Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


-Ăn bùn đi lũ đần! -Jennie đứng chống nạnh đầy kiêu hãnh khi vừa cắm cái cờ xuống đất. -Hội của Kim Hanbin chưa về đích, chúng ta thắng rồi.

-Chúng ta về đích thứ hai, từ dưới đếm lên. -Jisoo khịt mũi. -Và giờ đã là sáu giờ tối rồi.

-Sẽ là sớm hơn nếu con bé Lisa không tự dưng làm rơi cái loa trong rừng. -Jennie liếc sang để nhìn Lalisa senpai đang đảo mắt chán nản. -Và ít nhất chúng ta về trước nhóm của Hanbin.

Tôi thả balô xuống mặt đất, cái lưng bé nhỏ như sắp gãy đến nơi, nhìn xung quanh để thấy các nhóm khác đã dựng xong lều hết rồi.

-Lisa và Chae ở lại dựng lều, Jisoo đi nấu ăn. -Jennie phân công cho cả nhóm rồi cúi xuống mở khoá balô.

-Còn chị thì làm gì? -Lalisa nhíu mày nhìn Jennie vừa lấy ra một bộ quần áo.

-Chị mày sẽ đi tắm.

-Ủa tại sao? -Jisoo nhăn nhó.

-Vì tôi đang toát mồ hôi như tắm, trong giày tôi toàn cát và tóc tôi thì bết dính hết cả lại, ok? -Jennie nói như thể điều hiển nhiên.

Lalisa định lên tiếng nhưng cuối cùng chỉ biết thở dài bất lực.

-Đi nào Chaeng. -Nàng lôi hai bộ dựng lều ra. -Ừm... Cậu biết cái này không?

Tôi toát mồ hôi hột khi nghe thấy nữ thần vừa gọi biệt danh của tôi một lần nữa. Cho đến khi nhận ra câu hỏi của nàng.

-Dạ... Em sẽ tìm cách. -Tôi nhanh nhảu gật đầu lia lịa rồi loay hoay lấy điện thoại ra từ trong túi, vì thực sự tôi mù tịt khoản lều trại này.

-Không biết cũng không sao đâu, chị thích ngủ dưới những vì sao. -Jisoo chớp chớp mắt nhìn lên bầu trời bầu trời vẫn nhá nhem tối.

-Em thì không. -Lalisa bật lại. -Dựng lều thôi Chaeng.

Lalisa.nữ thần.vừa.gọi.biệt.danh.của.tôi.lần.thứ.ba.trong.ngày.

Tôi cố kìm lại nước mắt và gật đầu lia lịa.

Nhờ vài cái hướng dẫn cơ bản trên mạng mà chỉ sau hai mươi phút tôi và Lalisa senpai đã thành công dựng lên hai cái lều. Đứng phủi hết đất cát trên tay, tôi nhìn hai cái lều một lúc, vài giây sau tôi bàng hoàng rít lên khi nhận ra một điều.

Chỉ có hai cái lều, mà chúng tôi lại có tận bốn người lận...

Thế có nghĩa là hai người một lều.

Mẹ ơi con muốn về nhà.

Tôi nhìn Lalisa senpai đang xắn tay áo lên cách mình vài bước chân một cách bối rối, hiển nhiên là run cầm cập. Nếu ông trời thực sự yêu thương và muốn giết tôi thì tôi với nàng sẽ ở chung lều. Mà con tim yếu đuối của tôi thì chưa hề chuẩn bị tâm lý cho điều đó.

Tôi vò gấu áo mà mồ hôi tuôn ra như suối.

-Ê có đứa nào mang khăn tắm không? Chị quên xừ khăn tắm ở nhà rồi. -Jisoo sau khi nấu xong thì bước ra khỏi nhà bếp và đến lấy quần áo ở trong balô.

-Em có. -Lalisa senpai lên tiếng, mở balô ra rồi lấy một đống bùi nhùi sặc sỡ ra.

Jisoo đanh mặt khi giũ phẳng tấm khăn tắm của Lalisa ra. Tôi hít vào một hơi sâu đến nỗi não tôi tạm thời bị tê liệt.

-Đây là lá cờ LGBT mà cái con này. -Jisoo nhìn Lalisa với ánh mắt khinh bỉ.

-Vâng, khăn tắm của em đấy. -Không những ngại ngùng mà nàng còn khẳng định chắc nịch.

Lalisa nữ thần dùng lá cờ lục sắc buê đuê làm khăn tắm. Sau mười mấy năm sống trên đời thì đây là lần đầu tiên tôi thấy cơ thể tràn đầy sức sống như thế này.

-Mọi người sẽ cười vào mặt chị mất. -Jisoo đập tay vào trán và cuộn cái khăn tắm lại.

-Tưởng chị cũng buê đuê lòi ra mà? -Lalisa nhướn mày.

-Chị... -Jisoo điếng người một lúc, chị chống nạnh rồi lắp bắp. -Chị... thích con trai?

-Chị thích con trai. -Lalisa nhại lại câu nói của Jisoo với chất giọng chế giễu. -Thì ra bấy lâu nay chị Jennie là con trai.

-Bọn chị chỉ là bạn thôi! -Jisoo vội bào chữa khi nghe thấy Lalisa nhắc đến Jennie.

-Thôi chị đi tắm đi, em sẽ nằm vật ra khóc vì sự giả dối này mất. -Lalisa gật đầu, vẫn không quên kháy thêm một câu.

Tôi vừa chứng kiến phân cảnh kịch tính hơn cả phim Hollywood.

Sau khi Jisoo đi tắm thì xung quanh chúng tôi yên ắng hơn hẳn. Tôi đứng chôn chân như một bức tượng nhìn láo liên tất cả mọi thứ trừ Lalisa senpai.

-Này. -Lalisa senpai bỗng dưng lên tiếng.

-Dạ? -Tôi giật mình thon thót, nhìn về phía nữ thần đang ngồi và khui một lon nước.

-Tôi với cậu chung lều nhé.

Hả?

Tôi nhìn xung quanh rồi tự chỉ vào chính mình để làm rõ mọi chuyện. Sau khi thấy nàng gật đầu tôi cảm giác như mình đang hét ầm lên và ngã sấp mặt xuống đất và khóc.

Cảm ơn tổ tiên đã trao cho con nghĩa vụ cao cả này.

-Dạ vâng ạ em rất vui lòng được chung lều với senpai. -Tôi cúi gập người thấp đến nỗi đỉnh đầu tôi chạm đất. Thực sự thì nếu có thể thì tôi sẽ quỳ rạp xuống vái ba lạy.

-Gọi là Lisa được rồi. -Lalisa nhún vai rồi uống nước. Mắt tôi rưng rưng nhìn nàng rồi không thể kiềm chế nổi mà cắn răng gật đầu lia lịa như con chó đồ chơi trong xe ô tô.

-Vâng thưa senpai.

-Gọi là Lisa được mà...

-Vâng thưa senpai.

-...

.

Sau khi tắm xong hết, chúng tôi ngồi xung quanh đống lửa nhỏ được nhóm lên vụng về rồi ăn mỳ Ý mà Jisoo nấu.

-Shit. -Jennie chợt chửi thề khi chạm vào đáy đĩa và rụt tay lại. -Nóng quá.

-Có bị bỏng không? Có cần chị lót cái khăn vào cho không? -Jisoo đặt đĩa xuống và hỏi liên tục với vẻ mặt lo lắng.

-Hơi nóng tí thôi, tí em ăn vậy. -Jennie nhún vai rồi đặt đĩa xuống và lấy điện thoại ra.

-Chị thích con trai. -Lalisa lảm nhảm trêu chọc Jisoo với giọng mỉa mai. Tôi ngồi ngay bên cạnh suýt thì sặc mỳ lên mũi.

-Im nào. -Jisoo trừng mắt nhìn lại nàng.

Chúng tôi tiếp tục bữa ăn trong im lặng. Một lúc sau thì Jennie cũng bỏ điện thoại xuống và nhấc chiếc đĩa của mình lên ăn.

-Kim Jisoo. -Hai tên con trai bỗng dưng đến gần và gọi chị Jisoo.

-Thấy chưa mấy đứa? Chị đã bảo chị nổi tiếng giữa đám con trai mà. -Jisoo cười đắc thắng và quay lại. -Chị đây gọi chị có chuyện gì?

Jennie và Lalisa đồng loạt đảo mắt trong khi tôi húp trà trong im lặng.

-Chúng em có thể mượn một cái lều được không? Thầy phát cho bọn em thiếu một cái mất rồi. -Một cậu con trai cười thân thiện và gãi đầu.

-Được chứ!

-Không!

Jisoo và Lalisa đồng loạt lên tiếng khiến tôi cứng họng nhìn cả hai. Trà càng ngày càng nóng.

-Em và Chaeyoung đã dựng nó mấy tiếng đồng hồ. -Lalisa nhíu mày nhìn Jisoo rồi liếc hai tên con trai đang run cầm cập vì sự khó tính của đàn chị.

Thực sự chỉ có hai mươi phút thôi nhưng trái tim tôi đang đập thình thịch vì một Lalisa tức giận. Trông hot hơn bất cứ thứ gì có tính nóng trên đời.

-Thôi nào Lisa, chúng ta có thể ngủ chung một lều mà! Chắc chắn sẽ rất vui đó!

Sau khi nghe câu trả lời kiên quyết của Jisoo, chiếc lều và hai tên con trai cùng khối với tôi biến mất như một cơn gió với lời cảm ơn rối rít. Tôi ngẩn người ra nhìn cái lều mà mình dựng bị nhổ bật gốc và bê đi mất.

Bữa ăn kết thúc và chúng tôi sắp xếp lại đồ đạc trước khi bước vào lều. Cả đám đều mệt rũ cả người vì quãng đường trong rừng vừa dài vừa gian nan.

-Khoan, chị ở ngoài đấy. -Jennie quay lại giơ tay lên trước mặt Jisoo để ngăn chị bước vào trong lều.

-Ớ tại sao? -Jisoo nhìn Jennie với đôi mắt khó hiểu.

-Chị bán đứng chúng ta.

-Và chị thích ngủ dưới những vì sao. Thích thế còn gì? -Lalisa cười khẩy sau khi bước vào trong lều.

Jisoo trân trối cầm cái chăn nhìn chúng tôi đóng khóa lều lại và nhất quyết để chị ấy ở bên ngoài.

-Thế có tàn nhẫn quá không...? -Tôi lí nhí hỏi lại khi nghe thấy tiếng Jisoo mè nheo ngoài lều đòi vào bằng được.

-Chị ấy quen rồi. -Jennie thản nhiên trả lời và đắp tấm mặt nạ lên mặt.

-Cứ để ngoài đấy cho chừa thói hám trai. -Lalisa trải tấm đệm ngủ của mình ra rồi nằm lên đó.

Tôi nuốt nước bọt nghe Jisoo đang khóc lóc hát quốc ca ở bên ngoài chỉ để được vào lều ngủ. Dù thương chị ấy thật nhưng tôi không thể làm gì khác được ngoài việc nhắm mắt lại và đeo tai nghe lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro