Chương 3
Tôi bước ra khỏi lớp, đầu óc vẫn ong ong với đống kiến thức vừa bị nhồi vào. Chưa kịp tiêu hóa hết thì đã bị chặn ngay cửa bởi một thằng nhóc đầu húi cua, đeo kính dày cộp, trông như combo giữa mọt sách với dân gym. Hắn cười toe, mặt mũi vô cùng thân thiện.
"Ê, cậu là sinh viên bảo lưu đúng không? Hôm nọ tôi thấy cậu cũng làm giấy tờ học lại. Ai ngờ lại cùng lớp. Tôi là Tùng, cậu tên gì ấy nhỉ?"
Tôi nheo mắt nhìn hắn một giây rồi bắt tay, đáp gọn:
"Y/n."
Tùng gật gù. "À, chào Y/n. Công nhận lớp này khó nhỉ. Vừa vào đã như thế, tôi nghĩ chắc sẽ có đứa bỏ học sớm mất."
Tôi đồng tình sâu sắc. "Trợ giảng gì mà giảng kiểu đó, như kiểu nghĩ ai cũng có bằng tiến sĩ rồi ấy."
Tùng bật cười. "À, cậu nói Senku hả? Đúng bài rồi đấy."
Tôi nhíu mày. "Nổi tiếng lắm à?"
Tùng nhún vai. "Nổi cả trường luôn chứ đùa. Mười sáu tuổi vào đại học, tốt nghiệp sớm, giờ mới hai mươi mà đã làm thạc sĩ, còn là sinh viên trao đổi từ Nhật qua. Cậu biết điều hay ho nhất không? Không có giảng viên nào đủ sức kèm nó, thế là nó tự động thành trợ giảng luôn. Lạnh lùng, ít nói, nhưng được cái mặt mũi không tệ, người Nhật nữa, nên gái theo đầy."
Tôi nhếch môi. "Lạnh lùng mà gái theo?"
"Ờ, vì lạnh lùng nên mới theo. Người ta thích kiểu ‘boy lạnh lùng nhưng chỉ ấm áp với một mình em’ mà."
Tôi suýt sặc. "Lý do gì mà nghe ất ơ thế."
Tùng phá lên cười. "Sự thật đau lòng mà. Cậu thấy hắn sao?"
Tôi hất cằm. "Cái tôi thấy là hắn giảng bài như đấm vào mặt người ta."
Vừa dứt lời, một giọng nói vang lên sau lưng:
"Cô ngồi bàn gần cửa sổ."
Tôi xoay lại. Senku đã đứng ngay sau từ lúc nào, đôi mắt đỏ thẫm nheo lại như đánh giá.
"Lần sau nếu không hiểu bài thì hỏi ngay. Đừng đợi đến lúc thi mới cuống lên."
Tôi nheo mắt. "Anh quan tâm sinh viên à?"
Hắn nhún vai. "Không. Tôi chỉ không thích giảng đi giảng lại."
...À, ra vậy.
Tôi nhếch mép. "Yên tâm, tôi sẽ không làm phiền anh đâu."
Senku không đáp, chỉ nhét tay vào túi quần rồi quay đi.
Tùng huých nhẹ vào vai tôi, cười mờ ám. "Trời ơi, tôi vừa ngửi thấy hint."
Tôi quăng cho hắn cái nhìn khinh bỉ. "Hint hint cái đầu cậu. Lo học đi."
_____
Tôi rời khỏi trường, kéo dây cặp cao lên vai rồi xốc lại tinh thần. Chưa gì đã thấy đầu óc mệt mỏi với cái khoa này rồi, nhưng chưa phải là điều tệ nhất trong ngày. Điều tệ hơn nữa chính là… tôi còn ca làm ở cửa hàng tiện lợi.
Kéo điện thoại ra check giờ, tôi lầm bầm chửi nhẹ khi thấy chỉ còn 15 phút để đến chỗ làm. Không kịp ăn, không kịp nghỉ, tôi cắm tai nghe vào, bật đại một playlist nhạc rock rồi vội vàng lách qua dòng người đông nghịt trước cổng trường để ra bến xe bus. Xe vừa đến, tôi nhanh chóng chọn ngay một góc vắng, thả mình xuống ghế rồi tựa đầu vào cửa kính thở dài. Hôm nay đúng là một ngày vắt kiệt năng lượng. Mới quay lại trường chưa bao lâu mà tôi đã có cảm giác bị hút vào vòng xoáy không lối thoát của bài tập, giáo trình, deadline và những con người chẳng ai giống ai.
Mà nhắc đến con người, tôi lại vô thức nghĩ đến Senku. Cái thái độ lạnh nhạt, khó ưa đó đúng là khiến người ta muốn đấm, nhưng không thể phủ nhận hắn rất giỏi. Mọi thứ hắn nói đều có logic rõ ràng, nhưng cái kiểu “tôi biết thì ai cũng phải biết” làm tôi phát cáu. Và chuyện gì mà “lạnh lùng nên gái theo”? Thế giới này ngày càng khó hiểu.
Điện thoại rung lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tin nhắn từ cửa hàng.
[Hôm nay hàng về nhiều, tranh thủ đến sớm dọn kho giúp nhé.]
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Đúng là một ngày tuyệt vời.
Vừa đến nơi, tôi chưa kịp đặt cặp xuống đã thấy mấy thùng hàng cao ngất trước cửa kho. Hít sâu một hơi, tôi bắt tay vào dọn dẹp ngay. Cửa hàng tiện lợi vào buổi tối có một vibe rất khác so với ban ngày. Nếu ban sáng lúc nào cũng đông khách, học sinh sinh viên chen chúc mua đồ ăn vặt, dân văn phòng tranh thủ ghé qua mua hộp cơm tiện lợi trước khi đi làm, thì buổi tối lại khá vắng vẻ. Chỉ lác đác vài người ghé qua, phần lớn là dân lao động muộn hoặc mấy ông cú đêm cần nạp cafein.
Sau khi kiểm kê lại đống hàng tồn, tôi tranh thủ mở laptop lên, tiếp tục phần code còn dang dở từ hôm qua. Màn hình hiển thị một đống dòng lệnh dài ngoằng. Tôi đang làm một script tự động kiểm tra đơn hàng từ hệ thống, lọc ra những đơn chưa được xử lý rồi gửi thông báo cho nhân viên phụ trách. Về cơ bản thì cũng không quá phức tạp, nhưng mấy cái API của hệ thống này đúng là khó chịu thật sự. Cứ mỗi lần tôi nghĩ code chạy ổn, nó lại quăng ra một lỗi trời ơi đất hỡi.
Tôi cau mày, mở terminal lên chạy thử lại đoạn script. Một dòng chữ đỏ chót hiện lên:
"Error 500: Internal Server Error."
Tôi thở dài. "Má nó."
Mở ngay debugger ra xem lỗi ở đâu, tôi gõ lại vài câu lệnh kiểm tra request. Sau một hồi lục lọi, cuối cùng cũng tìm ra vấn đề: API của hệ thống chỉ cho phép một số request nhất định trong một khoảng thời gian, mà tôi thì lại spam request liên tục như một con bot.
"Ờ ha, lỗi tại mình."
Tôi chỉnh lại đoạn code, thêm một cái delay nho nhỏ giữa mỗi request, rồi chạy thử lại. Lần này không còn lỗi nữa, danh sách đơn hàng được hiển thị đúng như mong muốn. Tôi khẽ nhếch môi, cảm thấy có chút thỏa mãn. Đôi khi, tìm ra một lỗi sai trong code còn sướng hơn là giải xong một bài tập khó.
Trong lúc đang định commit code lên repo, tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến đến quầy.
"Cho tôi một lon cà phê đen."
Ngẩng lên, tôi hơi khựng lại.
Senku.
Hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ ban sáng, nhưng có vẻ tóc hơi rối hơn, chắc vừa từ phòng thí nghiệm về. Đôi mắt đỏ thẫm trông có chút mệt mỏi, nhưng thần thái vẫn không đổi—đứng thẳng, tay khoanh trước ngực như thể chẳng có gì có thể làm hắn dao động.
Tôi chớp mắt, cố tình nhếch môi trêu chọc:
"Có muốn tôi giảng lại công thức hóa học của cà phê không?"
Senku nhướng một bên mày, ánh mắt có chút thích thú. Nhưng thay vì đáp trả ngay, hắn chỉ khoanh tay nhìn tôi chằm chằm.
"Cô làm thêm ở đây à?"
Tôi chống cằm. "Ờ. Như anh thấy."
"Còn viết code?" Hắn liếc xuống màn hình laptop vẫn đang mở.
Tôi gật đầu, ngáp dài một cái.
"Kiểm đơn online nữa. Na Tra ba đầu sáu tay không bằng tôi đâu."
Hắn im lặng một giây, rồi bất ngờ bật cười.
Một tiếng cười ngắn, nhưng thật sự là cười.
Tôi trợn mắt. "Mẹ ơi, cậu biết cười hả?"
Senku lắc đầu, đưa tay lấy lon cà phê rồi đặt tiền xuống quầy. "Lần sau đừng uống nước tăng lực nhiều quá. Hại não."
Tôi nheo mắt. "Ủa? Tôi uống hay không liên quan gì đến anh?"
"Liên quan." Hắn nói đơn giản, cầm lon cà phê lên rồi xoay người bước đi.
Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần.
Chết tiệt. Một câu trả lời cụt lủn mà khiến tôi cứ phải suy nghĩ mãi. Liên quan? Sao lại liên quan?
Tôi lắc đầu, quay lại công việc.
Chắc tôi chỉ đang nghĩ quá lên thôi.
_____
Sau ca làm mệt mỏi, tôi lê thân ra khỏi cửa hàng, thở dài khi cảm nhận được cơn gió mát lạnh phả vào mặt. Thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng tôi chẳng buồn để ý. Tôi chỉ biết mình cần nhanh chân hơn nếu không muốn bị làm phiền bởi một cuộc gọi nhắc nhở quen thuộc.
Vừa rẽ vào con hẻm nhỏ, tin nhắn từ thằng bé lập tức nhảy ra:
[Mẹ đâu rồi? Con đói.]
Tôi bật cười, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
[5 phút nữa. Đừng có mè nheo.]
Cất điện thoại, tôi sải bước nhanh hơn.
Nhà tôi là một căn hộ nhỏ nằm trong khu chung cư cũ, không quá tệ nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Vừa mở cửa, tôi đã nghe tiếng bước chân chạy lại. Một thân hình nhỏ bé nhào vào tôi, bám chặt lấy eo như một con gấu túi.
"Mẹ về rồi! Con đói sắp chết!"
Tôi xoa đầu thằng nhóc, cười mệt mỏi. "Có ai đói mà chạy nhanh thế không?"
Tôi phì cười, kéo cặp xuống, tháo giày rồi bước vào bếp. "Hôm nay con ngoan không? Có nghe lời cô giáo không đấy?"
"Có ạ! Hôm nay ở trường cho trồng cây, con gieo được nhiều giống nhất lên được tận 3 Mặt Trời!! Mẹ xem đi!"
Tôi nhìn thoáng qua bàn học, sách truyện bày biện gọn gàng, còn có tờ phiếu tích điểm tốt được dán chi chít các hình dán Mặt Trời. Có vẻ hôm nay nhóc con rất có trách nhiệm. Tôi lấy hộp cơm ra hâm nóng, tranh thủ rót cho mình một cốc nước.
"Hôm nay mẹ làm có mệt không?"
Thằng nhóc ngồi xuống bàn, đôi mắt đen láy nhìn tôi chăm chú.
Tôi cười nhẹ. "Cũng bình thường. Chỉ hơi nhiều việc thôi."
"Làm kiểm đơn online có vui không ạ?"
Tôi bật cười. "Không vui lắm. Nhưng cũng chẳng đến nỗi chán. Ít ra mẹ còn được gõ code, thay vì chỉ đứng bán hàng."
Thằng bé gật gù. "Mẹ là hacker đúng không?"
Tôi cười "Không phải hacker! Mẹ chỉ là lập trình viên thôi!"
Nhóc con nháy mắt tinh nghịch. "Vậy mẹ có thể hack điện thoại của con không?"
"Không cần hack, con mà không ngoan là mẹ thu luôn điện thoại đấy."
Nhóc con rùng mình, nhanh chóng xua tay. "Con là đứa trẻ ngoan mà! Mẹ đừng hù con!"
Tôi bật cười, đặt hộp cơm xuống trước mặt nhóc. "Ăn đi. Mẹ không muốn nghe con than vãn thêm đâu."
Thằng bé vui vẻ cầm đũa lên, bắt đầu ăn ngon lành.
Tôi ngả lưng ra ghế, cuối cùng cũng có chút thời gian để thở sau một ngày dài. Nhưng trong đầu tôi sực nhớ ra mình chưa làm bài tập. Tiết sau là thầy Vũ dạy nhưng hắn ta- người mà ai cũng biết là ai, kiểu gì cũng chơi trò bốc random 1 số người để nộp bài tập về nhà. Mà số tôi thì xui phải biết, đoán dễ là trúng lắm nên đành thở dài, kéo quyển vở lại gần rồi lật nhanh mấy trang đầu tiên.
Chữ viết chi chít, bài tập dài cả cây số làm tôi ngán ngẩm. Sau một ngày dài quay cuồng giữa trường lớp, công việc, rồi kiểm đơn online, giờ lại phải vắt óc nghĩ cách hoàn thành bài tập trước khi ngủ. Nếu không làm, mai lên lớp bị gọi trúng thì chỉ có nước chịu trận.
Ở phía đối diện, thằng bé vẫn đang ăn, nhưng mắt thì cứ liếc về phía tôi đầy tò mò. Vừa nuốt miếng cuối cùng, nó lập tức hỏi:
"Mẹ lại học bài hả?"
Tôi không ngẩng lên, chỉ gật đầu, tay lật tiếp trang bài tập kế tiếp.
"Không làm mai bị gọi lên thì mệt."
Nhóc con chống cằm, vẻ mặt thích thú như đang xem kịch hay. "Thầy mẹ khó lắm à?"
Tôi cười khẽ. "Cũng không hẳn, nhưng cái kiểu bốc ngẫu nhiên một ai đó lên hỏi bài đúng là tàn nhẫn mà."
Nhóc gật gù, đung đưa chân suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:
"Vậy lỡ mẹ bị gọi lên mà chưa làm bài thì sao?"
Tôi thoáng dừng lại, liếc sang nhìn nhóc, thấy ánh mắt nó sáng lên đầy tinh nghịch. Chắc trong đầu đang tưởng tượng cảnh mẹ nó bị điểm kém đây mà. Tôi giả vờ thở dài đầy nghiêm trọng:
"Thì ăn chửi chứ sao. Nhưng mẹ không muốn bị quê trước lớp, nên thà thức khuya còn hơn."
Thằng bé bỗng im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, nó bất ngờ nói:
"Mẹ chịu khó ghê."
Tôi ngước lên, hơi bất ngờ trước giọng điệu nghiêm túc hiếm hoi đó. Trong mắt nó không có sự trêu chọc hay đùa cợt, chỉ đơn thuần là một câu nhận xét thật lòng. Tôi bật cười, xoa đầu nhóc, hỏi vặn lại:
"Thế con có chịu khó không?"
Nhóc lập tức ưỡn ngực, mặt đầy tự hào. "Dạ có, con chịu khó chờ mẹ về nấu cơm nè!"
Tôi phì cười, véo nhẹ má nó. "Giỏi quá ha. Ông mới tí tuổi mà cũng ma lanh gớm!"
Thằng bé cười khúc khích, rồi nhanh chóng thu dọn hộp cơm, tự giác mang vào bếp. Tôi nhìn theo, cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Dù có bận rộn đến đâu, ít nhất nhóc con này vẫn rất ngoan.
Trở lại với quyển vở trước mặt, tôi vươn vai, cố gắng tập trung. Mấy công thức khô khan nhảy múa trước mắt, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn viết từng dòng xuống giấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ còn tiếng bút cào lên mặt giấy và tiếng thằng bé lật chăn trên giường. Một lúc sau, nó đã cuộn tròn trong chăn, mắt lim dim như sắp ngủ đến nơi.
Tôi chậm rãi khép quyển vở lại, tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài. Cuối cùng cũng xong.
Tôi chống cằm nhìn nhóc con đang cuộn tròn trong chăn, nhịp thở đều đều chứng tỏ đã chìm vào giấc ngủ. Thằng bé ngoan hơn nhiều đứa trẻ khác, không mè nheo, không đòi hỏi, cũng chẳng bao giờ làm khó tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi, một đứa trẻ đáng lẽ phải được vô tư chơi đùa, phải có đủ cả cha lẫn mẹ chăm sóc, tại sao lại phải trưởng thành sớm như vậy?
Tôi nhớ lại ngày đó—cái ngày mà tôi quyết định bỏ đi.
Tôi và thằng chồng cũ cãi nhau kịch liệt. Chẳng còn là những lời cãi vã bình thường nữa mà là những trận tranh luận nảy lửa, những câu nói cay nghiệt thốt ra từ hai phía. Tôi không nhớ chính xác ai bắt đầu trước, chỉ biết khi tôi quay sang, thằng bé đã đứng ngay đó, đôi mắt mở to nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào.
Tôi đã từng sợ. Sợ nó sẽ khóc lóc, sẽ níu tay tôi van xin đừng bỏ đi, sẽ gào lên đòi ở lại với hắn. Nhưng không. Nó chỉ nhìn tôi, ánh mắt đầy kiên định của một đứa trẻ đã sớm hiểu chuyện hơn tuổi. Khi tôi hỏi:
"Con có sợ không?"
Nó chỉ lắc đầu.
"Bố xấu lắm. Con không thích ở đây nữa."
Tôi đã chết lặng trước câu trả lời đó. Một đứa trẻ bốn tuổi, đáng lẽ ra phải được che chở, lại tự mình nhận ra bố nó là loại người gì. Nó không khóc khi tôi xách vali đi, không níu kéo, không hoảng loạn. Nó chỉ cầm tay tôi, nắm thật chặt, như thể sợ tôi sẽ thay đổi quyết định.
Từ giây phút đó, tôi biết mình đã đúng.
Không phải đứa trẻ nào cũng cần một gia đình trọn vẹn. Điều nó cần là một nơi bình yên để lớn lên, một người mà nó có thể tin tưởng. Và nếu tôi là người duy nhất có thể đảm bảo điều đó, tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ nó.
Tôi với tay kéo lại góc chăn cho nhóc con, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm.
"Ngủ ngon, nhóc."
Rồi tôi đứng dậy, dọn dẹp bàn học, tắt đèn, chuẩn bị kết thúc một ngày dài. Nhưng trong lòng tôi, những suy nghĩ ấy vẫn chưa tan đi. Tôi không hối hận về quyết định của mình, nhưng đôi khi, tôi vẫn tự hỏi liệu nhóc con có thật sự ổn không? Liệu sau này, khi lớn lên, nó có trách tôi vì đã tước đi cơ hội có một người bố đúng nghĩa?
Nhưng rồi tôi nhớ đến ánh mắt nó ngày hôm đó, nhớ đến cái nắm tay siết chặt. Và tôi biết, ít nhất là bây giờ, nó vẫn ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro