Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24


Chúng tôi vừa bước vào phòng Jennie thì đã kịp sững sờ trước sự bừa bộn đến kinh hãi.

-Nhầm phòng rồi à? -Lalisa senpai thì thầm, đôi lông mày nhíu chặt lại.

Tôi lủi thủi theo sau nàng, nhanh chóng nhận ra Jennie đang nằm cuộn tròn thành một đống trên giường. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc hẳn nó phải rất nghiêm trọng thì tôi mới được dịp nhìn thấy một Jennie như thế này.

-Ê em đến rồi này, có chuyện gì thế? -Lalisa ngồi xuống giường, không cố để chạm vào Jennie.

-Tao chết mất trời ơi!! -Jennie hét toáng lên ở trong chăn khiến tôi giật đứng tim, tôi cá là đứng ở đầu phố bên kia vẫn có thể nghe thấy chị ấy hét.

Ngược lại với tôi, Lalisa lại bình tĩnh đến mức lạ thường.

-Sao lần này Jisoo đã làm cái gì? Lấy đồ của chị mà không nói hay là tợp hết đồ ăn? 

-Đừng có nhắc đến cái tên ấy! -Jennie gắt gỏng đáp lại. -Chúng mày coi đây này!

Jennie ném điện thoại ra khỏi chăn, Lalisa thở dài rồi nhặt nó lên. 

Dù sợ đến mức suýt ướt cả quần nhưng tôi vẫn lò dò tiến lại xem.

Trên màn hình là livestream của ai đó, có vẻ như là ở bữa tiệc tối hôm qua, dựa theo bối cảnh quen thuộc và tiếng nhạc xập xình.

-Ayo chào mấy cưng, tiệc gần tàn rồi và mị đang đi dạo quanh nhà của Jennie Kim. Không khí bữa tiệc vẫn còn nóng bỏng tay nên đứa nào chưa kịp đến thì xách mông lên vẫn kịp nha haha. -Người đó vừa vuốt tóc vừa đi lên cầu thang nhà Jennie.

Tôi nheo mắt lại, hình như lúc này là tôi và Lalisa senpai đi về rồi. Mọi thứ có vẻ ảm đạm, trên ghế sofa là một đống người cả nằm lẫn ngồi, chai lọ vứt bừa bãi khắp mọi nơi.

-Ui tầng hai vừa đẹp vừa rộng, không hổ danh là đại tiểu thư của trường chúng ta. -Người đó che miệng kinh ngạc khi đi qua hành lang tầng hai. -Nhiều phòng phết nhỉ. Không biết phòng nào của Jennie đây?

Phần comment hiện ra vài dòng như là "đừng vào phòng Jennie, đừng xâm phạm cá nhân" hay gì đó, người kia cũng biết điều mà cười xuề xòa.

-Tất nhiên rồi, các gái bình tĩnh, giờ chúng ta xuống tầng và tham quan phòng bếp xịn xò đây.

-Mấy người đấy vẫn hay làm thế này mà, bình thường chị có ý kiến gì đâu? -Lalisa vò nhẹ tóc, đặt điện thoại xuống.

-Tua lại đoạn đi qua phòng tao đi. -Jennie có vẻ bình tĩnh hơn vừa rồi, chị đã ngồi dậy và ôi Chúa ơi, tôi còn suýt không nhận ra chị. Đôi mắt chị sưng húp lên vì khóc nhiều, tóc chị không còn mượt mà nữa mà trở thành một đống bù xù, chị rút hai ba tờ khăn giấy để xì mũi rồi ném vò giấy xuống đất.

Lalisa senpai nghi hoặc làm theo lời của Jennie, tôi cố gắng để tìm ra vấn đề nghiêm trọng mà chị ấy muốn nói cho chúng tôi là gì.

Đoạn livestream quay lại cảnh người đó nói "tất nhiên rồi,...". Chúng tôi tập trung cao độ để soi xét mọi thứ trong màn hình điện thoại.

-Ôi vãi. -Lalisa thì thầm trong khi tôi vẫn còn đang mù mờ hết sức.

-Mày thấy chưa? -Jennie nằm phịch xuống, trùm chăn kín đầu rồi lại khóc ré lên.

Tôi nhìn xung quanh với thái độ bối rối hết sức có thể, Lalisa nhận ra tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ liền tua lại đoạn livestream rồi chỉ cho tôi.

-Nhìn vào phòng chị ấy đây này. -Nàng nói nhỏ, tôi ghé đầu vào để nhìn kĩ hơn.

Oh. 

Chết mẹ rồi.

Cửa phòng Jennie hé mở, dù chỉ là lướt qua vài giây ngắn ngủi nhưng tôi cũng đủ thấy cảnh tượng gây shock đến nỗi tôi tá hỏa.

Jisoo với Jennie đang hôn nhau.

Có chuyện gì mà tôi chưa biết, hay là say quá hóa dại à...?

Tôi trao Lalisa cái nhìn đầy hoang mang, nàng lắc đầu bất lực rồi quay sang Jennie.

-Rồi sao nữa?

-Người ta đang bàn tán khắp xóm giềng đây này! Lên cả confession trường nữa! -Jennie khóc bù lu bù loa, khổ sở vật chăn ra để ngồi dậy.

-Chết thật. -Lalisa day trán. -Bà kia thế nào?

-Chị không biết! -Jennie lại rút thêm vài tờ giấy nữa. -Sáng nay dậy thì đã thấy tin nhắn ào ào đến nhưng không có cái nào của bà ta cả! Xong không thấy online, tao thì đéo dám nhắn tin chúng mày biết đấy! Tao hoảng bỏ mẹ ra! Chắc tao chết quá chúng mày ơi!

Tôi ngoảnh đi ngoảnh lại, chân tay bứt rứt vì thấy chị ấy hoảng loạn mà không làm gì được. Cái bữa tiệc ấy đúng là khởi nguồn của mọi rắc rối. Nhìn tình trạng nát rượu đến mất cả lí trí thì chuyện này xảy ra cũng có khả năng lắm, thứ không ai ngờ đó chính là nó bị lọt vào video trên mạng xã hội.

-Thế gỡ video xuống chưa? -Lalisa tắt điện thoại trước khi để nó sang cạnh Jennie.

-Gỡ rồi, xin lỗi rồi. Nhưng mà cái đoạn cut này nó tràn lan đại hải khắp nơi rồi! -Jennie rưng rưng nước mắt nhìn chúng tôi mà đến tội.

-Mệt nhỉ... -Lalisa khoanh tay thở dài, nhìn tôi để tìm giải pháp nhưng tôi cũng không nặn ra được gì.

Sau khi an ủi Jennie vài câu, chúng tôi rời khỏi nhà để đi mua đồ ăn sáng cho chị ấy.

Lalisa senpai im lặng cả quãng đường, tôi cứ vò cái vạt áo vì bứt rứt chuyện của Jennie quá. Điều khó xử nhất trên đời chắc chắn là đây rồi, tôi không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ như thế nào nếu tôi gặp phải trường hợp tương tự, hẳn là tôi sẽ khóc đến lòi mắt ra rồi chuyển thẳng ra khỏi thành phố.

Và về phía Jisoo nữa, tôi không biết chị ấy đang làm gì nhưng chắc chị ấy cũng sẽ phát hoảng vì đoạn clip và hành động họ đã làm tối hôm qua.

-Mấy bà này rắc rối thật. -Lalisa senpai cuối cùng cũng mở lời để cắt đứt bầu không khí ngột ngạt.

-Giờ phải làm thế nào bây giờ ạ? -Tôi hỏi, sự lo lắng vẫn sóng sánh trong lòng.

-Vụ clip bị phát tán thì xử lí được, lời ra tiếng vào thì không mấy tiêu cực đâu nên chúng ta không cần lo. Nhưng vấn đề là mối quan hệ giữa hai bà ấy sau này sẽ thế nào thôi. -Nàng đưa tay lên vuốt tóc. -Rượu vào là chỉ giỏi gây chuyện.

Tôi nuốt ực một cái, nhớ lại Lalisa senpai hôm qua cũng rắc rối như thế nào khi nàng say xỉn. May mắn làm sao khi mà tôi không đánh liều húp một giọt rượu nào vào nếu không thì Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Lalisa và tôi chọn một cửa hàng bánh mà Jennie thích, chọn mua loại bánh vòng phết bơ và gọi thêm một cốc cà phê sữa. Trong lúc ngồi chờ, nàng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như vẫn đang bận lòng về chuyện của Jennie. Tôi di chân xuống mặt đất, vẻ khó xử vẫn trang hoàng trên khuôn mặt và cử chỉ.

-Cậu có xin nghỉ học được không? -Lalisa đột nhiên đánh tiếng khiến tôi phút chốc cứng họng.

-Nghỉ có lí do thì chắc là được ạ. -Tôi trả lời theo cảm tính.

-Cậu có hộ chiếu không? -Một câu hỏi nữa được đặt ra.

-Dạ có. -Tôi trả lời, bắt đầu thắc mắc về ý định của Lalisa.

-Từng đi du lịch nước ngoài chưa? 

-Dạ chưa.

-Hừm... -Nàng chợt lấy điện thoại trong túi ra. Sau một khoảng thời gian xem xét tìm kiếm gì đó, nàng ngẩng lên nhìn tôi. -Đi Canada không?

-Dạ? -Tôi ngẩn tò te, não quá tải nên tạm thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Đi du lịch với nhóm, cả Jisoo và Jennie cũng đi, coi như hàn gắn tình cảm. -Nàng thản nhiên nói, đúng lúc đó đồ ăn chúng tôi gọi đã được gói ghém xong xuôi.

Một chuyến du lịch, cùng với Lalisa senpai ư? 

Trái tim tôi đập nhanh đến nỗi hình như nó ngừng đập từ lúc nào rồi. Tôi như được vớt lên chín tầng mây xanh và trở thành đứa trẻ may mắn nhất thế gian này. Có lẽ kiếp trước tôi đã giải phóng được một đất nước hay cứu cả thế giới hay sao mà bây giờ tôi lại may mắn đến cái mức này.

-Lúc nào thì đi được ạ? -Tôi cố tỏ ra bình tĩnh và hỏi lại nàng.

-Sáng mai thì sao? 

Khoan đã, tôi chưa sẵn sàng.

Gì vậy, nói đi là đi, vậy cũng được sao...?

-Vâng ạ. -Tôi gật đầu lia lịa, bởi vì sao có thể bỏ lỡ được cơ hội ngàn năm có một này được chứ? Tôi có thể mất máu chết hoặc say máy bay hay gì cũng được, tôi không quan tâm. Được đi cùng Lalisa senpai thì đi chỗ quái nào tôi cũng sẽ đi kể cả khu ổ chuột hay bãi rác thành phố, tôi cũng sẽ nguyện rải hoa trên mọi nẻo đường nàng đi.

Kế hoạch đã có sẵn đó, Lalisa tạm biệt tôi khi nàng quyết định qua nhà Jisoo một chuyến để bàn về du lịch và chắc chắn là nói chuyện về rắc rối đã xảy ra.

Tôi trở về nhà với tâm trạng háo hức vô bờ bến, lao ngay vào trong phòng để chất đống quần áo vào trong vali, chuyến đi này nhất định phải thật hoàn hảo. Nhất định tôi phải lấy lại sự tự tin để rút ngắn khoảng cách với Lalisa senpai, giải quyết được mâu thuẫn giữa Jennie và Jisoo và tuyệt hơn nữa nếu họ thành một đôi.

Tôi vồ lấy điện thoại để viết danh sách những việc cần làm trong chuyến đi. Chợt nhận ra thứ gì đó thiếu thiếu, tôi mới nhớ ra.

Tôi đã không nhắn tin báo cáo tình hình với Lisa từ một khoảng thời gian khá lâu rồi, tôi quá bận rộn với vụ cắm trại và cả Lalisa senpai nữa. Chắc hẳn nó sẽ sợ xanh mặt và vái lạy tôi khi tôi kể ra tôi và senpai đã tiến xa đến mức nào rồi.

happychaeng: chim sẻ gọi đại bàng!!!!

happychaeng: éc éc éc

happychaeng: tao và senpai sắp cưới rồi nha nếu mày tò mò ahihi bọn tao sẽ đi du lịch canada đó ó hó hó 

Tôi cười khúc khích và giãy đành đạch trên giường khi nghĩ tới chuyến đi nước ngoài sắp tới, đó sẽ là kỉ niệm khó quên nhất cuộc đời tôi. Không ngờ tôi đã tiến được đến ngày hôm nay, gặp những điều tôi chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra trong đời. Thì ra tôi có thể tiến gần Lalisa đến thế, vậy mà trước giờ vì quá tự ti mà tôi không dám tiến lên.

Thì ra việc trở nên tự tin có thể thay đổi cuộc đời tôi nhiều đến thế.

Y như trong truyện cổ tích, không ngờ có ngày Park Chaeyoung này dám chiến đấu vì tình yêu của đời mình. 

Mong rằng những cố gắng của tôi có thể được đền đáp và vì vậy, tôi sẽ không bao giờ ngừng cố gắng.


.

Khi đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ, tôi chui vào trong chăn và vồ lấy cái điện thoại, tâm trạng quá háo hức để có thể đi vào giấc ngủ. Chuông báo tin nhắn hiện lên và tôi hí hửng bấm vào để xem Lisa phản ứng như thế nào với tin giật gân này.

lilisanojam: kinh đấy chúc mừng nhá

lilisanojam: tao biết tao luôn chửi kháy mày nhưng lần này tao mừng cho mày đấy

lilisanojam: chơi bời vui vẻ nha

happychaeng: cái mũi chó siêu thính và linh cảm của một người phụ nữ cho tao biết có chuyện gì đó đéo ổn ở đây sao tự dưng mày ăn nói nghe hòa bình vãi?

lilisanojam: haiz nói đừng có buồn đấy

lilisanojam: chắc tao phải bỏ mạng xã hội rồi

lilisanojam: tao xin lỗi nhá, tao biết là tao với mày thân lâu lắm rồi tự dưng tao đi thế này chắc mày khó xử lắm

happychaeng: ơ ơ gì thế là sao? mày có chuyện gì à

lilisanojam: tao không nói được hic

happychaeng: vl... tao có mỗi đứa bạn là mày thôi đấy, giờ tao biết kể khổ với cập nhật tin tức với ai đây

lilisanojam: mày kể là chuyến đi cắm trại của mày vui lắm đúng không? đó, bạn của mày đấy thôi. mày vui tính, tốt vãi chó và còn xinh nữa, mày có những người bạn như hội cầu vồng lấp lánh kia là quá chuẩn rồi. tao tự hào lắm, cuối cùng mày cũng thoát ra khỏi "vùng an toàn" của mày và hòa nhập hơn. tao nghĩ tao có thể yên tâm đi được rồi

lilisanojam: tao tin từ giờ mày có thể làm tốt được mọi thứ mà không cần lời khuyên của tao

lilisanojam: mày đã trưởng thành rồi đấy. mày hiểu được mọi người, lạc quan dần lên và nếu mày tiếp tục, tao thề là mày sẽ cưa đổ Lalisa.

happychaeng: chuyện này đột ngột quá...

happychaeng: cảm ơn nhé mày, mày là bạn thân nhất của tao dù tao khá tiếc vì vẫn chưa thấy được mặt mày. tao sẽ không quên mày đâu con chó ạ, cảm ơn vì đã luôn ở bên tao khi không một ai có thể

happychaeng: sướt mướt vl đụ

happychaeng: tao thực sự sẽ hạnh phúc vãi chó nếu như mày vẫn còn ủng hộ tao đấy, tao cũng sẽ ủng hộ mày và đừng quên tao nhé

lilisanojam: tao cá 101% mày sẽ lừa được Lalisa về nhà

lilisanojam: mà này, tao dù ngụp lặn thế đéo nào cũng không có chuyện phá vỡ lời hứa đâu

lilisanojam: thế này nhé, cưa được cô ta thì nhắn cho tao mặt cười, ngay lập tức tao gửi ảnh khuôn mặt quý giá của tao cho mày ahihi sau đó thì quân tử mỗi người một ngả nhé

happychaeng: vãi được á?

happychaeng: triển lên bác tài, như tao đã nói rồi đấy bạn thân của tao ạ

happychaeng: đại hàn dân quốc nói là làm, đéo làm là chó :)



.

thế là còn vài chap nữa là end rồi ahihi :))

và trong chap này có tí thông điệp được gửi gắm một cách nghiệp dư nè: luôn phải tự tin, tự tin chính là chìa khóa, chính là thành quả nên tự tin lên nha các tình yêu của tớ <33333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro