Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


  Sáng hôm sau, tôi đến lớp với một ly cà phê nguội ngắt, mắt thâm quầng như gấu trúc vì thức khuya. Thật lòng mà nói, tôi chẳng có chút năng lượng nào để đối diện với lịch học sáng nay—đặc biệt khi giáo trình toàn là phương trình, ký hiệu, và đống thuật ngữ rối như tơ vò khiến não tôi nhũn ra như cháo.

Vừa ngồi xuống, tôi mới kịp thả cặp xuống bàn, chưa lật vở ra thì đã nghe thấy tiếng bàn ghế dịch chuyển ngay sát cạnh.

“Làm bài tập chưa?”

Giọng nói trầm, không quá to nhưng đủ để cắt ngang dòng suy nghĩ uể oải của tôi.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Senku đang đứng ngay cạnh bàn mình, một tay nhét trong túi áo khoác, tay kia đặt hờ lên mép bàn. Đôi mắt sắc bén của cậu ta nhìn xuống tôi, vẫn với ánh mắt vô cảm như mọi khi, nhưng dường như có chút đánh giá.

Tôi chớp mắt. “Làm rồi.” Rồi đẩy cuốn vở sang. “Nhưng có thể sai hết.”

Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ với tay mở vở ra, ánh mắt lướt nhanh qua mấy dòng đầu tiên. Tôi không biết cậu ta nghĩ gì, nhưng khi thấy hàng lông mày hơi nhíu lại, tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe một tràng chê bai.

Nhưng rồi Senku chỉ nói ngắn gọn.

“Không đến nỗi nào.”

Đây là lần đầu tiên học sinh 'thiên tài' thốt ra lời nhận xét mang hơi hướng tích cực về bài làm của tôi.

“Ờ…” Tôi chống cằm, liếc nhìn cậu ta. “Tôi cứ tưởng cậu sẽ nói kiểu ‘dốt quá, học lại từ đầu đi’.”

Senku đóng vở lại, cầm bút gõ nhịp nhẹ lên bàn, đôi mắt đỏ sẫm vẫn tập trung vào tôi như thể đang đánh giá xem có đáng để tốn thời gian dạy dỗ không.

“Tôi không có thời gian chê bai ai hết.” Cậu ta nói đơn giản. “Nếu muốn hiểu bài thì chịu khó động não nhiều hơn.”

Tôi hừ mũi. “Như nào là động não?”

“Tự tư duy. Tự đặt câu hỏi. Tự tìm cách giải.”

Nghe cứ như cậu ta đang đọc lại một nguyên tắc khoa học nào đó vậy. Tôi đảo mắt, giọng mỉa mai:

“Làm như dễ lắm ấy.”

“Thế mới là học.” Senku nhún vai, giọng dửng dưng như thể chuyện này chẳng có gì to tát. “Không phải cứ mở sách ra chép là xong.”

Tôi thở dài, chống tay lên trán, nửa chán nản, nửa buồn cười. Cái phong thái thản nhiên của Senku đôi khi làm người khác muốn phát cáu, nhưng cũng không thể phủ nhận cậu ta có lý.

“Cậu là trợ giảng mà làm như giáo sư vậy.” Tôi lầm bầm.

“Tôi chỉ không thích dạy một đám người chẳng chịu suy nghĩ.”

À… Một thiên tài khó tính, kiêu ngạo và thích giáo huấn người khác.

Nhưng công nhận là cậu ta giỏi thật.

Tôi chồm người lên, lấy lại cuốn vở. “Rồi rồi, tôi sẽ suy nghĩ nhiều hơn.”

Senku không đáp, chỉ đơn giản quay về chỗ ngồi của mình.

Tưởng rằng câu chuyện đã kết thúc, tôi thoải mái dựa lưng ra ghế, nhấp một ngụm cà phê. Nhưng khi ánh mắt vô tình quét qua góc lớp, tôi phát hiện có mấy ánh nhìn đang hướng về phía mình.

Một nhóm con gái ngồi cùng bàn, xì xào với nhau, nhưng rõ ràng là không rời mắt khỏi tôi. Vài đứa thậm chí còn có biểu cảm không mấy thân thiện, như thể tôi vừa làm điều gì tày đình lắm.

Tôi chớp mắt.

Khoan.

Tình huống này… sao trông quen thế nhỉ?

Một nữ sinh bình thường, ngồi nói chuyện với nam chính thiên tài lạnh lùng, và ngay lập tức trở thành tâm điểm của những ánh mắt soi mói từ ‘hội fan nữ’?

Chẳng phải đây chính là mô-típ kinh điển trong mấy bộ tiểu thuyết harem sao?

…Không đùa đâu, tôi sợ thật rồi.

Tôi giả vờ cúi đầu, mở sách ra đọc, cố gắng phớt lờ những ánh mắt như thể bắn ra cả tia laser từ đằng xa. Tôi thề, nếu một trong số bọn họ tiến đến hất nước vào mặt tôi, thì bộ phim truyền hình này đã đạt đến đỉnh điểm rồi.

Tôi thở dài, quyết định mặc kệ mấy ánh mắt xung quanh. Tốn thời gian để suy diễn xem bọn họ nghĩ gì về tôi đúng là chuyện vô bổ. Dù sao thì tôi còn quá nhiều thứ phải lo hơn là một đám người chẳng liên quan đến cuộc sống của mình.

Khẽ chống cằm, mắt tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ấy quên, không chống cằm, lệch mặt đấy. Trời hôm nay hơi u ám, không biết lát nữa có mưa không. Tôi nhớ ra sáng nay vội quá nên quên mang ô. Nếu lát nữa mưa to mà tôi lại quên mang theo áo khoác thì đúng là chán đời thật.

Tự dưng, tôi thấy hơi thèm một cốc trà nóng. Không phải cà phê – tôi uống quá nhiều thứ đó rồi, và bây giờ chỉ khiến dạ dày tôi thêm cồn cào. Một cốc trà ấm, hơi ngọt một chút, có khi sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn.

Tôi ngả người ra ghế, vươn vai một cái, cố gắng xốc lại tinh thần.

Giờ còn bao lâu nữa mới hết tiết nhỉ? Tôi còn đống đơn hàng online cần kiểm, lại thêm mấy dòng code đang dang dở. Định bụng tối nay sẽ làm nốt, nhưng nếu tôi không có đủ caffeine trong người thì chắc sẽ lăn ra bàn mà ngủ mất.

Đúng lúc tôi đang cân nhắc xem có nên tranh thủ giờ nghỉ đi mua trà không thì điện thoại trên bàn rung lên. Tôi liếc qua, thấy tin nhắn từ nhóc con.

[Mẹ ơi, hôm nay mẹ về sớm không?]

Tôi hơi khựng lại.

Thằng bé không hay nhắn kiểu này trừ khi có chuyện. Tôi gõ nhanh một dòng trả lời.

[Chưa chắc. Có chuyện gì à?]

Đợi vài giây, nó nhắn lại.

[Không có gì ạ. Con chỉ hỏi vậy thôi.]

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Không có gì?

Tôi không nghĩ thế.

Tôi chống tay lên trán, nhìn chằm chằm vào tin nhắn như thể có thể đọc ra suy nghĩ của thằng bé qua mấy chữ ngắn ngủn đó. Nó không phải đứa trẻ hay mè nheo, càng không phải kiểu rảnh rỗi nhắn tin chỉ để hỏi thăm mà không có lý do.

Có chuyện gì đó, nhưng nó không muốn nói.

Tôi gõ nhanh một tin nhắn khác.

[Con đang ở nhà đúng không?]

Hôm nay trường phải tu sửa nên tạm thời cho các bé nghỉ.

[Vâng.]

Một chữ cụt lủn.

Linh cảm bên trong dấy lên mạnh mẽ hơn. Thằng bé không giấu tôi chuyện gì bao giờ – ít nhất là những chuyện mà nó nghĩ tôi nên biết. Nếu nó né tránh như thế này, chỉ có thể là vì nó biết tôi sẽ lo.

Tôi thở dài, ngón tay dừng lại trên màn hình một lúc, rồi quyết định không gặng hỏi thêm. Nếu nó không muốn nói, tôi có ép cũng vô ích. Tốt hơn hết là về nhà sớm hơn một chút, xem thử tình hình rồi tính tiếp.

Dù vậy, tôi vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ được cảm giác bất an trong lòng.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn, tiếng giảng viên vang lên kéo tôi trở lại thực tại. Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng tập trung vào bài giảng trước mặt.

Suốt cả tiết học, tôi cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng đầu óc cứ lơ lửng đâu đó. Tay cầm bút mà không ghi nổi một chữ, mắt nhìn vào bảng nhưng chẳng đọc ra nổi nội dung. Cảm giác khó chịu cứ bám lấy tôi, khiến tôi liên tục liếc điện thoại dù chẳng có thêm tin nhắn nào.

Tôi cắn nhẹ đầu bút, lật qua lật lại trang vở trống trơn. Ngồi trong lớp mà cứ thấp thỏm thế này cũng vô ích, thôi thì hết tiết về sớm.

Cuối cùng cũng đến giờ tan học. Tôi gom vở vứt vào cặp, đứng dậy nhanh hơn mọi ngày. Vừa ra đến hành lang, tôi nghe có tiếng gọi từ phía sau.

"Này."

Quay lại, tôi thấy Senku đứng tựa vào tường, tay khoanh trước ngực.

"Cậu về sớm thế?" Tôi hỏi, dù cũng chẳng buồn dừng bước.

Senku nhìn tôi chằm chằm. "Cô có chuyện gì à?"

Tôi khựng lại. "Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Cả buổi nhìn như đang ở một thế giới khác." Senku nhún vai. "Không giống phong cách của cô."

Tôi bật cười ngắn, cố tỏ vẻ bình thường. "Không có gì. Chỉ là hơi mệt thôi."

Senku nheo mắt, nhưng không nói gì thêm. Tôi tranh thủ bước nhanh hơn, muốn cắt đuôi cuộc trò chuyện này. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh.

Vừa ra khỏi cổng trường, tôi bắt ngay một chiếc taxi thay vì chờ xe buýt như mọi lần. Đường phố buổi chiều vẫn đông nghịt, nhưng ít nhất ngồi trên xe cũng khiến tôi có chút cảm giác sẽ về nhà nhanh hơn.

Mười lăm phút sau, tôi đứng trước cửa căn hộ, hít một hơi sâu trước khi tra chìa khóa vào ổ.

Cánh cửa mở ra, tôi bước vào trong.

Thằng bé đang ngồi trên ghế sô pha, ôm một cái gối, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi nhưng có vẻ chẳng tập trung chút nào.

Nghe tiếng cửa mở, nó quay đầu lại.

Tôi đặt cặp xuống, quan sát con trai một lúc.

"Con không sao chứ?"

Thằng bé im lặng vài giây, rồi lắc đầu. Nhưng chỉ cần nhìn là tôi biết nó đang không ổn.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng. "Nói mẹ nghe đi. Có chuyện gì?"

Thằng bé cắn môi, rồi lí nhí. "Bố lại nhắn tin."

Tôi cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

"Bây giờ à?"

"Nãy giờ con không đọc." Nó kéo đầu gối lên, giọng nhỏ xíu. "Con không thích bố."

Tôi thở dài, vươn tay xoa đầu thằng bé.

"Con không cần phải trả lời nếu con không muốn."

"Nhưng bố cứ nhắn suốt."

Tôi mím môi, cầm lấy điện thoại của con, nhìn danh sách tin nhắn chưa mở. Nội dung không có gì quá đáng – chỉ là vài dòng hỏi thăm, đôi khi là mấy lời hối lỗi quen thuộc, thậm chí có lúc còn nhắn những câu đại loại như "Bố nhớ con."
và ngỏ ý "Bố tới tìm con nhé?"
Tôi tặc lưỡi, nhớ cái nỗi gì, tiếc thằng cháu đích tôn nên bà già nằng nặc đòi bắt về thì có.

Nhưng vấn đề không phải là lời nhắn.

Vấn đề là thằng bé chưa bao giờ thực sự cảm thấy có một người cha.

Thằng bé là người hiểu chuyện từ sớm – nó không khóc khi tôi và bố nó cãi nhau, cũng chẳng níu kéo khi tôi quyết định rời đi. Nó chấp nhận sự thật như một điều hiển nhiên, dù tôi biết chắc rằng chẳng có đứa trẻ nào lại thấy vui khi gia đình không trọn vẹn.

Nó không ghét bố nó, nhưng cũng chẳng có tình cảm gì.

Và tôi không biết nên thấy nhẹ nhõm hay chua xót vì điều đó.

Tôi vuốt nhẹ tóc con trai. "Con có muốn mẹ trả lời thay không?"

Thằng bé lắc đầu. "Thôi. Kệ đi."

Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu mà tôi chẳng thể gọi tên.

"Đi ăn ngoài nhé?"

Thằng bé không phản hồi, mắt vẫn dán vào màn hình tivi như thể đang vờ không nghe thấy.

Tôi nheo mắt, quyết định đổi chiến thuật. "Suất trẻ em có cờ tặng đồ chơi đi kèm."

Vẫn im lặng. Nhưng tôi không dễ bỏ cuộc.

"Còn có cả kem tráng miệng nữa."

Mí mắt nó hơi giật giật. Tôi biết ngay mình sắp thắng.

"Với cả, mẹ nghe nói dạo này có bộ sưu tập mới, mấy cái xe mô hình xịn lắm."

Lần này thì thằng bé liếc sang tôi. "Xe gì?"

Tôi nhún vai, làm ra vẻ hờ hững. "Ờm... mẹ không nhớ lắm. Nhưng hình như là phiên bản giới hạn, mấy chiếc siêu xe màu bạc bóng loáng, có cả cửa cánh chim mở lên nữa thì phải."

Thằng nhóc im bặt, rồi đột nhiên lấy hai tay che mặt, cả người vặn vẹo như đang tự vật lộn với chính mình.

"Uầy mẹ, mẹ đúng là—" Nó rên lên, ngón tay hé ra để lén nhìn tôi.

Tôi khoanh tay, nhướng mày. "Làm sao?"

"Chậc! Mẹ yêu của con đúng là tốt nhất mà!" Nó quăng mình lên sofa, lăn lộn một vòng rồi ôm mặt, nhưng giọng nói thì rõ ràng đầy phấn khích. "Con yêu mẹ xinh đẹp nhất!"

Tôi bật cười, thò tay nhéo má nó một cái. "Đừng có nịnh mẹ. Đứng lên thay đồ nhanh đi!"

Thằng bé ôm má, miệng lẩm bẩm "đau đau đau", nhưng vẫn lật đật chạy về phòng, chẳng giấu nổi vẻ hào hứng.

Tôi khoanh tay nhìn theo thằng nhóc đang lăn lộn trên sofa, đôi mắt lấp lánh như vừa tìm thấy kho báu. Nó vẫn còn che mặt, chân đạp đạp trên ghế, như thể đang cố che giấu sự phấn khích nhưng thất bại thảm hại.

"Rồi rồi, con bớt làm màu lại đi. Đứng lên thay đồ nhanh lên." Tôi thò tay nhéo nhẹ một bên má nó.

Thằng bé ôm má, giả vờ đau đớn. "Ui da! Mẹ bạo lực quá!"

Tôi phì cười. "Còn không nhanh là mấy chiếc xe mô hình sẽ về tay đứa khác đấy."

Vừa dứt lời, thằng nhóc bật dậy như có lò xo gắn dưới chân, chạy vèo vào phòng với tốc độ ánh sáng. Tôi chỉ kịp nghe tiếng lạch cạch của tủ quần áo bị kéo ra, rồi tiếng loạt xoạt của vải khi nó thay đồ. Đúng là sức hút của mấy món đồ chơi thì không thể đùa được.

Tôi lắc đầu, cười nhẹ rồi quay vào phòng mình, tranh thủ chỉnh lại tóc tai và thay một bộ đồ thoải mái hơn. Dù gì cũng là đi ăn với con trai, tôi cũng muốn trông tươm tất một chút. Đứng trước gương, tôi buộc tóc gọn lên, thoa chút kem chống nắng, quệt nhẹ chút son để trông đỡ nhợt nhạt.

Lúc tôi bước ra, thằng bé đã đứng chờ sẵn ở cửa, đôi mắt tròn xoe đầy mong chờ. Nó mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình với hình một con robot trên đó, quần jean hơi ngắn một chút vì nó lớn nhanh hơn tôi tưởng. Chắc sắp đến lúc mua đồ mới rồi.

"Xong chưa mẹ?"

Tôi gật đầu, với lấy túi xách rồi mở cửa. "Đi thôi."

Thằng nhóc lon ton đi cạnh tôi, miệng không ngừng huyên thuyên về mấy bộ phim hoạt hình mới, về con robot mà nó thích, rồi về cả cái xe mô hình mà nó hy vọng sẽ được tặng kèm trong suất ăn.

Tôi chỉ vừa mới mở cửa chung cư, nó đã kéo tay tôi, giục giã. "Nhanh lên mẹ! Con sợ hết đồ chơi lắm!"

Tôi bật cười, kéo nó lại. "Từ từ nào, con định chạy luôn ra đường đấy hả?"

Nó cười toe toét, ánh mắt sáng rực.

Tôi khẽ thở dài. Nhìn con thế này, tôi lại nhớ về những ngày trước. Khi mọi thứ còn chưa ổn định, khi hai mẹ con tôi chỉ có nhau, khi tôi phải đối diện với những quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời.

Nhưng thằng bé này—con trai tôi—chưa từng một lần oán trách.

Nó chỉ im lặng đứng bên cạnh, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo tôi như một sự trấn an. Khi tôi quyết định rời đi, nó hỏi một câu duy nhất:

"Chúng ta sẽ ổn chứ, mẹ?"

Tôi nhớ lúc đó, tôi đã quỳ xuống, ôm lấy thằng bé và thì thầm:

"Chúng ta sẽ ổn. Mẹ hứa."

Và nó tin tôi.

Từ ngày đó, nó chưa từng hỏi về bố nữa. Chưa từng một lần đòi gặp lại hắn ta.

Nó chấp nhận mọi thứ, chấp nhận cuộc sống chỉ có hai mẹ con tôi, chấp nhận rằng tôi luôn phải làm việc vất vả, chấp nhận rằng đôi khi tôi mệt đến mức không thể chơi với nó quá lâu.

Nhưng nó vẫn luôn nở nụ cười.

Vẫn luôn nói với tôi rằng: "Mẹ là tuyệt nhất!"

Tôi siết chặt tay nó hơn, kéo nó lại gần mình.

Thằng bé ngước lên, chớp mắt. "Gì vậy mẹ?"

Tôi lắc đầu, cười khẽ. "Không có gì. Mẹ chỉ thấy con trai mẹ dễ thương quá thôi."

Nó đỏ mặt, lập tức che mặt rồi lăn lộn y hệt lúc nãy. "Mẹ ơi! Đừng nói thế nữa! Con xấu hổ lắm đó!"

Tôi bật cười, xoa đầu nó. "Được rồi, được rồi. Không trêu nữa. Đi thôi, không thì muộn mất."

Thằng bé nhanh chóng lấy lại tinh thần, nắm chặt tay tôi rồi kéo đi. "Nhanh lên mẹ! Xe mô hình đang chờ con đó!"

Tôi để nó kéo đi, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Chỉ cần thấy thằng bé vui vẻ thế này, tôi biết, mọi cố gắng của mình đều xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro