Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Chaeyoung's POV

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, nắng vàng, gió hiu hiu, hương hoa thơm ngát.

Tôi nhìn lại mình trong gương tới lần thứ 28, để chắc chắn rằng hôm nay trông tôi xinh như một đoá hoa hồng và không đời nào Lalisa senpai lại không để ý tới được.

Nhìn tôi bây giờ đi, thậm chí tôi còn không thể nhận ra chính mình. Tối hôm qua còn có tên dở người nào đó ở nhà hàng nhét tờ note ghi số điện thoại vào dưới đĩa ăn của tôi. Do không để ý nên tôi còn cầm lên để chùi mép. Hắn nhìn tôi chằm chằm như muốn rớt cả con ngươi ra sau đấy thì ngậm ngùi kéo cổ áo bước ra khỏi nhà hàng.

Tôi hí hửng đến trường với tâm trạng bồi hồi, hơi lo lắng và tim thì đập như muốn nằm vật ra ngất.

Khối mười và khối mười một đi chung xe bus còn khiến tôi còn phấn chấn hơn, đặc biệt là lớp tôi và lớp của Lalisa senpai cùng trong một khối, 101% chắc chắn sẽ đi cùng xe.

Linh cảm đã đúng, tôi tớn mắt lên nhìn nàng bước lên xe như bước vào trái tim tôi, Lalisa chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ và thề với Chúa hào quang của nàng rực rỡ đến nỗi không ai dám ngồi cùng.

Cho đến khi một giáo viên bước lên xe và ngồi ngay chỗ duy nhất còn trống là bên cạnh nàng, tôi mới thở phào nhìn lũ học sinh xung quanh cũng đang nhăm nhe Lalisa của tôi.

Chiếc xe lăn bánh, tôi lấy tai nghe trong túi ra, cằn nhằn một lúc vì lỡ để nó rối như tơ vò. Một bạn nữ ngồi bên cạnh tôi với sang hàng ghế bên cạnh để nói chuyện với bạn cô ấy.

-Tớ thực sự không muốn tham gia cái này. 

-Tớ biết, nghe các thế hệ trước của chúng ta tham gia cái hội cắm trại này chưa? Khiếp thật. -Cô bạn đáp lại với vẻ mặt nhăn nhó.

-Nghe nói nhóm của anh Taeyong năm ấy nát lắm thì phải. Họ để mất hành lí, anh Johnny thì đốt cả cái lều.

Họ cười khúc khích với nhau. Tôi nhíu mày rồi đảo mắt, chuyện gì có thể tệ đến mức đấy được, chỉ là mấy ngày đi cắm trại thôi mà.

Chuyến đi dài kết thúc sau một tiếng, chúng tôi dừng lại ở một trạm xăng. Tôi khoác balô rồi nhảy xuống xe, mắt đã dáo dác tìm Lalisa. 

-Em kia, đúng rồi em mặc áo đỏ ý. -Nếu tôi nghe không nhầm thì là giọng của chị Jisoo. Hai mắt tôi sáng lên như đèn pha ô tô. Theo phản xạ tôi nhìn xuống cái áo của mình và suýt rít lên vì nó màu đỏ.

Tôi nhìn về phía giọng nói và thấy chị Jisoo cùng cả hội đang bước về phía mình. Và lạy chúa Lalisa senpai đang bước đi ngay phía sau, tỏa sáng, lạnh lùng và tôi nghĩ tôi nên quỳ rạp xuống.

Cư xử tự nhiên, cư xử tự nhiên vào...

-Nữ thần gọi gì em ạ? -Tôi phọt ra một câu nhanh hơn bắn rap rồi hối hận ngay sau đó.

-Gì cơ? -Jisoo hỏi lại tôi, có thể chị ấy chưa nghe rõ.

-Ý em là... -Tôi hắng giọng, cố để trông tự nhiên nhất có thể. -...dạ?

-À kiểu thầy hướng dẫn vừa bảo lập nhóm ý, nhưng bọn chị chỉ có ba người thôi, chưa đủ để thành một nhóm thế nên bọn chị muốn rủ em vào. -Jisoo nhún vai.

Tôi nghĩ mình sắp nổ tung.

Tôi nhìn lên trời một lúc, thầm cảm ơn ông bà năm xưa đã tích cực làm tình nguyện để tích đức cho con cháu, thầm cảm ơn bố mẹ đã làm việc chính trực và thật thà để tôi có được cuộc sống đầy may mắn và yên ổn như ngày hôm nay.

-Dạ em... cảm ơn ạ. -Tôi cúi đầu, suýt nữa làm lố mà quỳ rạp xuống vái ba lần. 

-Oke ổn rồi, đi thôi. -Jisoo cười rồi kéo tôi vào hàng.

Tôi sẽ không bao giờ giặt áo nữa.

Thầy Park phổ biến kế hoạch cắm trại ba ngày hai đêm, xuất phát theo nhóm và tự tìm kiếm địa điểm cắm trại tiếp theo. 

Tôi hít vào một hơi thật sâu, ba ngày hai đêm ở bên Lalisa senpai và hội nhóm mộng mơ lấp lánh của nàng. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho sự đả kích dữ dội này.

Cuộc hành trình quốc bộ của nhóm chúng tôi bắt đầu, đến tận giờ phút này tôi vẫn còn run lẩy bẩy vì đứng ngay sát hào quang của Lalisa, cứ hai phút tôi lại phải húp một ngụm nước để bình tĩnh trở lại.

-Nào lên đường thôi mấy mẹ, chúng ta chắc chắn sẽ cán đích đầu tiên và chị sẽ có thể hả hê cười vào mặt Bobby. -Jisoo khoanh tay cười đắc chí.

-Đó là thứ bê đê nhất em từng nghe. -Jennie đảo mắt, tôi suýt nữa thì bị sặc không khí.

-Em có vấn đề gì với bê đê à? -Jisoo nhíu mày hỏi lại bằng giọng thách thức. -Với lại, chị thích con trai.

-Ừ phải rồi. -Jennie cười nhếch mép. -Chắc chắn hôm trước khi thấy chị tặng hoa cho Nayeon là do em mù.

-Chị đi ship hàng, lạy Chúa. -Jisoo đập tay vào trán.

-Chắc có giảm tiền ship cho chị ta nếu như nhận được một nụ hôn vào má nhỉ? -Jennie không chịu thua.

-Cả lũ chúng mình đều bê đê, chấp nhận đi. -Lalisa bất chợt lên tiếng. -Và em thích gọi đó là "gu thẩm mỹ cao" hơn là bê đê.

Jisoo và Jennie chớp mắt nhìn Lalisa còn tôi thì đang chết điếng và chuẩn bị hét lên thật to.

-Em vừa tự thú nhận đấy à? -Jisoo nhìn Lalisa với ánh mắt ngỡ ngàng.

-Có sao đâu, thế kỉ 21 rồi, đó còn là vấn đề gì nữa à? -Lalisa nhún vai rồi tiếp tục bước đi trong huy hoàng.

-Thật tốt vì nhóm chúng ta có một đứa bê đê tự tin. -Jennie ném cho Jisoo một câu kháy cuối cùng trước khi bước tiếp theo Lalisa.

-Chị thích con trai! -Jisoo bực dọc hét lại rồi vừa đi vừa cằn nhằn.

Còn tôi nghĩ tôi nên nhét đầu mình vào một cái hố rồi khóc cho đến khi đủ xây một hệ thống thoát nước ngầm.

Tôi lấy điện thoại ra, lén nhìn mọi người bước đi phía trước rồi nhanh như một cơn gió, tôi nhắn tin cho Lisa.

panickedgaychaeyoung: mÀY KHÔNG BIẾT CHUYỆN GÌ VỪA XẢY RA ĐÂU TAO ĐANG HÉT KHẢN CẢ CỔ ỐI GIỜI ƠI LÀ GIỜI LALISA VÀ NHÓM MỘNG MƠ LẤP LÁNH CỦA NÀNG ẤY ĐỀU CONG NHƯ CẦU VỒNG

panickedgaychaeyoung: TAO ĐÃ SỐNG MƯỜI BẢY NĂM CHỈ ĐỂ CHỜ KHOẢNH KHẮC NÀY! 

panickedgaychaeyoung: BÊ ĐÊ MUÔN NĂM!

Tôi cất điện thoại vào túi quần và cư xử tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro