Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23


.

Mọi chuyện khá là... không như mong ước thầm kín của tôi cho lắm.

Sau khi khiêng thành công Lalisa senpai lên phòng ngủ, tôi đã lại phải chạy đôn chạy đáo đi pha nước ấm, pha trà giải rượu và chuẩn bị một bộ quần áo khác cho nàng. Hơn thế nữa, có vẻ như tác dụng tai hại của thứ rượu kia lại khiến tôi phải kéo lê nàng tới phòng tắm để nôn thêm vài lần nữa. Tất cả mọi việc đổ dồn xuống đầu tôi và sau khi đã đắp chăn cho Lalisa thì đã là ba giờ sáng.

Tôi gục xuống sàn phòng và đắp cái chăn mỏng dính lên người, không còn chút sức lực và tâm trí nào để xả sạch hết đống mồ hôi sau trận xoay sở đánh vật với một Lalisa senpai say xỉn. Tôi đặt điện thoại xuống sau khi đặt xong báo thức để sáng sớm dậy tắm rửa và dọn qua loa nhà, bởi vì người tôi yêu nhất nhất trên đời đang ở đây. Ở trong nhà tôi. Cho dù đã mệt lả và chỉ muốn ngủ ngay lập tức nhưng tôi vẫn không thể tin được, tim tôi đập thình thịch như trống và đầu óc thì quá tỉnh táo so với một cơ thể uể oải.

Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn để có thể đi vào giấc ngủ.


.

Tôi bê nồi cháo còn nóng lên phòng khách, ngồi xuống để lau khô tóc khi đang lẩm nhẩm theo bài hát trên radio. Bây giờ hẵng còn sớm, có lẽ Lalisa senpai chưa dậy đâu.

Nhìn cái áo phông trắng nhăn nhúm của mình mà mặt mũi tôi cũng nhăn theo, rõ là có người mình thích ở đây mà ăn mặc nhếch nhác như này, đúng là không ổn chút nào. Tôi đành lò dò lên phòng để tìm quần áo đẹp hơn.

Vừa mở cửa phòng, tôi đã giật thót cả tim khi thấy Lalisa senpai đã dậy từ đời nào, đang đứng nhìn mấy bức tranh màu nước xấu xí của tôi được đóng khung treo trên tường.

-Senpai dậy rồi ạ? -Tôi run lẩy bẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, rón rén bước vào phòng một cách đầy hổ thẹn. Do Lalisa senpai đang xem tranh tôi vẽ, và do bộ quần áo tôi đang mặc nữa.

-Cậu vẽ à? -Nàng quay lại nhìn tôi và ôi Chúa ơi nàng vẫn thật xinh đẹp khi tỉnh dậy sau một cơn nát rượu và không trang điểm.

-Vâng ạ. -Tôi gật đầu, mặt đỏ phừng phừng lên khi đứng cạnh nàng.

-Đẹp quá, lại còn đạt giải nữa. -Nàng nói, nheo mắt đọc tấm bằng khen giải vẽ tranh cấp thành phố của tôi. Chẳng tự hào gì cho cam khi tôi trượt thẳng cẳng ở vòng tiếp theo do ngủ quên và lỡ mất cuộc thi. 

-Senpai xuống ăn sáng đi ạ, em vừa nấu xong. -Tôi cúi đầu rồi vội lủi ra khỏi phòng. -Em sẽ xuống chờ trước ạ...

Chết tôi mất, đây là một đả kích quá lớn đối với con tim bé nhỏ của tôi.

Sau khi chỉnh lại tóc tai một cách vụng về, tôi mới cố giũ thẳng cái áo khi đi lên phòng khách. Có vẻ như Lalisa senpai cũng vừa mới sửa lại mái tóc xong, trông nàng vẫn tươm tất và gọn gàng hơn bất kì ai trên thế giới này, kể cả sau một trận say như hôm qua.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện và múc cháo vào bát cho nàng. Lalisa uống một cốc nước đầy trước khi bắt đầu ăn, tôi cũng vội vã làm theo.

-Mời senpai ạ. -Tôi lí nhí và để ý từng cử chỉ của nàng, bất kì biểu cảm nào của nàng cũng có thể nói lên vị của bát cháo này.

-Không cần mời đâu, cảm ơn cậu nhé. -Nàng gật đầu và hơi mỉm cười.

Thòng tim. Tôi nuốt nước bọt.

Tôi cố gắng tập trung vào bát cháo của mình, cố không nhìn Lalisa quá lâu vì sợ nàng sẽ không thoải mái. Một khoảng không im lặng treo trên đỉnh đầu chúng tôi.

-Hừm... -Lalisa chợt ngừng ăn sau hai thìa cháo đầu tiên, lông mày hơi nhíu lại và tôi thì bắt đầu phát hoảng.

-Sao vậy ạ? -Tôi bồn chồn nhìn nàng.

-Vị quen lắm. -Nàng nhìn lại tôi và tôi hơi ngẩn ra một lúc.

Khoan đã, chẳng phải trước đây tôi đã từng nấu cháo cho nàng ăn rồi sao??

Tôi tránh ánh mắt dò xét của nàng rồi cố tìm một lí do gì đó để tôi không trông như một đứa fan cuồng bệnh hoạn.

-Em làm theo công thức ở trên mạng, có lẽ nó khá là phổ biến ấy ạ. -Tôi cười trong lo lắng tột cùng, chắc hẳn bây giờ trông tôi ngớ ngẩn lắm.

-Ồ. -Nàng gật đầu. -Ngon lắm, cảm ơn cậu.

Chúng tôi tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra, nhưng tôi thì đứng ngồi không yên suốt cả bữa sáng.


.

-Hôm qua nếu không có cậu thì tôi cũng chẳng biết mình sẽ ra sao nữa, chắc tôi làm phiền cậu nhiều rồi. -Lalisa nói khi gấp gọn lại bộ quần áo nàng mặc ở bữa tiệc hôm qua.

-Dạ không có gì đâu, tại em thấy để senpai như vậy không ổn. -Tôi xua tay cười xuề xòa.

-Cậu có rảnh không? -Đột nhiên nàng hơi nghiêm túc lại như vừa nhớ ra điều gì đó.

-Hôm nay ý ạ...? -Tôi giả vờ suy nghĩ, thật ra nếu có bận cái quái gì thì tôi cũng sẽ gạt hết đi vì senpai thôi. -Dạ không ạ.

-Để trả ơn cậu, tôi muốn đưa cậu đến chỗ này, tôi để ý lâu rồi nhưng chưa có thời gian đi.

-Thật ạ? 

Thật không thể tin nổi.

-Ừ, thay quần áo rồi đi. Tiện thể tôi mượn quần áo của cậu được không? Vì đồ của tôi bẩn rồi. -Nàng gật đầu rồi cười khi thấy bộ dạng hoảng hốt của tôi.

Tôi sắp khóc đến nơi, gật đầu lia lịa như cái máy khâu rồi chạy vọt lên tầng bới tung đống quần áo lên. Cuối cùng chọn được một cái sweater màu be mà tôi mua đợt giảm giá 80% mà chưa mặc lần nào, một chiếc quần bò xanh và không đục khoét lỗ chỗ như mọi chiếc quần khác. 

Ôi má nội ơi con sắp được đi chơi với crush.

Crush mặc quần áo của con ôi lạy thánh Chúa lạy đền thờ Lalisa tôi giấu trong tủ quần áo.

Không thể ngờ nữ thần sẽ mặc quần áo của bọn dân đen như mình, tôi thực sự không biết phải mang cho nàng cái gì nữa.

-Cậu xong chưa? -Lalisa gọi vọng lên và tôi cứng đơ cả người.

-Em không biết senpai thích mặc đồ như thế nào. -Tôi ngó xuống trả lời lại.

Nàng nhìn tôi một lúc rồi bước lên cầu thang. Tôi đang thở phào thì bỗng nhiên nhớ ra cái đền thờ tôi lập trong tủ.

Chết cụ.

Tôi (gần như) chạy bằng bốn chân vào trong phòng, tìm một cái hộp rách nát xấu xí nào đó, niệm chú xin lỗi đền thờ rồi úp thẳng cái hộp lên đó. 

-Tôi mặc gì cũng được mà. -Lalisa senpai bước vào phòng khi tôi đang thở phào nhẹ nhõm.

Nàng xem xét đống quần áo may là đã được gấp và treo gọn gàng trong tủ của tôi. Tôi đứng đằng sau nàng, chân di xuống sàn và cố ổn định lại nhịp tim như đang muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực tôi.

Lalisa chọn được một cái áo sơ mi xanh khá ổn mà mẹ tôi tặng, một chiếc quần jeans đen khá chắc kèo là rách gối.

-Tôi sẽ giặt rồi mang trả. -Nàng nói khi bước vào trong phòng tắm để thay đồ.

Tôi thở không ra hơi, mọi bộ phận trên cơ thể cuối cùng cũng thả lỏng, tôi chỉ muốn nằm rạp xuống sàn để thở nhưng vì lo cho bộ tóc vừa mới chải nên thôi.


.

Thay vì gọi taxi, chúng tôi đi bộ cùng nhau. Thì ra nơi Lalisa senpai muốn đến là tiệm sách vừa khai trương ở cách nhà tôi một dãy nhà. 

Tôi cũng thấy nó vài lần trên đường đi học về, cũng hào hứng muốn đi xem thử nhưng túi tiền trống rỗng bám bụi thì không cho phép.

Nhịn lại cơn thèm mua thêm sách để chất đầy giá, tôi nhẩm đi nhẩm lại trong đầu câu "nhà mình nghèo, nhà mình rất nghèo" trong đầu.

Bước vào bên trong, dường như mọi nỗi lo lắng về kinh tế của tôi tiêu tán hết. Mùi sách mới xộc vào mũi khiến tôi cảm giác như mình là một tỉ phú và sẵn sàng chi tiền cho bất cứ thứ gì ở đây.

Lalisa senpai bước đến trước giá sách treo bảng đề chữ "văn học nước ngoài", nàng nhấc một cuốn sách lên rồi xem xét nó kĩ lưỡng.

-Đây là cuốn sách yêu thích của tôi. -Nàng nói khi tôi ghé đầu vào.

Tựa đề "The Great Gatsby".

Tôi lờ mờ nhớ ra điều gì đó, hình như tôi đã nghe tên này ở đâu rồi.

Một lần lúc đang nói những chuyện xàm xí với Lisa, cái đứa bạn duy nhất mà tôi vẫn chẳng biết mặt ấy, hình như nó đã từng đề cập đến cuốn sách này thì phải. Lúc đó nó còn nói cái gì mà "Tác giả của cuốn sách này khi viết về người vợ của ông,..."

-Tôi yêu em, đó là khởi đầu và kết thúc của mọi thứ. -Lalisa chợt nói, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

-Gì cơ ạ? -Tôi sực tỉnh nhìn nàng, hoàn toàn không để ý nàng vừa nói những gì.

-Đó là câu nói tác giả cuốn sách này viết cho vợ của ông ta. -Nàng trả lời, mi mắt hơi cụp xuống.

-Ồ. -Tôi gật đầu, tuy có hơi sởn da gà về suy nghĩ của tôi lại trùng hợp đến khó tin với những gì Lalisa vừa nói.

Nàng gom một vài cuốn khác trên giá nữa rồi hỏi tôi thích cuốn nào, tôi chỉ trả lời cho có vì thực sự, không có tiền thì cái gì cũng vô nghĩa cả thôi. Tôi còn phải tỏ ra là tôi không muốn mua quyển nào nữa, dù mắt thì vẫn đang dán chặt vào đống sách xếp chồng lên nhau kia.

Sau khi theo Lalisa đi thanh toán đống sách nàng chọn rồi bước ra ngoài với hai bàn tay trắng, tôi phục bản thân quá thể khi đã thành công kiềm chế cơn đói sách.

-Tặng cậu. -Lalisa chợt đưa một quyển sách cho tôi.

-Gì vậy ạ? -Tôi thắc mắc khi nhận nó, hai tay run tới mức suýt làm rơi khi nhìn thấy dòng tiêu đề "The Great Gatsby".

-Vì cậu đã giúp tôi nhiều trong mấy ngày qua. -Lalisa nói, nàng hơi khựng lại trước khi nói tiếp. -Cảm ơn cậu.

Nếu tôi có thể hét lên thì tôi sẽ hét "Chúa ơi đừng trêu đùa cảm xúc của tôi nữa", nhưng tôi là một đứa nhát cáy nên không thể.

Cảm xúc chưa đâu vào đâu thì chợt điện thoại của Lalisa đổ chuông và nàng nhấc máy ngay lập tức.

-Sao ạ? -Nàng trả lời với kính ngữ.

Đột nhiên nàng nhíu mày lại, khiến tôi cũng hoang mang mà lo lắng theo.

Sau một hồi, nàng thở dài, nhét điện thoại vào trong túi quần rồi vẫy một chiếc taxi.

-Tôi đến nhà Jennie, cậu đi cùng không? 

-Có chuyện gì ạ? -Tôi hỏi khi thấy dáng vẻ bồn chồn của nàng.

-Khá nghiêm trọng. -Nàng trả lời không đầu không đuôi.

-Em đi. -Tôi gật đầu, do một phần lo lắng cho Jennie, một phần vì tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra.

Mà nói thật, nhớ lại bữa tiệc hôm qua và nhìn tình trạng của chị ấy thì chắc kèo là không thể có chuyện gì không nghiêm trọng xảy ra được.



.

up vội để đi làm project công ty nên có thể không được như mong đợi của các cậu :((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro