Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Tôi nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, lông mày cau lại thành một đường thẳng vì chờ đợi tin nhắn của Lisa. Đã gần hết một ngày rồi mà nó vẫn chưa trả lời những đoạn tin nhắn hò hét của tôi.

panickedgaychaeyoung: ei con kia rep tao cái câu để tao biết mày còn sống nào.

Nhìn màn hình điện thoại vẫn im lìm khiến tôi mỗi lúc một chán nản. 

Bỗng nhiên có tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, hai mắt tôi mở trừng trừng ra sau đó mới nhận ra đó không phải là của tôi.

Lalisa senpai điếng người một lúc, nàng nhìn tôi rồi nhìn Jennie đang nằm đắp mặt nạ ở bên cạnh rồi mới cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của mình lên.

Có lẽ bố mẹ nàng đang nhắn tin hỏi thăm ấy mà.

Tôi cúi xuống, giật mình khi nhìn thấy một tin nhắn mới báo đến. 

lisassy: mọe

lisassy: có thế mà cũng kêu.

Tôi bĩu môi nhìn hai dòng tin nhắn mình đã chờ cả ngày trời. Dù biết nó sẽ chẳng biểu lộ sự hào hứng để hùa theo tôi đâu nhưng ít ra cũng phải thả thêm một ít hứng thú chứ, bạn bè để mà làm gì?

panickedgaychaeyoung: này cả ngày hôm nay tao đã bị tấn công trái tim bằng những trò tán tỉnh của Lalisa senpai rồi, không cần mày vùi dập nốt đâu.

Bên đối diện vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, tôi tò mò ngó ra thì thấy Lalisa đang mím môi nhìn màn hình điện thoại rồi đăm chiêu lướt tay trên màn hình để đánh chữ. 

Ủa nhắn gì mà nhiều vậy?

Hay là nàng đang nhắn với gái nào đó??

Ngọn lửa cháy phừng trong đầu càng bốc lên ngùn ngụt, tôi như nổ tung khi nhìn thấy đôi môi của nàng vừa nhếch lên thành một nụ cười. 

Nhắn tin với bố mẹ mà có cái điệu cười nhếch mép tình tứ thế kia sao??

Lửa giận bùng cháy mà không tài nào thể hiện được ra ngoài, tôi cắn răng chịu đựng, dồn hết lực vào ngón tay để bấm lia lịa trên màn hình.

lisassy: thôi ảo tưởng đi mẹ

panickedgaychaeyoung: bố tổ sư cha! Lalisa đang nhắn tin với ai ý mày ạ! lại còn cười nữa chứ tao thề! chắc chắn nàng đang nhắn tin với đứa con gái nào đấy!

panickedgaychaeyoung: tao chết mất mày ơi!!!! tao không thể chịu nổi sự đả kích này!!

Tôi úp màn hình điện thoại xuống, cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi cố hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, mong rằng cơn tức cũng sẽ theo đó mà thoát ra ngoài. Tôi không thể để cho Lalisa senpai thấy một thái độ không thanh lịch. 

Tôi hé mắt ra nhìn về phía trước. Có một vụ nổ nguyên tử vừa xảy ra trong đầu tôi khi Lalisa đột nhiên bật cười, thậm chí là một nụ cười rất sảng khoái không giấu giếm gì cả. 

Mắt tôi bỗng dưng cay cay.

Đứa con gái nàng đang nhắn tin cùng hài hước đến vậy sao? 

Tôi càng thấy trớ trêu hơn khi phát hiện ra tia sáng hạnh phúc lấp ló trong đôi mắt nheo lại của Lalisa khi nàng cười. Bỗng dưng tôi cảm thấy mình như linh hồn đang đứng chứng kiến người mình yêu đang hạnh phúc bên người khác. 

Và ngang trái hơn, tôi hoàn toàn không có quyền để ghen. Ý tôi là, tôi có là cái gì với nàng cơ chứ? Ngoài một đứa lẽo đẽo đi theo sau trong khu cắm trại. Nàng có thể tốt với tôi, gọi biệt danh của tôi, chạm vào tôi, nhưng điều quan trọng nhất thì nàng lại không làm, đó là yêu tôi.

Tôi đứng bật dậy, không thể chịu nổi mớ cảm xúc hỗn độn kinh khủng này. Bầu không khí chùng xuống hoàn toàn, cả Lalisa và Jennie đều giật mình và nhìn tôi. 

-Em ra ngoài hít thở không khí ạ... -Tôi bịa ra một lí do rồi nhanh chóng mở khóa lều, chui thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại để nhìn ánh mắt khó hiểu của Lalisa đang chĩa về phía mình.


.

Lisa's pov.


Chaeyoung đứng bật dậy trước khi tôi kịp bấm nút gửi tin nhắn, nhìn cậu luống cuống mở khóa lều rồi đi ra mà không hề nhìn tôi lấy một cái khiến đâu đó trong tôi cảm thấy rạn vỡ.

Tôi nhìn xuống màn hình điện thoại, nơi dòng tin nhắn vẫn còn đang chờ đợi được gửi đi. Jennie nằm xuống và thở dài sau một khoảng không im lặng bị Chaeyoung bỏ lại phía sau.

-Mày lại làm gì khiến nó buồn rồi? 

Tôi đã làm Chaeyoung buồn sao?

Nhìn xuống màn hình điện thoại, từng con chữ vô nghĩa bỗng dưng xáo trộn tung hết cả lên, như đang ráp lại thành một câu nói khác và chắc chắn đó là những ngôn từ mỉa mai sự ngu ngốc của tôi. 

Tôi đã bắt đầu thấy được bóng tối đang lan ra khắp mọi nơi từ vị trí ngồi của tôi, bầu không khí như bị rút cạn kiệt sự sống và tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng chửi rủa bản thân mình.

Quả thật, tôi không thể tiếp tục trò này được nữa.

Nhưng một sự thật cay đắng rằng, tôi cũng không tài nào quay đầu lại được nữa.

Nhưng nhìn thấy sự tan vỡ trong đôi mắt lấp lánh ánh mặt trời của Chaeyoung đã cho tôi thấy được rằng cái ngày chúng tôi chia xa đang tiến đến mỗi lúc một gần.

Tôi không muốn rời xa Chaeyoung, cả về ngoài đời và trên những đoạn tin nhắn. Tôi chỉ được chọn một cuộc sống duy nhất, một là làm nữ thần hoàn hảo chết tiệt trong mắt Chaeyoung, hai là làm người bạn luôn ở bên cậu qua một lớp màn hình điện thoại. Và dù chọn bên nào thì đó cũng sẽ là một sự mất mát. 

Rồi tôi sẽ phải quyết định mất một trong hai, nhưng điều tối kị nhất là tôi không thể để mất cậu.

Tôi nhíu mày, nhìn sang khoảng trống trước mặt rồi quay lại nhìn màn hình điện thoại. Nhấn lì nút xóa, tôi chần chừ một lúc rồi mới thở dài. Dòng chữ "Tôi xin lỗi" được xóa đi, tôi đặt điện thoại xuống và cầm một chiếc áo khoác mỏng lên, đứng dậy và bước ra khỏi lều. 


.

Cả khu cắm trại tối om và chỉ còn vài ba chiếc lều là sáng đèn, tôi chạy khắp mọi nơi để tìm Chaeyoung, không khí lạnh cùng làn sương đêm cào xé lấy hai cánh tay tôi. 

Tôi chậm bước lại để giữ nhịp thở ổn định, mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh để tìm một bóng dáng quen thuộc. Sau khi xác định rằng cậu không ở đây thì tôi mới chạy đến khu nhà bếp để tìm cậu.

Mỗi bước chân lại nặng nề dần như đeo chì, tôi thở hồng hộc và buồng phổi bắt đầu tê cóng. Nhưng chỉ cần là chưa tìm được Chaeyoung thì tôi có chết cóng thì cũng phải bước tiếp.

Tôi bước đến khu nhà tắm, những gian phòng tối om với sàn nhà ẩm ướt khiến tôi lạnh người, chắc Chaeyoung không dám lảng vảng tại mấy nơi rùng rợn như thế này đâu. Tôi vừa quay đầu đi thì chợt nhìn thấy một cái bóng đang ngồi bên cạnh gốc cây. Da gà da vịt nổi phừng lên trên người tôi. 

Mẹ kiếp, thế quái nào mà lại gặp ma quỷ lúc này.

Quay đi quẩn lại, tôi hạ quyết tâm, bắt đầu bước những bước chân cảm tử đến gần gốc cây đó, máy móc rút chiếc điện thoại trong túi quần ra và soi đèn.

Sau khi nhìn kĩ được mái tóc đen đang ngả dần sang vàng của Chaeyoung, tôi mới như vứt được tảng đá nặng ngàn cân trong lòng đi. 

Tôi tiến bước đến gần cậu, hắng giọng để vừa đủ thu hút sự chú ý của cậu.  

Chaeyoung ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đẫm nước, tim tôi như rơi tõm một cái.

-Lalisa senpai? -Chaeyoung lí nhí, đôi mắt đẫm lệ hoang mang nhìn tôi. Bỗng dưng cậu lấy hai tay che kín mặt mình, giọng đầy hoảng hốt. -Xin đừng nhìn em, em đang xấu lắm!

Nhìn cậu co quắp lại một góc, thay vì thấy hài hước mà tôi lại chỉ thấy đau lòng. Tôi ngồi xuống để đối mặt với cậu.

-Quay về thôi. -Tôi nhỏ giọng. -Trời đang lạnh hơn rồi đấy.

Nhìn Chaeyoung đang cứng đơ cả người lại, tôi thở hắt ra một hơi đau đớn, ánh sao như đang rớt ra từ bầu trời phía trên và cắm thẳng vào bờ vai đang gồng lên của tôi.

Tôi chợt nhớ ra là Chaeyoung sợ bóng tối.

Chaeyoung lấy tay áo lau mắt rồi mếu máo nhìn tôi, cậu đã có vẻ bình tĩnh hơn.

-Em bị trẹo chân.. Nhưng em sẽ tìm cách để quay lại. Senpai cứ đi trước đi.

Tôi day trán.

Không nói thêm một lời, tôi nắm lấy cổ tay Chaeyoung và kéo cậu đứng dậy. Chaeyoung hơi rụt người lại vì cái chân đau, hoặc là vì tôi đang nắm tay cậu ấy. Tôi quay lưng lại và níu Chaeyoung.

-Leo lên.

-Em không thể...

-Leo lên.

Tôi nhắc lại khi thấy cậu định từ chối. Chaeyoung im lặng một lúc rồi đành leo lên lưng tôi. Tôi xốc cậu ấy lên rồi khoác tạm cái áo khoác lên tấm lưng đang run cầm cập của cậu. 

Quay bước trở về khu vực cắm trại, chúng tôi giữ im lặng một lúc lâu. Sau khi cảm nhận được nhịp thở của Chaeyoung đã bình tĩnh hơn, tôi mới lên tiếng.

-Xin đừng nghĩ tôi lạnh lùng hay tỏa sáng gì cả, vì thực sự tôi không phải như vậy. -Tôi ngưng một lúc rồi mới nói tiếp. -Tôi cũng chỉ là con người thôi. Và tôi không ở xa tít tắp gì cả, tôi ở ngay bên cạnh em. Và chỉ cần em vươn tay ra là có thể chạm vào tôi được rồi, tôi sẽ không né tránh gì em cả. Xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa yêu thương như vậy khi mà tôi không thể với tới em.


Tôi nuốt nước bọt, giọng nhỏ dần, run rẩy dưới lớp sương bám trên đỉnh đầu.

-Xin đừng đứng cách xa tôi như vậy, xin đừng làm vậy với tôi.

Tôi im lặng, chờ một lúc lâu mới nhận ra Chaeyoung không hề đáp lại, cố tình lay vai cũng không thấy động tĩnh. Tôi như muốn độn thổ vì nhận ra cậu ấy ngủ từ đời nào rồi còn đâu.

Đành bó tay quỳ trước một người như thế này, tôi đành im lặng đi về phía lều của mình. 

Chợt nhận ra điều gì đó không ổn, tôi cúi thấp người để nhìn vào trong lều thì ngay lập tức nhìn thấy Jisoo đã nằm yên vị trong lều ngay bên cạnh Jennie. 

Chỉ cần có một cái hố xuất hiện ngay bây giờ thôi, tôi thề là tôi sẽ nhảy xuống và rồi lấp cái hố lại bằng xi măng.

Đặt Chaeyoung xuống, tôi cằn nhằn chửi rủa hai người đang yên vị dưới một mái lều kia. Thò tay vào lều để giật luôn cái chăn Jisoo đang đắp, tôi phủ nó lên người Chaeyoung.

Chật vật nằm xuống, tôi vặn vẹo một lúc rồi mới ổn định vị trí nằm. Nhìn ngắm gương mặt của Chaeyoung dưới ánh sáng của hàng vạn vì sao, tôi mới thất thần tự hỏi bản thân đã phải may mắn đến mức nào thì mới gặp được người như Chaeyoung.

Đôi mắt díu lại vì mệt mỏi, tôi cố thức thêm chút nữa để lưu giữ từng đường nét gương mặt của Chaeyoung vào trong chiếc hộp kí ức rồi chôn nó sâu trong nơi nào đó tâm trí tôi.

-Thật khó tin. -Tôi thì thầm.

Nhìn hàng mi của Chaeyoung khẽ rung rinh, tôi đưa tay ra để chạm vào hạt sương vương trên mái tóc của cậu. Nhìn cậu một lần cuối nữa thôi rồi mới yên tâm nhắm mắt lại.


-Tôi yêu em. -Tôi thở hắt ra, gánh nặng trong lòng như tiêu tán vào trong làn sương dày đặc.



.

nghỉ lễ rồi nên may là tớ sẽ có thời gian up chap :)) 

tớ nghĩ là fic này sẽ có tầm 30 chap, như body vậy. có ngoại truyện hay không thì chưa biết :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro