốc nước xuống, lấy lại vẻ sang chảnh rồi tiếp tục cốc kem.

-Tối qua bọn em đi bộ, Lalisa chụp ảnh em rồi cài làm màn hình khóa. -Tôi phọt ra tất cả mọi chuyện một cách trôi chảy. Jennie phụt miếng kem ra.

-Cái mẹ gì cơ? -Chị lấy khăn giấy lau miệng. -Vãi thật cái con khỉ này...

-Giờ em đang bối rối muốn chết đây, em muốn về nhà. -Tôi khổ sở nín nhịn để không bật khóc đầy xấu xí.

-Tao cũng muốn chửi bậy lắm nhưng mà nghe này. -Jennie nghiêm mặt, đặt cốc kem sang một bên. -Tao nghĩ đây chính là thời điểm tốt để mày húp trọn con nhỏ kia đấy. Rõ quá rồi còn gì, đéo thích mà để hình người ta thì là sân si, là vô duyên nhưng tao tin nó không như thế. Nó thích mày đấy, mày nên tán mẹ nó đi nếu không nó lại bị ai vồ thì ngồi đấy mà tiếc.

Tôi chưa từng nghe lời tư vấn tình cảm nào sâu sắc đến mức này.

-Em quá nhát với nhu nhược để có thể nói ra...

-Tao thương mày nên sẽ không dọa đánh mày bằng gạch ống. -Jennie day trán. -Mày đã tiến xa đến như này rồi, còn cái quái gì mà mày không dám làm nữa?

Chúng tôi im lặng một lúc để tôi suy ngẫm lời Jennie nói, chị ấy thở dài nâng cốc nước lên.

-Dân gian có câu: "Được ăn cả, ngã ăn c*t".

-Em tưởng "Được ăn cả, ngã về không"?

Jennie uống một ngụm nước.

-Nhìn mắt tao này, cả môi nữa, nhìn kĩ tổng thể gương mặt tao đi. -Chị ấy ghé lại gần tôi. -Trông tao có như đang quan tâm không?

Tôi nuốt nước bọt.

Tuy cục súc nhưng phần nào tôi cũng hiểu được ý chị ấy là gì. Rằng đây chính là một con đường đã được mở rộng thênh thang, tôi cần phải can đảm bước qua để đến được mục đích cuối cùng. 

Tôi không thể ngồi yên một chỗ chờ hạnh phúc đến, mà tôi phải tự đi tìm hạnh phúc của chính mình.

.

Đêm đến, Jisoo bị Jennie đuổi thẳng cẳng sang phòng của Lalisa còn tôi thì bị giữ lại. Jennie vẫn chưa nguôi giận, chị ấy đi ngủ sớm hơn bình thường sau khi nốc hết một tách trà cho tâm hồn thanh tịnh, điện đóm trong phòng sớm được tắt hết.

Hiển nhiên là không ngủ được, tôi nhìn chằm chằm lên màn hình điện thoại, cái tên Lalisa Manoban senpai hiện trên màn hình như đang trêu tức tôi. Thế là tôi đã xin số điện thoại của nàng từ Jennie, tuy rằng tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để tỏ tình nhưng tôi cũng cần một chút động lực.

Nhắm mắt nhắm mũi bấm vào cái tên, tôi đứng dậy khỏi giường để ra ban công cho đỡ ồn, kẻo đánh thức Jennie xong bị chị ấy phang gạch ống cho thật thì toi đời.

 Tiếng chuông chờ không kéo dài quá lâu để đầu dây bên kia nhấc máy. Tim đập thình thịch, tôi bặm môi chờ Lalisa senpai lên tiếng trước.

-Ai đấy? -Nàng hỏi trước, chất giọng vẫn lạnh tanh không một chút ngữ điệu.

-Dạ là em, Chaeyoung đây ạ. -Tôi trả lời mà chữ nọ vấp chữ kia.

-Tối rồi gọi có chuyện gì thế? -Giờ thì giọng nàng hơi ngái ngủ.

Tôi bối rối quay đi quẩn lại, không biết phải trả lời như thế nào.

-Em... em chỉ muốn hỏi senpai đi ngủ chưa ạ? -Ồ cả lớp cho Park Chaeyoung một tràng pháo tay, quả là một câu trả lời đần độn hết sức.

-Tôi đang chuẩn bị ngủ. 

-Oh... vậy em làm phiền senpai rồi, em xin lỗi ạ.

-Không sao đâu.

-Em muốn hỏi còn mấy ngày nữa là chuyến đi kết thúc ạ? -Cuối cùng tôi cũng nặn ra một câu hỏi nghe đỡ ngớ ngẩn hơn chút.

-Tầm hai ngày nữa.

-À... mặc dù chuyến đi này mục đích chính là để hàn gắn quan hệ của chị Jennie và Jisoo nhưng em vẫn cảm thấy rất vui... được tham gia vào nhóm của mọi người và được đi chơi nhiều nơi với mọi người. Trước giờ em chưa từng có bạn bè ngoài đời để trải nghiệm như thế này, em thực sự biết ơn lắm. 

Đầu dây bên kia im lặng, tôi hơi hoảng, sợ rằng mình đã nói quá nhiều và nói những thứ chẳng ai thèm quan tâm nên Lalisa senpai đã ngủ quên mất rồi.

-Senpai ngủ rồi ạ? -Tôi hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.

Quả thật một khoảng không yên ắng, tôi thở dài.

-Senpai ngủ ngon. -Tôi nuốt nước bọt. -...cảm ơn vì chuyến đi ạ.

Đưa điện thoại ra tính nhấn nút kết thúc cuộc gọi, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc.

Hạ quyết tâm, tôi ghé lại gần màn hình, dù có lẽ nàng đã ngủ rồi nhưng tôi muốn luyện tập thử thách sự gan dạ của mình trước khi phải tỏ tình thực sự.

-Em thích senpai nhiều lắm.



-Tôi cũng thích em nhiều lắm, Park Chaeyoung.





.

hít hà drama nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro