19
Chaeyoung's POV.
Tôi tỉnh dậy khi đã nghe thấy tiếng cười đùa hò hét bên ngoài. Uể oải ngồi dậy, tôi dụi mắt, mất một lúc để nhận thức rằng mình đang ở trong lều. Và chỉ có một mình tôi, có lẽ mọi người đã đi đánh răng rửa mặt hoặc ăn sáng rồi. Tôi cũng nên chuẩn bị thôi, hôm nay chúng tôi sẽ lại lên đường đến địa điểm cắm trại cuối cùng.
Bước ra khỏi lều, tôi thấy các đội khác đang chuẩn bị đồ ăn sáng, phía xa là chị Jisoo đang từ nhà bếp bước ra.
-Dậy rồi à? Đi đánh răng đi rồi ăn sáng. -Jisoo vỗ vai tôi khi đi qua tôi. -À mà chị xin lỗi nhé haha... Vụ cái lều ý. Xong đã thế lại còn chui vào lều mấy đứa ngủ nữa.
Tôi gãi đầu gãi tai một lúc, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
-Gì... gì cơ ạ?
-Tối qua chị chui vào lều mấy đứa ngủ, nhưng thấy mỗi Jennie thôi. Xong sáng nay chị dậy thì thấy Lisa khiêng em vào lều đấy.
Há?
Tôi ngẩn người nhìn Jisoo đang thản nhiên bước đến lều rồi đặt chiếc nồi xuống. Mất một lúc não tôi mới vận hành được như bình thường. Tôi chợt nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm trước, Lalisa senpai đã cõng tôi trở lại lều, có lẽ tôi đã ngủ quên hay gì đó nên những kí ức về sau đó tôi hoàn toàn quên sạch.
Tim tôi bỗng dưng đập loạn xạ, ơn Chúa tôi vẫn chưa thể tin nổi là Lalisa đã thực sự cõng tôi.
Trước đó tôi đã thồn một đống đồ ăn vào bụng, tôi cảm thấy cực kì có lỗi và xấu hổ khi để nữ thần phải khiêng một đứa con gái nặng như cái bao tải đựng phân bón. Chắc hẳn sau vụ này nàng ấy sẽ ghét tôi lắm...
.
Mang bàn chải đến chỗ nhà tắm, chưa gì đã thấy Lalisa senpai cùng chị Jennie đi hướng ngược lại. Tôi ngay lập tức dạt đi chuẩn bị tìm chỗ trốn, nhưng khi nghĩ đến lời xin lỗi tôi nợ nàng, tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.
-Chào buổi sáng Chaeyoung họ Park. -Jennie nhìn tôi một cách sang chảnh. Tôi suýt khóc khi nghe thấy chị ấy gọi tên tôi.
-Em chào chị. -Tôi cúi đầu thấp đến nỗi tóc quệt hết xuống đất. Khi đứng thẳng dậy và chạm mắt với Lalisa senpai, tôi lại cúi xuống ngay lập tức. -Chào... chào buổi sáng ạ...
Nàng nhìn tôi một lúc, không biểu lộ cảm xúc gì nhiều và chỉ gật đầu.
-Vào đánh răng đi.
-Vâng ạ! -Tôi gật đầu lia lịa rồi chạy bán sống bán chết vào nhà tắm trước khi nàng kịp nói gì thêm.
Chắc chắn chuyện hôm qua chỉ là do tôi buồn ngủ quá nên gặp ảo ảnh thôi, không bao giờ có chuyện Lalisa thèm để ý đến một đứa như tôi đâu. Hoặc nếu chuyện đó có thực sự xảy ra thật thì chỉ có thể là do nàng chính là một nữ thần với trái tim ấm áp mạ vàng 24k. Không có gì có thể khiến tôi ngừng yêu thương nàng được.
.
Chúng tôi lại tiếp tục khởi hành đến địa điểm cắm trại cuối cùng, có vẻ lần này mọi người chẳng mấy hứng khởi như lần đầu tiên. Cả một quãng đường chúng tôi không nói năng gì, kể cả nhạc cũng không mở. Chỉ có tiếng đế giày đè lên những chiếc lá khô trên đất rừng.
Khoảng vài tiếng sau, trời bắt đầu nắng gắt.
-Bố tổ sư cha. -Jennie rút chiếc khăn tay ra khỏi túi. -Vừa mới tắm sáng nay xong giờ đã dính dớp như vừa bò từ đầm lầy lên. May quá mascara của mình chống nước.
-Dầu trên mặt chị bây giờ đủ để bôi trơn cả một cái đường ray tàu hỏa từ Seoul đến Busan. -Jisoo dùng khăn ướt lau lia lịa trên mặt.
-Điêu vừa, mặt chị làm gì có dầu. -Lalisa senpai liếc mắt nhìn Jisoo đầy chán ghét.
-Chị biết, chị chỉ muốn nói gì đó buồn cười thôi.
-Nó còn chẳng buồn cười. -Jennie nhăn mặt.
-Chuẩn. -Lalisa gật đầu tán thành.
-Em thấy thế nào? Chaeyoung? -Jisoo thấy mình đang bị dồn vào thế yếu liền quay sang tìm sự đồng cảm từ tôi.
Tôi ngẩng đầu lên khỏi chiếc bản đồ trên tay, mồ hôi trượt từ thái dương xuống.
-Dạ...?
Jennie tiến đến gần rồi đưa chiếc khăn cho tôi.
-Có sao không đấy? Mặt em tự dưng nhợt nhạt lắm.
-Em không sao, cảm ơn chị... -Tôi từ chối chiếc khăn của Jennie rồi tiếp tục lật giở bản đồ.
-Trông không ổn đâu. Em thấy chóng mặt không? -Jisoo đặt mu bàn tay lên trán tôi. -Sao nóng thế này?
Tôi tự áp tay lên trán mình, nhận ra đúng là có nóng hơn bình thường thật. Cho dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng chắc kèo là tôi đang cảm thấy khá là mệt mỏi.
-Hay cảm lạnh rồi? -Lalisa senpai nhíu mày lại.
Tôi ngẩn ra. Cơ thể tôi vốn dễ mắc bệnh, chịu lạnh kém, biết đây có thể do tối qua tôi ở bên ngoài rồi bị thấm sương đêm.
-Tối qua lại còn ngủ bên ngoài lều cơ mà, chắc bị cảm thật rồi. -Jennie thở dày day trán. -Có ai mang thuốc cảm không?
Bọn tôi nhìn nhau trong im lặng rồi đành bất lực khi không một ai mang theo thuốc.
-Thật ra em thấy ổn mà, em không sao đâu. -Tôi xua tay. -Đi tiếp thôi không muộn mất đấy.
Mọi người nhìn tôi với ánh mắt lo lắng rồi cũng đành phải cất bước. Tôi cầm chặt chiếc bản đồ, mồ hôi trên trán tuôn ra ròng ròng. Chúng tôi đã đi được khá xa rồi, nếu cứ tiếp tục thì khả năng đến được đích sớm là rất cao. Đó chính là lí do tôi không thể để bản thân mình trở thành gánh nặng cho mọi người được.
Trong lúc tôi đang nheo mắt lại thì chợt một chai nước được đưa ra trước mặt, tôi khựng lại rồi nhìn lên, bắt gặp phải ánh mắt của Lalisa senpai đang nhìn lại tôi.
-Mệt thì uống đi. -Nàng nói. Tôi có thể đã khóc thét lên nếu như cơ thể đang không quá mỏi mệt.
-Em cảm ơn... -Tôi lí nhí trong họng, nhận chai nước của nàng bằng cả hai tay.
Lalisa gật đầu rồi đi tiếp.
Đến giữa trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tôi dừng lại để nhìn rõ đường đi trên bản đồ hơn. Mắt mũi mắt đầu mờ đi, tôi cố chớp mắt thật nhiều, đưa tay lên dụi mắt. Gió bắt đầu quét qua trên những tán cây trên đầu, cát bụi dưới mặt đất cũng theo đó mà bay lên tứ tung. Tôi lấy tay che mắt lại để tránh để bụi vào mắt.
-Tóc tôi!! -Jennie vội vã dùng chiếc túi xách đội lên đầu để bảo vệ mái tóc khỏi một cơn gió toàn bụi đất.
Cơn gió chết tiệt giật phăng chiếc bản đồ trong tay tôi, chiếc bản đồ ngay lập tức bay xa hơn khỏi tầm với của tôi. Tôi hoảng loạn thả chiếc balô xuống và chạy đuổi theo nó.
-Chaeyoung! -Jisoo cất giọng gọi nhưng tôi không quay lại, nếu để mất chiếc bản đồ là coi như chúng tôi tiêu đời và chết dí trong rừng.
Cơn gió chẳng những không ngừng mà lại còn trở nên mạnh hơn, tôi cắn răng nhảy qua mấy tảng đá nhấp nhô dưới chân, mồ hôi tuôn ra như tắm. Vận dụng hết sức bình sinh, cuối cùng thì tôi cũng vươn người lên túm được một góc của chiếc bản đồ.
Rồi tôi nhận ra chân mình đang không có điểm tựa...
Trước khi cả thế giới tối đen, tôi thấy dưới chân mình là một cái hố nông nhưng đủ để tôi lộn cổ xuống.
.
-Chết mẹ rồi! Mái tóc xinh đẹp vừa chải sáng nay thì rối tung rối mù, bản đồ thì mất, đứa duy nhất không mù đường thì chết! Tôi không muốn chết ở một nơi như thế này! Tiền của tôi còn chất đống ở nhà, tôi chết thì ai tiêu chúng đây?? -Jennie hét toáng lên, vò tung mái tóc vốn đã rối như một đống rơm rạ.
-Phủi phui cái mồm! Cậu ấy đã chết đâu! -Lalisa senpai tức giận chống nạnh.
-Mày thì ổn lắm rồi! Cái tóc thẳng như ruột ngựa của mày thì đố bố tao nó rối được!
-Thôi bình tĩnh lại, đây không phải lúc để hoảng loạn... -Jisoo ra sức can ngăn cuộc chiến sắp nổ ra giữa hai người bạn đang đùng đùng khói đạn.
-Ờ mất bản đồ tức là chúng ta không về nổi đích và chúng ta sẽ thua đội của Kim Jiwon. -Jennie đảo mắt.
-Á Á Á Á Á Á!! -Jisoo hét lên rồi nằm phịch xuống ngay giữa nền đất. -Tao cần chợp mắt một lúc.
-Rặt mấy người điên. -Lalisa tặc lưỡi.
-Mày mới gáy cái gì đó? -Jennie trừng mắt nhìn Lalisa, trông như sắp tháo dép và lao vào khô máu với nàng.
Tôi bật dậy, linh hồn như tỉnh táo ráo hoảnh nhập trở lại thân xác. Jennie hét lên rồi ngã về phía sau.
-Nó còn sống!
-Tất nhiên cậu ấy còn sống rồi! -Lalisa senpai khó chịu nhìn Jennie. Nàng đảo mắt rồi ngồi xuống đối diện với tôi. -Cậu thấy thế nào rồi?
Tôi nuốt nước bọt, mãi mới cảm thấy cơn đau đang lan rần rần khắp cơ thể. Vụ tôi lộn cổ và làm trật khớp một số bộ phận cơ thể chợt hiện lên trong kí ức.
-Em ổn. -Tôi cố nuốt xuống cái đau, gượng gạo nở nụ cười.
-Nói dối. -Lalisa chợt đứng dậy, nàng không nhìn tôi thêm. -Jennie chị trông nó, em đi tìm đường tí.
Nói xong nàng đeo balô lên rồi bước ra ngoài.
Tôi nhíu mày khó hiểu, sau khi lấy lại được chút ý thức, tôi mới nhận ra mình đang ở đâu. Một cái hang đá nhỏ, tôi đang nằm trên một tấm bạt. Hiển nhiên phía trước là Jennie đang chấm mồ hôi và cố hết sức để bình tĩnh trở lại, Jisoo thì đang nằm ngủ ngon lành trên mặt đất.
Hoàn toàn không rõ họ tìm ra cái hang này như thế nào, không rõ bây giờ là mấy giờ hay gì cả, tôi ngồi im một lúc để sắp xếp lại kí ức rồi bỏ cuộc khi mà khắp người lại nhói lên những mảng va đập khi tôi ngã xuống cái hố.
-Chị Jennie... -Tôi gọi, Jennie ngẩng lên nhìn tôi khi đang cố gỡ rối mái tóc của mình.
-Gì thế?
-Chúng ta đã đến đây như thế nào ạ? -Tôi nhìn xung quanh cái hang.
-À thì... Em bị lộn cổ xuống hố theo nghĩa đen, bọn này cố hết sức để vớt lên. Lisa đã ngó thấy cái hang này thì bọn này lại khiêng em về đây thôi. -Jennie cố nhớ lại những chuyện xảy ra khi trong lúc tôi ngất xỉu. -Chị tưởng mày chết rồi chứ, hú hồn.
Tôi toát mồ hôi, gượng gạo cười rồi im lặng trước khi hỏi tiếp.
-Còn cái bản đồ thì sao ạ?
-Gió cuốn xừ nó đi rồi. -Jennie chán nản thở dài.
-Lỗi tại em, em xin lỗi... -Tôi nhỏ giọng đầy hối lỗi.
-Không phải, em cũng mệt sẵn, lại còn có cái cơn gió chó chết kia nữa, làm rối tóc bố mày. -Jennie cằn nhằn, chống nạnh chửi rủa.
Tôi câm nín nghe Jennie càm ràm về thời tiết cho đến khi chị ấy nghỉ một lúc để uống ngụm nước. Chúng tôi nhìn ra bên ngoài, trời vẫn nắng chang chang, có lẽ vẫn chưa qua buổi chưa được nhiều lắm.
-Ê. -Jennie chần chừ một lúc rồi gọi tôi.
-Dạ? -Tôi hơi giật mình, đáp lại ngay lập tức.
-Em thích Lisa à? -Jennie hỏi, gương mặt nghiêm túc hết sức có thể.
-Dạ...? -Tôi ngẩn người, mồ hôi túa ra như thác nước khi bị nắm thóp. -Em em em em... em em...
-Em cái gì mà em? Nói đi, có hay không?
-C..ó. -Tôi như nghẹn họng, mãi mới rặn được ra một chữ.
Thì ra cái sự tôn sùng của tôi lộ liễu đến như vậy không? Kể cả chị Jennie còn biết thì có lẽ nào Lalisa senpai cũng biết không??
-Sợ cái gì chứ? Thích thì có sao đâu. -Jennie đảo mắt. -Lisa nó có vẻ tỏ ra ngầu lòi thế thôi nhưng thực chất nó ngớ ngẩn bỏ xừ, em đừng để bị nó lừa.
-Dạ... nhưng mà...
-Thích thì nói đi, nhanh không nó chạy mất đấy.
Jennie nghiêm túc khoanh tay, tôi nuốt nước bọt, mắt mũi choáng váng loạn xạ hết cả lên.
-Senpai không thích em đâu... -Tôi trả lời, khó khăn nhưng cũng nói được ra sự thật này.
-Sao mày biết được? -Jennie chống nạnh. -Chưa thử sao biết?
-Em không biết, một người như em sao mà sánh được với người như senpai chứ?
-Chắc tao đập mày thật quá? -Jennie day trán, chị hạ quyết tâm rồi ngồi gần tôi hơn. -Nghe cho rõ đây, Lisa và bọn này cũng chỉ là con người thôi. Mày cũng thấy rõ bộ mặt thật của bọn này qua mấy ngày đi cắm trại rồi đấy. Chị mày là đứa cục súc không màng hình tượng gì hết, nhưng chỉ khi ở cùng những người chị yêu quý thôi, tức là chị quý mày đấy đồ đần.
Jennie mở chai nước rồi húp một ngụm trước khi nói tiếp.
-Jisoo là cái thứ đỉnh đầu mọc cây nhưng là người bạn thân nhất với chị từ khi mới đẻ. Nói hơi ngượng mồm nhưng chị sẵn sằng hi sinh một quả thận cho bà ấy nếu bà ấy cần.
-Còn Lisa, hay mày gọi là Lalisa. Nó là con đần ngớ ngẩn nhất chị từng gặp, nó khóc khi nghe nhạc Shawn Mendes, nó tắt điện rồi chạy thật nhanh về giường để không bị ma bắt, nó ăn đồ ăn bị rơi xuống sàn miễn là chưa quá ba giây, nó không dám thò chân ra khỏi chăn khi ngủ. Nó làm những điều bình thường mà mọi teengirl hay làm, bởi vì nó cũng chỉ là một đứa con gái đang dậy thì ngớ ngẩn như bao đứa con gái ngớ ngẩn khác thôi. Đừng trát lên nó hình tượng nữ thần nữa. Là một đứa con gái bình thường, nó không thể nào chịu nổi sự nặng nề từ cái hình tượng hoàn hảo được đâu.
Nghe Jennie nói một loạt, tôi ngẩn ra một lúc. Bỗng dưng cảm thấy sống mũi cay cay, tôi hít vào một hơi rồi bật khóc ngon lành. Cảm xúc dần lên dữ dội, tôi phun hết tâm tư ra ngay lập tức.
-Em thích Lalisa lắm... Em thích vì Lalisa là nữ thần của em, Lalisa xinh đẹp và sắc sảo. Em thề là Lalisa làm gì em cũng thích hết mà. Nhưng giờ thì hóa ra em không hiểu một cái gì về Lalisa, đã thế lại còn tạo gánh nặng cho nàng, em phải làm thế nào bây giờ?
Jennie nhét chiếc khăn tay vào tay tôi.
-Đầu tiên, lau mũi đi. Thứ hai, cư xử với nó như người bình thường, mày có thể hơi thần tượng nó vì nó là người mày thích. Nhưng vì Chúa, nó không hoàn hảo nên đừng thần thánh hóa nó nữa. Đừng tỏ ra sợ sệt nó, đừng nhút nhát nữa nếu mày muốn nó yêu mày.
Tôi xì mũi rồi gật đầu lia lịa. Hoàn toàn cảm thấy thoải mái hơn sau khi đã phun hết bí mật thầm kín của mình ra và nhận được thái độ chấp chận của Jennie.
-Vâng, vâng em biết rồi.
-Nếu nó thích mày thì mày sẽ nhận ra được thôi. Hãy cho nó thêm thời gian, mày phải chấp nhận một vài điều khác nếu như mày yêu nó thật lòng, nên tốt nhất hãy chuẩn bị tâm lý từ bây giờ đi.
-Điều khác là điều gì cơ ạ...? -Tôi ngẩng lên nhìn Jennie với ánh mắt hoang mang.
-Sau này mày khắc biết.
Jennie thở dài, húp thêm ngụm nước rồi vươn vai.
-Chị mày mệt với chuyện tình lũ trẻ con chúng mày quá. Sao cứ không đơn giản hóa mọi việc đi nhỉ?
Tôi sụt sịt, nhìn sang Jisoo đang nằm ngáy o o bên cạnh.
-Thế tại sao chị với chị Jisoo chưa thành đôi?
Jennie khựng lại, chị trợn mắt nhìn tôi rồi nhìn Jisoo.
-Nếu cái bà này không quá đần thì chị mày đã tỏ tình từ đời nào rồi! Ừ đấy, người có lòng tự trọng cao như chị còn dám nhận là mình thích một người IQ thấp hơn cả chiều cao. Thế mà ai kia luôn mồm bảo yêu con trai, dù từ hồi mới đẻ bà ta chưa bao giờ hẹn hò với thằng con trai nào cả, thằng duy nhất bà ta từng hẹn hò là Kim Jiwon và ôi ngạc nhiên chưa anh ta gay lòi và đang hẹn hò với Kim Hanbin.
Tôi suýt sặc nước bọt khi nhận được phản ứng dữ dội đến vậy của Jennie. Nhìn sang Jisoo vẫn đang say giấc nồng không màng thế sự, tôi không biết là mình đang thấy tội nghiệp cho ai hơn nữa.
Nói cho cùng, chuyện giữa bốn người chúng tôi quả là một mớ hỗn độn.
Nhờ chuyến đi cắm trại này mà có quá nhiều thứ xảy ra, có nhiều thứ thay đổi. Và có lẽ đâu đó trong tôi cũng đang thay đổi nữa.
Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng, tình yêu của tôi dành cho Lalisa senpai sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ là tôi phải học cách yêu nàng theo một cách khác mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro