chap 7
*vào buổi sáng*
chúng tôi ko còn gặp nhau nữa... có lẽ... mọi thứ đã quay lại như hồi xưa rồi... ko tình yêu, ko tình cảm gì nữa... mọi thứ trở lại như bình thường rồi...
_____________________________
Miko : này Yumi! hôm qua cậu bị sao vậy hả??? cậu ko nghe tớ và anh Hideki kêu à... cậu cứ quay đầu mặc kệ thế giới à !!! hôm qua cậu làm tớ lo đấy.
Yumi: cậu đừng nói đến tên anh ấy nữa...
Miko: cậu sao thế!!! Buồn à???
_____________________________
vừa biết tôi buồn... Miko ko quát tôi nữa... thay vào đó là những lời động viên... an ủi tôi...
_____________________________
Miko: sao??? kể tớ nghe, chuyện gì đã xảy ra với cậu...
Yumi: chuyện dài lắm... tớ ko muốn nhắc lại... _ tôi gục mặt xuống và khóc
Miko: kể tớ nghe nào... biết đâu tớ sẽ ở bên cậu vào lúc này..._ Miko ôm tôi và dịu dàng vuốt mái tóc ngắn và rối bừng của tôi
_____________________________
Miko với lấy cây lược ở trên bàn và chải tóc cho tôi... những lọn tóc của tôi đang cuộn vào nhau tạo thành một chùm rối cũng phải thẳng ra ...
_____________________________
Miko: Đấy!!! gọn gàng nhìn xinh hơn ko _ Chải xong tóc cho tôi... Miko dịn vai tôi và nói...
Yumi: Ưm !!! cảm ơn cậu_ tôi biết Miko lo cho tôi nhưng tôi cũng phải cố gắng cười để bạn ấy bớt phần nào đó...
Miko: thôi! nín đi! mình cùng nhau đi học như mọi lần nào... đừng buồn nữa
Yumi: Ưm!!! đi thôi.
_____________________________
vậy là chúng tôi lại cùng nhau đi học... chỉ có hai chúng tôi...
vừa tới trường... tôi rất là bất ngờ... vì... bóng dáng của Hideki đứng trước cổng chờ ai đó... tôi nghĩ ko phải là tôi... nên tôi cũng chỉ đi ngang qua, ko hỏi hang lời nào...
_____________________________
vừa đến lớp... tôi bỏ cặp vào hộp bàn thì lại thấy bị cấn cái gì đó... tôi mò để lấy ra... có hộp quà và bức thư bị nhăn... vì tôi lỡ bỏ cặp vào mà ko để ý cái gì bên trong...
tôi mở hộp quà ra thì có một con gấu bông hình cá voi size nhỏ... và những bức hình tôi cười, khóc, đi chơi cùng ba mẹ, bạn bè... mà lạ thây là tôi chẳng bao giờ chụp hình mình đi chơi và cũng ít khi selfie...
tôi quay ra mở bức thư đi kèm với hộp quà... bức thư ghi là...
_____________________________
" Gửi Yumi!
anh xin lỗi vì đã nặng lời với em... tính anh hơi cọc... anh xin lỗi... do hôm qua anh lo cho em... gọi biết bao nhiêu cuộc em cũng ko bắt máy... anh lo.... mai mốt có phiền chuyện gì thì hãy nói với anh... vậy mới là học sinh ngoan... hiểu ko... đừng như vậy nữa nhé... con ngốc ạ!!!... Anh tặng em con cá voi này là tại vì thấy em rất mạnh mẽ... gục ngã bao nhiêu lần thì em cũng tự mình đứng lên... cá voi đã to mà trái tim của nó cũng rất rất to... giống tình cảm của em dành cho mọi người vậy... đừng buồn nữa... bọn anh sẽ luôn ở bên em.
Hideki "
_____________________________
tôi vừa đọc... tôi vừa vui pha lẫn với buồn... tôi thấy thật có lỗi khi đã làm lơ anh ấy lúc nảy... ko biết anh ấy có phiền lòng ko...
_____________________________
Miko:Yumi! chuyện gì nữa à!!! cậu buồn mãi thế...
Yumi: Xin lỗi đã làm cậu lo rồi
Miko: Có gì đâu... bạn bè mà... tớ phải lo cho cậu chứ....
_____________________________
từ khi nào ở ngoài hành lang tự nhiên kêu tên tôi và mỗi người giơ một cái bảng... mỗi bảng một từ....tôi lần lượt đọc theo...
"YUMI"..."ANH"..."YÊU"..."EM"... "NHIỀU"..."LẮM"
trong đám đông đi ra... Hideki bước ra với bó hoa hồng trắng trên tay... đó là màu hoa hồng tôi yêu thích... anh ấy bước gần đến chổ tôi đứng... giơ bó hoa lên đưa vào vòng tay tôi
_____________________________
Hideki: Nè cô gái... những dòng tin nhắn hôm qua anh nói.. em đừng bận tâm nữa... đó chỉ là một phần của kịch bản hoàng tử ta soạn ra thôi... mà hiện giờ... em là nhân vật chính... Công chúa ạ... Anh yêu em nhiều lắm... anh đã yêu em từ lúc anh gặp em ở căn tin rồi... em là loại người con gái anh đang tìm kiếm... người con gái tự lặp... có buồn bã đến đâu em cũng tự mình vững bước... bây giờ... ở trước mặt anh... em ko cần phải tỏ ra mình mạnh mẽ nữa... anh sẽ luôn ở bên em...
Yumi: Em....
_____________________________
tôi chưa kịp nói lời nào... Hideki đưa tay... nâng cầm tôi lên và trao cho tôi một nụ hôn ấm áp và ngọt ngào... đám đông kia ồ khiến tôi phải đỏ mặt...
_____________________________
Hideki: cô gái này... kể từ bây giờ sẽ là bạn gái của tôi... _ Hideki công khai với đám đông và ôm sát tôi vào lòng
_____________________________
tôi đây chẳng biết nói gì... tôi đã rất vui rồi... giấc mơ của tôi... đã thành sự thật... tôi hạnh phúc quá rồi...
_____________________________ hết Chap 7 _____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro