Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Tôi đã ngồi trước cổng sân bay từ năm giờ sáng để chờ Lalisa senpai và cả hội hẹn lúc bảy giờ, tôi căng bạt trải chiếu nấu mì ăn tại trận, y hệt như những tháng ngày ngồi chờ idol tới sân bay. Cứ cách vài phút tôi lại giơ gương ra kiểm tra lại nhan sắc một lần. Bảo vệ ở sân bay đã cố đến để lôi tôi đi vì tưởng là ăn xin, may là tôi đã mặt dày bám trụ lại được và đút lót cho họ một ly mì. 

Đúng bảy giờ, Jennie và Lalisa senpai bước xuống khỏi taxi. Lalisa thì độc một chiếc balô còn Jennie thì phải hai cái vali, chị ấy còn xách theo một chiếc túi da màu trắng của Chanel trông đến là sang chảnh.

-Chị Jisoo đâu ạ. -Tôi đã kịp cuộn bạt lại và nhét vào balô, chỉnh lại tóc tai để vờ như là tôi vừa mới tới.

-Bà ấy dậy muộn nên đi chuyến sau. -Lalisa senpai nói bằng chất giọng chán nản. -Thì ra bả làm rơi điện thoại vào bể bơi hôm đi tiệc nên từ đó đang mang đi sửa. Hên là chưa biết được cái vụ kia.

-Ngớ ngẩn đến thế là cùng. -Jennie tặc lưỡi, lông mày nhíu chặt đến nỗi chị ấy có thể nghiền nát được hạt dẻ giữa hai hàng lông mày.

Chúng tôi đứng chờ trong yên lặng tầm mười phút thì đã thấy Jisoo chạy như ma đuổi từ taxi xuống, đầu tóc vẫn còn bù xù, đeo quả kính râm to bằng một nửa khuôn mặt chị. 

-Đi thôi mấy đứa. -Chị chống tay vào tường thở hồng hộc một lúc rồi mới chỉnh lại quần áo rồi hớn hở bước vào trong.

-Lần này chị đừng có quên hộ chiếu nữa, lần trước chúng ta đã lỡ xừ nó chuyến bay rồi đấy. -Lalisa senpai khoanh tay bước ngay sau Jisoo.

-Ui xời đừng lo, chị buộc nó ở cổ đây rồi.  -Jisoo giơ hộ chiếu lên rồi tự hào mỉm cười.

Tuy vẫn có một người không thể cười nói vô tư được là Jennie, mặt chị ấy đùng đùng sát khí khiến tôi đi phía trước rợn cả tóc gáy, tôi thầm cầu nguyện cho chuyến đi lần này tôi không bị chết mất xác, tất nhiên là cầu nguyện cho Jisoo nhiều hơn.

Chuyến bay diễn ra cực kì thuận lợi khiến tâm trạng tôi phấn chấn lên hẳn. Chỉ có mỗi tình huống là Lalisa senpai cố ấn Jennie ngồi cùng Jisoo nhưng không thành, kết cục bị Jennie cào cho xước tay và tôi phải liều chết lao vào can. Cuối cùng tôi ngồi cạnh Jennie cả chuyến bay, do quá sợ hãi nên tôi chỉ dám ngồi thẳng và mắt mở thao láo, y như lúc phi xe qua cảnh sát giao thông vậy.

Đến lúc chuyến bay hạ cánh thì tôi mới nhận ra là mình đã ngủ há hốc mồm cả chuyến bay, giờ mới cảm thấy thật may mắn vì tôi không ngồi cạnh Lalisa senpai, nếu không thì chắc tôi mở cửa thoát hiểm và lao xuống từ độ cao vài nghìn met mất.

Tôi cố gắng để không tỏ ra là một đứa quê mùa khi kiềm chế bản thân để không hét lên khi thấy cái khách sạn mà chúng tôi sẽ ở.

-Của bố chị đấy. -Nữ thần Jennie Kim đã nói vậy khi thấy mắt tôi có vẻ mở to hơn bình thường.

-Chị với Jisoo cùng phòng nha. -Lalisa senpai chợt lôi tôi đi xềnh xệch mà không thèm ngoái lại nhìn hai cái con người khổ sở kia lấy một cái.

Còn tôi thì đã sủi bọt mép bất tỉnh từ lúc nào rồi.

Mặc dù tối hôm bữa tiệc tôi đã cùng phòng với Lalisa rồi đấy nhưng lúc đó tôi quá mệt mỏi để có thể ý thức được điều gì.

Cùng phòng với Lalisa, trời ơi tin được không? Tôi là tôi không tin rồi đó.

Dù sợ bị nghiệp quật nhưng cái lòng dạ hạ đẳng này của tôi vẫn thầm cảm ơn chuyện của Jisoo và Jennie, nhờ vậy mà tôi mới có cơ hội nhất cự li với Lalisa senpai như thế này.

Tôi quay lại và nhìn thấy một Jennie đang bốc cháy dựng hết tóc tai lên, tôi muốn làm cử chỉ cổ vũ chị ấy nhưng cái liều nó lại chui tọt vào trong họng khi nhìn thấy ánh mắt muốn dúi đầu tôi và Lalisa senpai vào bồn cầu.

.

Thay vì ra ngoài ăn tối như dự định, Lalisa senpai và tôi quyết định nhét phiếu ăn miễn phí cho đôi uyên ương chưa thành kia. Bọn tôi gọi đồ ăn nhanh về nhà và tôi lại được thêm dịp khóc thét khi nghe thấy tiếng Anh của Lalisa senpai khi đặt đồ qua điện thoại.

Chúng tôi cắm mặt vào ăn vì chuyến bay đầy mệt mỏi, cộng thêm với việc giữa hai chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau, đáng buồn là vậy.

-Cậu thích đi dạo một vòng không? -Lalisa senpai chợt hỏi khi cả hai đang dọn dẹp sau bữa.

-Bây giờ ý ạ? -Tôi hỏi lại vì như mọi lần, não tôi quá chậm khi nghe thấy giọng của Lalisa.

-Mặc ấm vào nhé. -Thay vì trả lời câu hỏi của tôi thì nàng lại nói cái thứ khiến tôi sốc tâm lý rồi quay đi.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Mặc.ấm.vào.nhé.

Ái chà, tôi sống được đến phút này chẳng phải là quá thọ rồi sao?

MÁ ƠI ĐÉO ĐÙA ĐÂU! LALISA LÀ ĐỒ ÁC ĐỘC! TRẢ LẠI CON TIM CHO TÔI!

Tôi hít vào một hơi rồi thở ra đầy nặng nhọc.

Sang lên nào.

Sau câu nói làm tôi tiến hóa ngược của Lalisa thì tôi đã tròng vào người tầm hai cái áo len và một cái áo măng tô màu be, cho dù tấm lưng của người nông dân đang lấm tấm mồ hôi.

-Đi thôi ạ. -Tôi đứng ngồi không yên trước cửa phòng, không thể giấu nổi sự phấn khích. Lalisa senpai đã mặc xong chiếc áo khoác màu đen rồi đeo túi.

-Sao mà hào hứng thế, đi bộ thôi mà. -Nàng hỏi tôi với một nụ cười trên môi.

-Tất nhiên rồi, là đi cùng senpai mà. -Gì chứ tưởng tôi sẽ nói thế ư? Còn khuya, cái thứ vừa đần vừa nhu nhược như tôi sao mà dám?  -Tại em chưa ra nước ngoài bao giờ nên vui lắm ạ.

-Thế thì đi thôi.

Đi theo ngay sau Lalisa, tôi thầm cảm ơn trời vì tiếng nhịp tim luôn quá nhỏ để đối phương nghe thấy được. Quyết định đi bộ một phần vì Canada, mười phần vì Lalisa, chắc hẳn tôi phải là kẻ may mắn nhất thế giới mới có thể được giây phút này. Ở bên cạnh người mình thích, chẳng phải đó là quá đủ rồi sao?

Không khí lạnh cuối cùng cũng hạ xuống trên đỉnh đầu chúng tôi. Tôi hơi rùng mình, hối hận vì không mặc thêm áo, ngạc nhiên khi nhận ra thời tiết thất thường đến mức nào khi ở Hàn trời vẫn còn phảng phất vài sợi nắng.

-Ớ senpai mang máy ảnh ạ? -Tôi hỏi khi thấy Lalisa lấy trong chiếc túi đeo chéo ra một chiếc máy ảnh nhỏ.

-Ừ, chụp phong cảnh. -Nàng gật đầu trả lời ngắn ngủn khiến tôi cũng chẳng thể hỏi gì thêm. 

Tôi đi bộ phía trước còn Lalisa ở phía sau, dù mải ngắm cảnh nhưng cái gì đó vẫn thôi thúc tôi quay lại nhìn Lalisa, nhưng không thể để lộ quá nhiều cảm xúc, tôi cứ miễn cưỡng bước đi mặc dù mong muốn quay lại nhìn nàng đến mức nào.

Đang đi mà quay lại thì kì lắm... Tôi trấn an bản thân mình.

Bước khỏi cái khuôn viên rộng lớn của khách-sạn-của-bố-Jennie, tôi trầm trồ vì quang cảnh ở đây quá đẹp, thứ không khí mới lạ lấp đầy buồng phổi, tôi nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc này vì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.

Lần cuối cùng.

Tôi im lặng, nghĩ đến điều đã cá cược với Lisa, về việc tôi sẽ tỏ tình với Lalisa senpai. Ở đây, ngay đất nước xa lạ này.

Tôi đã quyết tâm rồi, nếu như nàng không đồng ý, thì tôi sẽ bằng lòng để lại kí ức tươi đẹp ngắn ngủi đó ở lại đây rồi lên máy bay về nước, nơi tôi sẽ bắt đầu một trang mới của cuộc đời.

Không thể ngờ là tôi đã tiến xa đến mức này rồi. Trên quãng đường bước đến bên cạnh người tôi thầm yêu, không biết tôi đã nhận được bao nhiêu lời động viên. Từ Jennie, người luôn kiên trì theo đuổi hạnh phúc của mình cho dù người kia có bơ chị đến mức nào, từ Lisa, đứa bạn trên mạng của tôi, dù không biết danh tính nhau ra sao nhưng một phần dũng khí và sự tự tin vào bản thân mình của tôi đều là nhờ có sự giúp đỡ của nó.

Có lẽ lần này sẽ là lần cuối tôi nhìn thấy Lalisa senpai, ở cự li gần như thế này.

Nếu tôi tỏ tình thất bại, tôi không nghĩ tôi sẽ còn đủ dũng khí để lại gần nàng một lần nữa.

Nếu tôi thành công, tôi không dám nghĩ đến nữa.

Nhớ lại ánh nhìn trong veo bình minh của Seoul trong đôi mắt của nàng khi nàng nhìn tôi, nhớ lại những cái chạm vô tình khiến dòng điện chạy ngang dọc khắp tâm trí tôi, nhớ lại những lần ngả đầu vào bờ vai của nàng khi được nàng cõng trên lưng. Tất cả, có chết đi sống lại tôi cũng không thể tin là giấc mơ có thể trở thành sự thật được.

Không thể chịu nổi được nữa, tôi quay người lại phía sau để nhìn Lalisa.

Tách.

Tiếng máy ảnh vang lên và tôi đờ người ra.

Lalisa senpai mở to mắt nhìn tôi, chiếc máy ảnh đang chĩa thẳng về phía tôi. Một khoảng không yên ắng đến đáng sợ bao trùm lên cả hai.

Lalisa senpai... vừa chụp tôi ư?

Nàng bỏ chiếc máy ảnh xuống và cái vẻ bình thản của nàng thường ngày biến mất, nàng không thể giấu nổi màu hồng phấn lan khắp khuôn mặt mình, nàng không nhìn tôi và chân thì di xuống mặt đất.

-Tóc cậu đẹp, nên tôi nghĩ chụp một tấm cũng không sao. -Nàng vội hắng giọng, lấy lại vẻ nghiêm trang thương hiệu của mình, nhưng rồi nàng lại nhỏ giọng. -Không sao chứ?

-À... haha... không sao ạ... -Tôi xua tay cười gượng gạo.

KHÔNG SAO CÁI CON KHỈ!! Có tên giết nguời nào đi đâm con nhà người ta xong hỏi thăm vậy không? KHÔNG! Lalisa muốn tôi chết đúng không? Chắc chắn là vậy rồi!

-Đi tiếp đi. -Nàng giục và tôi quay ngoắt đi gật đầu lia lịa, hai má nóng ran như thể tôi vừa dí đầu vào lò than và khá là chắc kèo tôi có thể nướng chín một rổ khoai lang bằng mặt mình.

Bao nhiêu ảo tưởng về dũng khí đều bay biến hết từ cái khoảnh khắc Lalisa senpai chụp hình tôi, tâm trí tôi rối tung rối mù lên và tôi cần ngồi xuống để thở bình thường. 

Bộ đùa giỡn với trái tim tôi vui lắm hay sao mà nàng lại cứ làm như thế này? Nàng không biết tôi sẽ ảo tưởng là nàng thích tôi sao?

Tim tôi đập như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực, tôi ôm tim và bắt đầu bước đi chầm chậm để tiếp tục chuyến du ngoạn này.

Ồ và không thể tin được là tôi vẫn còn chút ý thức để tự hỏi trông tôi như thế nào trong bức ảnh của Lalisa senpai chụp.

Tôi không kì vọng gì nhiều vào ngoại hình của mình đâu nên thực sự chỉ mong trông tôi không như con ngớ ngẩn, mong là do trời tối quá nên mặt mũi tôi đen xì như úp vào chậu than.

Lấy lại bình tĩnh, tôi cố bước đi tiếp mặc do tâm can đã chết từ rất lâu, tôi vừa mếu vừa lủi thủi bước đi sau cú đả kích tâm lý dữ dội vừa rồi của Lalisa.





.

úi cha sao lại hường thế này nhỉ? phải chăng sắp có cái gì đó không ổn xảy ra chăng? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro