Nữ Hán Tử Dứt Áo Ra Đi
Cái gì mà đủ nếp đủ tẻ...
Cái gì mà đã có long thì phải có phụng..
Bà đây là máy đẻ theo yêu cầu của nhà chúng mày đấy à?
Một bà già lắm mồm suốt ngày lè nhè
Một thằng chồng mama boy ăn hại
Lại thêm giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng
"Dẹp mẹ đi!" Ừ đấy. Tiện tao trỏ vào mặt thằng vô tích sự, chửi thật vang cho cả lò nhà nó đang ở trên tầng nghe luôn - "Ly dị! Con tao, tao nuôi! Chúng mày thích đẻ, tự đi mà đẻ! Lồn bà khô rồi! Tiền nong 1 đồng đéo dính túi, tính cho con tao sáng húp nước gạo, tối đi cày à mà đòi lắm?"
Tiện tay tao hất luôn cái mâm cơm xuống đất. Mẹ nó chứ, nhịn đủ rồi.
Một tay ôm con, một tay chống nạnh, tao chỉ thẳng vào mặt cái thằng vừa nãy mới lải nhải, giờ đang ngồi há mồm như bị tụt huyết áp.
"Mày nói đi, từ ngày cưới nhau tới giờ, mày làm được cái gì? Tiền tài xỉu, tiền bia ôm thì lúc nào cũng hào phóng, bảo gửi tiền nuôi con thì kêu 'tiền đâu'. Cái gì cũng tiếc rẻ, tiếc cả sức làm của mình, suốt ngày nằm ở nhà lười thối thây chảy thịt! Đến cái máy giặt cũng đéo biết dùng, quần áo bẩn ném chỏng chơ trong xó. Xong suốt ngày chờ ,bà mày hầu hạ như bố đời. Mày nghĩ tao đẻ ra để hầu cả lò nhà mày à?"
Bà mẹ chồng tái mặt, môi giật giật như sắp tụng một bài sớ giải hạn.
"Anh..." Nó lắp bắp. "Anh cũng có cố gắng mà, em đừng có quá đáng thế."
"Cố gắng? Cố gắng cái đéo gì? Cố gắng bám váy mẹ mày à?"
Tao vỗ bàn đánh rầm, chỉ tay lên tầng trên, nơi cả lò nhà nó đang hóng hớt từ nãy giờ.
"Bố mẹ, anh chị em nhà mày có giỏi thì đi mà đẻ, đi mà hầu, đừng lôi tao vào. Cái loại nghèo mạt mà suốt ngày đòi bày vẽ gia phong nề nếp, đéo hiểu đang sống ở thế kỷ bao nhiêu!"
Bà mẹ chồng đập đũa xuống mâm cơm vương vãi, mặt đỏ phừng phừng, người run bần bật như mắc đái. Nhưng chưa kịp kêu thì đã bị tiếng gào của tao át lại
"Câm mồm! Bà cưng con bà thì cưng cả đời đi, đừng bắt tôi phải cưng ké. Tôi không rảnh."
Tao chạy thẳng vào phòng, gom hết quần áo, tài sản vào một cái vali. Chưa bước được ra cửa thì nghe một tiếng "RẦM!" - Quay lại, thấy thằng chồng tao đập mạnh xuống bàn, mặt nó méo xệch như con chó bị dí chổi.
"Mày nghĩ mày là ai?" Giọng nó run run, không rõ vì tức hay vì bị mẹ nó bấu cho một phát sau lưng. "Tao là chồng mày! Tao có quyền dạy dỗ mày!"
Tao cười khẩy, cảm giác bừng tỉnh khỏi cơn mộng du gần chục năm. "Chồng? Quyền dạy dỗ? Mày mở sách luật ra đọc lại đi, coi thử vợ mày có phải con mày không!"
Bà mẹ nó chen vào, mặt bà ta đỏ gay, gân xanh nổi đầy trán. "Mày láo toét vừa vừa thôi! Nhà này đã nhịn mày đủ lắm rồi!"
Tao giơ hai tay lên, vỗ bốp bốp. "Ơ thế mà tôi cứ tưởng cả cái họ nhà này đang bấu víu vào cái lưng tôi mà sống ấy nhỉ?" Tao trỏ thẳng vào thằng chồng. "Mày suốt ngày ăn bám, không kiếm nổi một đồng, đi xin việc thì bị đuổi như chó, về nhà thì nhõng nhẽo, chờ mẹ hầu từ miếng ăn đến cái quần lót. Còn tao? Tao bỏ công bỏ sức làm quần quật, nuôi hai mẹ con nhà mày, xong tao lại phải sinh thêm đứa nữa cho đủ long đủ phụng hả? Nực cười!"
Bà ta quắc mắt, tay run run, định lao vào tao, nhưng thằng con bà còn nhanh hơn. Nó cầm nguyên cái cốc uống nước trên bàn ném thẳng về phía tao.
"Mày câm mẹ mồm lại đi!"
Tao nghiêng đầu né, cái cốc vỡ toang trên tường, mảnh sứ văng tung tóe. Lồng ngực tao căng lên. Cảm giác này—không phải là sợ. Không phải đau lòng. Là buồn nôn.
Buồn nôn thứ mà mình từng gọi là chồng, từng trao lòng thương. Buồn nôn chính mình khi đã ngu muội trao cả thanh xuân nhầm cho thằng chó rách.
"À hay thật. Tao nuôi cả nhà, cuối cùng còn bị đối xử như này?" Tao cười nhạt. "Thế để tao dạy mày cách làm đàn ông nhé, con chó."
Nói rồi, tao lao vào, đấm thẳng vào mặt nó một phát. Hai phát. Ba phát. Sướng tay thật. Tao muốn đấm nát luôn cái bản mặt của thằng đàn ông vừa ăn bám lại sĩ diện hão này, mở mồm ra là oang oang "đàn ông là trụ cột gia đình" nhưng lại đu bám vợ như con ve chó. Đấm xong tao hất mạnh tóc như minh tinh, ngẩng cao đầu đứng dậy, hít hà cảm giác tự do.
"Phê vl."
Tao bước ra cửa, quay đầu nhìn lại một phát, thấy thằng kia vẫn đứng đấy, mắt trợn tròn, mặt như cái bị rách. Mẹ kiếp, có khi nó chưa tiêu hoá kịp lời tao nói. Chắc còn ngơ vì bấy lâu nay quen nghe giọng dịu dàng của vợ, giờ bị vợ đạp thẳng vào mặt bằng mấy lời chí lý thì sốc hả con?
"Ở lại mà bú sữa mẹ mày tiếp đi thằng đần."
Nói xong tao đéo thèm nhìn nữa, vác cái túi đi thẳng. Tiện tay tao vặt luôn cái lọ hoa trên bàn, ném thẳng xuống đất cho có hiệu ứng điện ảnh, kính thưa quý vị khán giả, hôm nay show ly dị này chính thức hạ màn!
____________________________________
Lần đầu mình viết fic mong mọi người góp ý nhó (人 •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro