21
May mắn làm sao, chúng tôi về kịp trước khi trời tối. Lalisa senpai để tôi ngồi xuống dưới một gốc cây để các giáo viên kiểm tra tình hình cái chân đau của tôi, nàng cùng chị Jisoo dựng lều.
-Lần này chị đừng có cho tụi con trai mượn lều nữa. -Nàng quắc mắt cảnh cáo khi đang tháo gỡ những chiếc cọc sắt ra.
-Hứ, biết rồi. -Jisoo đảo mắt rồi cùng Lalisa dựng lều.
Tôi suýt hét lên khi bị áp một túi đá lên chân, may là chỗ đau không nghiêm trọng lắm. Các thầy cô dặn dò tôi đủ thứ rồi mới đi.
-May cho em đêm nay là đêm cuối ở đây rồi, buổi cắm trại đã kết thúc. Nếu không thì em sẽ phải nghỉ thay vì tiếp tục tham gia.
Tôi máy móc gật đầu, sau khi mọi người đi hết, tôi mới nhìn về khu vực cắm trại. Lalisa senpai xắn tay chiếc áo sơ mi kẻ màu xanh, cúi xuống nhặt chiếc bạt dựng lều lên, chỉ vài cử chỉ đơn giản đến thế thôi cũng đủ khiến cho tôi điêu đứng.
Hai chiếc lều được dựng xong cũng là lúc Jennie tắm xong, chị trông có vẻ hào hứng hơn.
-Ê, ban nãy nghe bảo tối nay sẽ bắn pháo hoa mini rồi đốt lửa trại đấy. -Jennie vuốt mái tóc mềm mượt vừa được gội sạch sẽ xong. -Dù bà đây ghét bụi than nhưng chắc chắn sẽ vui lắm đấy.
-Chuẩn kèo rồi! Chị mang theo một đống marshmallow để nướng này. -Jisoo hớn hở lắc lắc cái balô đầy ắp đồ ăn của mình.
Trái với hai con người đang ríu rít vui vẻ kia, Lalisa trầm mặc một lúc rồi nàng nhìn tôi. Bị bắt gặp đang nhìn trộm nàng, ngay lập tức tôi cúi xuống, hai má lại nóng ran lên vì xấu hổ.
Lalisa vì thế mà cũng không nhìn tôi nữa, nàng lấy quần áo trong balô ra rồi tiến về phía nhà tắm. Có lẽ tôi cũng nên bắt đầu tìm cách để lết về phía nhà tắm thôi. Từ đầu tới chân tôi được bọc bởi một lớp tổ hợp bụi, đất và cát, trông không khác gì con người rừng. Vậy mà hôm nay Lalisa senpai cũng chịu cõng tôi bằng được, không hiểu kiếp trước tôi đã cứu cả một đất nước hay sao mà giờ lại may mắn đến thế.
Sau khi nhờ chị Jennie khiêng tới phòng tắm và đồng thời nghe chị ấy chửi bậy như hát, cuối cùng tôi cũng đã bước vào được phòng tắm một cách bình yên. Quá trình tắm gội cũng không khó khăn gì, may là chân tôi không phải là vết thương hở, nếu không tôi sẽ khóc ra máu vì bị bọt xà phòng chảy vào.
Xong xuôi, tôi thay quần áo ấm hơn đề phòng đêm nay trời lại trở lạnh. Tôi quấn cái khăn tắm nhỏ lên đầu để thấm bớt nước trên tóc, ôm đống quần áo bẩn lò dò đi ra ngoài.
Trên đường về, tôi bắt gặp Lalisa senpai đang đứng tựa gốc cây, trên tay là chiếc điện thoại đang sáng màn hình. Không dám đánh tiếng để thu hút sự chú ý của nàng, tôi đành rón rén lết về khu cắm trại.
-Chaeng. -Nàng đột ngột lên tiếng.
Đệch. Và tôi làm rơi đống quần áo trên tay.
Tôi ngồi thụp xuống để nhặt chúng lên, mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt vì lỡ đè vào cái chân què vô dụng.
Trước khi tôi kịp định thần lại thì Lalisa senpai đã đến nhặt giúp tôi đống đồ, tôi suýt hét lên khi thấy cả đồ lót của mình chuẩn bị vào tay nàng.
-Đừng! -Tôi như khóc ra tới nơi, vớ lấy vớ để chiếc áo ngực vào đống đồ bùng nhùng trên tay. Lalisa bị tôi làm cho giật mình cũng đành để tôi ôm nốt đống còn lại.
Chật vật một lúc để đứng dậy, tôi tính phi nước đại bằng bốn chân về lều với tốc độ tên lửa, nhưng cuối cùng Lalisa cũng cản được tôi lại trước khi tôi thực sự làm cái chân này què thật.
-Lên cõng. -Nàng nói, định đưa tay ra ôm đống quần áo giúp tôi.
-Em ổn mà. -Tôi trả lời theo lập trình sẵn.
-Nào. -Nàng tặc lưỡi, vẻ khó chịu hơi ẩn hiện sau hàng lông mày nhíu lại. -Đừng bướng, lên đi.
Đây là lần đầu tiên nàng nói gì đó về tôi. Tôi ngăn lại nước mắt đang chuẩn bị phun trào như núi lửa, không biết đang cảm thấy xúc động hay tổn thương, tôi còn chẳng thông minh tới mức phân biệt được điều đó.
Lại như lần trước, tôi leo lên lưng nàng, chật vật để giữ yên vị trí, đống quần áo vẫn ôm khư khư trong lòng. Lalisa chậm rãi bước đi về phía khu cắm trại. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, sau đêm nay thì chúng tôi sẽ phải rời khu trại này rồi. Và mỗi người sẽ lại ở một nơi khác nhau.
Tôi sẽ nhớ tất tần tật những chuyện đã xảy ra trong chuyến đi ngắn ngủi này, việc được chung nhóm với hội mộng mơ kì diệu của Lalisa, được gần hơn với nàng, được nàng cõng, được mọi người quan tâm và chăm sóc. Cả đời này tôi chưa bao giờ được đối xử tốt đến như thế. Họ cũng là những người bạn đầu tiên của tôi sau bao nhiêu năm vác balô đến trường.
Tôi thường ghét những buổi cắm trại khi phải bước ra môi trường tự nhiên, đi bộ cả ngày dài, sinh hoạt chung với một đống người, nhưng có lẽ giờ tôi đã yêu nó hơn gấp bội lần.
-Tối nay sẽ có pháo hoa, lửa trại. -Lalisa mở lời để cắt đứt bầu không khí yên ắng đến gượng gạo. -Đi không?
-Em... -Tôi bất ngờ, khi mà đột nhiên nàng lại hỏi ý kiến của tôi như vậy. -Chắc là không, chân em...
Nàng không đáp lại, tiếp tục đi về phía trước.
.
Chúng tôi quay trở lại lều để ăn bữa tối, tôi ăn qua loa rồi nhìn mọi người nhanh chóng đi sửa soạn, chắc hẳn là cho buổi lửa trại và pháo hoa đêm nay. Nhìn xuống hai chân mình đang duỗi thẳng trên mặt đất, với tình trạng này có lẽ tôi sẽ không thể đi cùng họ được rồi.
Chị Jennie đã cùng Jisoo đi xem mọi người đắp gỗ để đốt lửa từ lúc mới ăn xong, Lalisa senpai thì đang còng lưng rửa bát cho hai người. Tôi đã tỏ ý muốn giúp một cách tha thiết nhất có thể nhưng đổi lại vẫn bị mọi người bắt ngồi im một chỗ.
Chán nản, tôi lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào hộp thư thoại trống rỗng. Cả ngày hôm nay tôi không hề gửi một tin nhắn cho Lisa và nó cũng vậy, có lẽ nó cũng đang bận gì đó. Do thói quen ngày nào cũng buôn chuyện với người duy nhất là nó nên bây giờ tôi cảm thấy có chút không quen, tôi có rất nhiều điều muốn kể nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu cả.
Tay tôi cứng đơ lại, đặt trên màn hình điện thoại một lúc lâu, đầu óc không thể tập trung mà viết ra nổi một từ. Cứ viết xong lại xóa đi, rồi lại viết lại, cuối cùng cũng chẳng ra đâu vào đâu, tôi đành cất điện thoại đi mà thở dài bất lực.
Với bản tính hay đắn đo đầy phiền toái, tôi lại quyết định không suy nghĩ nữa mà lấy điện thoại ra viết tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
panickedgaychaeyoung: đoán coi chuyện gì đã xảy ra??
panickedgaychaeyoung: hôm nay tao ngã mẹ xuống hố khi đang đi trong rừng, sau đó què mẹ nó chân hahah.
panickedgaychaeyoung: nhưng đó không phải là nội dung chính của câu chuyện!
panickedgaychaeyoung: tao đã bị què, và ôi Chúa Jesus lòng thành, Lalisa senpai cõng tao hết cả ngày hôm nay ư ư
panickedgaychaeyoung: tao hạnh phúc vãi ối trời ơi cả làng ra đây mà xem!! mày nên chống mắt lên và nhớ về vụ cá cược đi! tao biết là tao sẽ cua được senpai mà!
Tôi nhìn những dòng tin nhắn vừa ấn gửi, cảm xúc vẫn chưa khá lên là bao, nhưng ít nhất tôi đã kể hết cho nó mọi thứ.
Cất điện thoại đi, tôi lại ngồi nhìn trời nhìn đất vì thực sự không còn gì để làm.
-Nhanh lên mày! Chuẩn bị lên lửa rồi kìa! -Một đám con gái ồ ạt chạy qua.
-Quái! Sao sớm thế? Tao còn chưa make up xong.
-Mày điên à mà trang điểm? Tí ra nóng muốn chết rồi mỹ phẩm của mày chảy hết ra à?
-Ừ nhỉ??
Tôi thở dài nhìn họ tíu tít chạy qua chạy lại, chẳng ai thèm nhìn tôi lấy một cái, như thường lệ.
Trời bắt đầu trở lạnh, tôi chậm chạp bò vào trong lều để lấy chiếc hoodie Harry Potter, tròng nó vào người, quá lười và mệt mỏi để chỉnh đốn lại, chiếc mũ và dây áo biến thành một đống bùng nhùng trên đầu tôi.
Phía xa, Lalisa senpai đang lau tay vào chiếc khăn lớn treo bên ngoài nhà bếp, có lẽ nàng vừa rửa bát xong, tôi bừng tỉnh khỏi sự mệt mỏi và kéo mũ áo xuống, tay cào lên tóc để cho nó gọn gàng trở lại. Nàng đút tay túi áo và đi về phía lều, có lẽ định mặc thêm áo khoác và chuẩn bị đi xem lửa trại cùng mọi người.
Lalisa lấy từ trong lều ra một chiếc chăn, trước sự bất ngờ của tôi, nàng phủ lên chân tôi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, phủ đầu còn lại lên chân mình.
Tôi mở to mắt, cứng họng nhìn nàng một lúc rồi nhìn về phía mà tất cả mọi người đang ồ ạt chạy đến.
-Senpai không đi xem lửa trại ạ? -Tôi mấp máy môi, mãi mới nặn ra vài chữ để thể hiện sự hoang mang của mình.
-Không hứng thú. -Nàng trả lời ngắn gọn. Đột ngột nàng lại hỏi tôi. -Cậu thích không?
-Em thấy cũng bình thường. -Tôi nói dối, thực ra đang thèm được thấy lửa trại và pháo hoa chết đi được.
-Nếu thích thì cùng đi. -Nàng nhún vai, tỏ ra không quan tâm nhưng lời nói lại khác một trời một vực.
-Không sao đâu, em thấy ổn mà. -Nếu tính được mỗi lần tôi nói "ổn" bằng một nghìn won, có lẽ giờ tôi đã là tỉ phú rồi.
Lalisa không nói gì thêm, nàng lấy ra hai lon soda đã mua từ lúc nào, nàng mở một lon ra và đưa cho tôi. Tôi cảm ơn nàng, sự im lặng nhanh chóng bao phủ bầu không khí xung quanh hai đứa.
Cho đến khi một luồng sáng mạnh tỏa ra từ phía bên kia khu vực cắm trại, đủ để chúng tôi nhận ra lửa trại đã được thắp lên, kèm theo tiếng reo hò tán loạn nữa. Quả thật rất vui và đáng để tôi hi sinh cái chân què mà lết đến xem, nhưng so với việc được ngồi cạnh Lalisa dưới bầu trời lấp lánh những vì sao, tôi cảm thấy may mắn vì mình đã chọn ở lại lều.
-Này. -Lalisa mở lời, tôi quay sang nhìn nàng, không còn vẻ thấp thỏm như bao lần nữa và điều này khiến bản thân tôi bất ngờ trong chốc lát. Có lẽ nào tôi đã thực sự chấp nhận nàng như một người bình thường như lời chị Jennie nói?
-Dạ? -Tôi trả lời, chất giọng cũng bình tĩnh hơn hẳn.
-Sau buổi cắm trại, chị Jennie sẽ mở một bữa tiệc. -Nàng nói, không nhận ra nàng đang tỏ ra chút sự mong đợi. -Sẽ rất vui nếu như cậu đến.
Sau câu nói này thì tôi không thể duy trì được sự bình tĩnh được nữa. Vui ư? Nàng vui hay là mọi người đều vui? Chuyện gì đang xảy ra thế này.
Chưa từng tham gia một bữa tiệc thực sự, chưa từng tham gia bất kì hoạt động nào mà có người mình thầm yêu góp mặt, trừ buổi cắm trại này, tôi ho khan một cách gượng gạo.
-Chỉ là một bữa tiệc bình thường, cuối tuần, có đồ uống và có lẽ là khá nhiều người. -Nàng bắt đầu kể về bữa tiệc mà tôi cảm thấy mồ hôi lạnh đang tuôn ra như suối khi nghe đến đoạn "nhiều người".
Tôi sợ những nơi đông người.
Lalisa chợt khựng lại, nàng làm khuôn mặt đăm chiêu, nhìn như vừa nhớ ra một điều gì đó quan trọng.
-Nhưng có tôi rồi cậu sẽ không cảm thấy cô đơn đâu. -Nàng nói, nhanh và không hề ngắt nghỉ.
Tôi thoáng không nghe rõ được những lời nàng nói. Một luồng sáng chợt nở ra giữa bầu trời đen kịt.
-Pháo hoa kìa! -Tôi nói, gần như là hét lên vì quá hào hứng.
Lalisa nhìn tôi một lúc rồi cũng nhìn lên, bầu trời bắt đầu được tắm trong những vệt màu sáng lấp lánh, hơn cả những vì sao đã ngự trị sẵn trên đó.
Những bông hoa ánh sáng bung nở như những giọt mực màu chấm vào cốc nước, nhanh chóng tỏa ra và biến mất sau những áng mây đen đặc.
Tôi trầm trồ nhìn những phút giây đẹp đẽ ngắn ngủi, tiếng reo hò ở khắp mọi nơi vẫn chưa dứt, tôi nghe thấy họ cổ vũ, thuyết phục tiếp tục màn trình diễn pháo hoa.
Tôi nhìn sang Lalisa, người cũng đang nhìn lên bầu trời, đôi mắt nàng như vẫn còn lưu đọng lại những vệt sáng màu, khiến cho con tim tôi lại reo hò nhảy múa phấn khích trong lồng ngực.
-Ban nãy senpai vừa bảo gì cơ ạ? Em chưa nghe rõ. -Tôi hỏi, mang máng nhớ lại những gì nàng nói đúng lúc pháo hoa được bắn lên.
Nàng sực tỉnh, chớp đôi mắt to tròn của mình và nhìn tôi, một lúc sau nàng mới nhún vai, quay đi chỗ khác.
-Không có gì.
Nghe vậy tôi cũng quay ra nhìn mọi người như đang di chuyển chậm lại, bắt đầu quây quần bên đống lửa.
Nghĩ vu vơ về bữa tiệc của chị Jennie, tôi thực sự không biết tham gia nó là sự lựa chọn đúng đắn hay sai lầm.
Khi mà có hàng triệu lí do để tôi từ chối.
Nhưng chỉ có một lí do duy nhất để tôi đồng ý tham gia. Và đó là điều duy nhất còn quan trọng trong cuộc sống của tôi.
.
chap này lẽ ra nên được đăng sớm hơn ;;-;;
nhưng mà... TRỜI ƠI 1000 followers!! tớ không thể tin được đây là sự thật :(( tớ đã nói cảm ơn các cậu nhiều lần rồi nhưng nhất định tớ phải nói lại lần nữa: Cảm ơn các cậu rất nhiều và tớ không biết làm gì để bày tỏ sự biết ơn này đây. Các cậu đã ủng hộ và ở bên tớ kể cả những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời, dù chỉ qua những ngôn từ nhưng tớ cảm thấy thực sự hạnh phúc khi đọc được những lời nhắn, bình luận mà các cậu để lại. Các cậu là những người tuyệt vời nhất và cũng là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tớ :(( Tớ không thể nào có được ngày hôm nay nếu như không có các cậu, cảm ơn vì đã tin tưởng, dành ra thời gian của mình để ủng hộ tớ :'(( Cảm ơn các cậu rất rất nhiều.
Tớ biết tớ còn nhiều thiếu sót, tớ sẽ cố từng ngày để khắc phục để mang lại cho các cậu những tác phẩm hoàn chỉnh hơn. Cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ những tác phẩm ngớ ngẩn của tớ.
Hãy tiếp tục yêu và ủng hộ Blackpink nhé, một lần nữa cảm ơn các cậu vì đã cùng đi với tớ trên con đường này <3 cảm ơn các cậu nhiều nhiều lắm <3
Còn 1 điều nữa, tớ biết tớ còn fic này và 2 fic nữa chưa hoàn nhưng tớ thực sự muốn mang lại cho các cậu một món quà gì đó, tớ sẽ cố hết sức để hoàn được fic, ít nhất là trong khoảng thời gian trước khi sang năm mới. Tớ sẽ sớm hoàn thiện fic này và cả shattered (vì nó cũng sắp end rồi).
Và món quà sắp tới, lần này tớ muốn các cậu là người chọn nó, nó không phải cao siêu gì nhưng đều là những thứ chân thành và là thứ duy nhất tớ có thể làm cho các cậu <3
1. Jenlisa - zombie!au
2. Blackpink collection - oneshot, idea, drabble,...
3. Blackpink - ma sói au, supernatural!au
kèm một nhóm hoặc hai nhóm tùy sự lựa chọn của các cậu dưới đây.
NCT (một vài thành viên)
Red Velvet
BTS
iKON
Hãy lựa chọn món quà các cậu thích, tớ sẽ chọn ra lựa chọn được ủng hộ nhiều nhất để thực hiện, cảm ơn các cậu rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro