16
Jisoo đang dẫn đầu cả đoàn đi thì bỗng dưng dừng chân lại, khiến cho chúng tôi đi phía sau đâm sầm vào lưng chị ấy.
Tôi đã dùng hết năng lực của cặp chân bút chì này để ngăn cơ thể đổ sầm vào cái lưng vững chãi của Lalisa.
-Cái quái gì thế Jisoo? -Jennie cằn nhằn xoa cái mũi của mình, nhăn nhó nhìn Jisoo đang đăm chiêu suy nghĩ ở phía trước.
-Mấy đứa biết cái cảm giác mà bỗng dưng mình ngưng làm việc gì đó để tự hỏi không? -Jisoo nheo mắt nhìn về phía xa xăm khiến Lalisa thở dài.
-Có.
-Chị đang tự hỏi mình khóa cửa nhà chưa... -Jisoo tiếp lời làm tất cả chúng tôi như muốn đập đầu xuống đất và bật khóc bất lực.
-Con lạy từ dưới đất lạy lên! Bước tiếp hoặc em sẽ gọi trực thăng và đi về. -Jennie gắt lên rồi hằn học bước qua Jisoo vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ.
Lalisa đảo mắt rồi đi tiếp. Tôi biết mình nên cảm thấy chán nản nhưng bộ não tàn của tôi chỉ thấy đáng yêu thôi.
-Khoan đã, nghiêm túc này. -Jisoo gọi với lại và Jennie quay lại với vẻ mặt "tao thề với Chúa".
-Nếu chị lại phát biểu linh tinh thì em sẽ nằm xuống khóc ngay lập tức và không ai có thể ngăn em lại được đâu!
-Chị ấy nói đúng. -Lalisa nhún vai.
-Có ai biết điểm cắm trại là ở đâu không? -Jisoo bần thần hỏi và tất cả mọi người im lặng.
-Em... -Tôi rụt rè giơ tay.
-Nam mô adidas Kim Jisoo!! Chúng ta đã quốc bộ gần hai mươi phút rồi và giờ chị mới nhận ra là chúng ta đang lạc vãi cứt trong rừng sao?? -Jennie vò đầu bứt tóc và bắt đầu phát hoảng.
-Em... -Tôi ậm ừ giơ tay lên lần nữa.
-Bảo sao em thấy cái cây này quen quen. -Lalisa chạm vào cái cây bên cạnh nàng.
-Lisa. -Jennie hít vào một hơi thật sâu. -Chúng ta đang ở trong rừng, nơi mà cái cây đéo nào cũng trông giống nhau.
-Tại chả đứa nào để ý cả... -Jisoo nhìn quanh với ánh mắt hoang mang. -Tại Lisa cứ bật nhạc Big Bang làm chị vừa đi vừa nhảy không tập trung được.
-... -Lalisa nhìn Jisoo với con mắt đầy sự phản bội, nàng lấy chiếc loa mini trong túi áo ra rồi tắt nó đi.
-Nhưng chị là nhóm trưởng, chị rõ ràng phải biết chúng ta đang đi đâu chứ?? -Jennie khoanh tay khó chịu.
-Mới tuần trước chúng ta bầu em làm nhóm trưởng đấy Jennifer!
-Tên em không phải là Jenniefer!
-Và tên em không phải Lisa...
-Im đi Lisa, bọn này đã gọi mày là Lisa từ lúc mày còn nằm khóc như một kẻ thua cuộc trong nôi rồi.
-Em... Em vừa mới sinh ra... Ôi lạy Chúa.
Cả nhóm bắt đầu cãi nhau om sòm. Tôi tính lùi lại vài bước rồi túm một chiếc taxi để trốn về nhà nhưng tôi nhận ra mình đang ở giữa một cái rừng lạ hoắc và chắn chắn bị ma ám.
-Mọi người... -Vì thế nên thay vì chạy về khóc như một kẻ thua cuộc, tôi quyết định giơ tay và khai sáng mọi thứ.
Mọi người tạm im lặng để dồn sự chú ý vào tôi.
-Em biết chỗ cắm trại ở đâu. -Tôi hắng giọng một cách nghiêm túc.
Tất cả mọi người chớp mắt nhìn tôi một lúc cho đến khi Jennie bước lên để khoác vai tôi.
-Tuyệt, trước khi nhóm tan rã và chị gọi xe tăng đến đón thì Chúa đã gửi em xuống để cứu rỗi tình hình. -Jennie chấm mồ hôi trên trán. -Người hùng của chúng ta, Kim Chaeyoung.
-Em họ Park... -Tôi cười trong quan ngại.
-Chị tưởng ai cũng họ Kim? -Jennie tròn mắt nhìn tôi.
-Chị với em họ Kim không có nghĩa là ai cũng là họ Kim đâu. -Jisoo chống nạnh chán nản.
-Im đi mọt sách. -Jennie đảo mắt rồi xắn tay áo bước đi trước. -Đi thôi lũ vô dụng, chúng ta phải cán đích trước để chị cười hả hê vào mặt Hanbin.
Jisoo cau mày chỉ vào bóng dáng hiên ngang của Jennie phía trước rồi ngao ngán đi theo sau.
-Làm tốt lắm, Chaeng. -Lalisa bước qua tôi, không quên đặt lên vai tôi một cái vỗ nhẹ khiến tôi như muốn đổ sầm xuống đất.
Tôi lấy điện thoại trong túi ra, mặt vô cảm mở khoá điện thoại.
panickedgaychaeyoung: BỐ TỔ SƯ CHA ĐỠ TAO, TAO CÒN THỞ ĐƯỢC.
panickedgaychaeyoung: LALISA SENPAI VỪA GỌI TAO LÀ CHAENG LẠI CÒN VỖ VAI TAO NỮA.
panickedgaychaeyoung : TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ GIẶT ÁO NỮA.
Sau đó tôi cất điện thoại vào túi và làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro