
3. Kế hoạch của Gen
Liên tiếp 7 ngày liền Gen không hề qua hỗ trợ Senku chút nào, cậu ta chỉ đi quanh làng giúp mọi người những công việc lặt vặt và thậm chí giúp ông Kaseki làm những công việc tay chân. Với lý do hết sức đơn giản là muốn rèn luyện thân thể.
Trong khi đó thì Kohaku lại tích cực ở phòng thí nghiệm của Senku, và khiến nhà khoa học của làng căng thẳng tột độ vì những sai lầm đầy nguy hiểm của cô nàng. Tuy nhiên lúc này cậu không có kiếm được cớ nào để nhờ cô ấy đi ra ngoài đào bới kiếm nguyên liệu , mà có làm thì cô ấy cũng thực hiện một cách nhanh chóng. Có vẻ như sức mạnh của cô ấy càng ngày càng khủng khiếp, thậm chí sắp bắt kịp Tsukasa tới nơi rồi.
Senku gần như sắp trầm cảm rồi..
Thế nhưng cậu ấy lúc nào cũng muốn giữ vẻ mặt " Tôi là một thằng đàn ông ! Nhưng tôi lại không có cảm xúc với phụ nữ ". Và đã thẳng thừng nói với Kohaku là
- Bạn của tôi, cô có thể đi ra ngoài và đừng vào đây trong vài ngày được không. Tôi cần không gian tập trung suy nghĩ.
Kohaku nhíu mày một cái đầy khó chịu, nhưng ngay sau đó cô ấy liền đứng dậy
- Được thôi !
Bởi vì Senku lúc nào chẳng vậy, cậu ấy thẳng thừng nói ra mọi việc không hề đắn đo suy nghĩ.
- trừ Gen ra thì bảo tất cả mọi người đừng lại gần nhé , hehe
Hình như Kohaku bắt đầu nổi cả cơ bắp lên sẵn sàng đấm chết Senku luôn ngay bây giờ. Thế nhưng bản thân cô cũng có tình cảm sâu sắc với cậu ấy, cô không thể làm vậy, Kohaku đang suýt khóc và lao ra khỏi đó trong sự ngỡ ngàng của Senku.
Gen đã đứng ở ngoài và nghe lén, khi thấy Kohaku như vậy, cậu cảm thấy mình dường như không nên ích kỉ nữa. Thật sự rất rõ ràng, không một ai từ đầu tới giờ phù hợp với Senku hơn là Kohaku cả. Cô ấy là mảnh ghép thiếu sót của Senku trong khi cậu ấy có bộ não của toàn nhân loại và Kohaku có sức mạnh của gần trăm ngàn gã đàn ông.
- Senku ....
Gen đi tới rồi cậu vẫn như mọi khi là mang bánh với trà , chỉ khác là đây không phải khu làm việc mà là đài quan sát.
- Ồ mất tích hơi lâu đấy nhà tâm thần học
- Tôi nói chuyện với cậu một chút được không ? Senku chan
- ....
Senku không trả lời , thể hiện cho việc đồng ý. Nhưng cái chau mày nặng nề của cậu ta cũng thể hiện rằng cậu ta đang nghi ngờ Gen sẽ nói điều gì đó để cố gắng thay đổi dòng suy nghĩ của mình.
- Cậu cãi nhau với Kohaku hả ?
- Tôi không hề, tôi chỉ nói một câu và Kohaku liền bỏ chạy
Senku quay mặt đi và giả vờ đọc mấy cái tài liệu , nhưng điều này liệu chắc qua được mắt Gen ?
- Vậy cậu không thắc mắc sao cô ấy bỏ chạy ư ?
- Tôi hoàn toàn không quan tâm. Giờ tôi có quá nhiều thứ để làm và suy nghĩ !
- ừ chắc cậu biết mọi chuyện rồi nhỉ, rằng cô ấy thật sự rất thích cậu. Và cậu thì kiểu " tôi không thích phụ nữ !"
Senku liếc nhìn Gen đang ở phía sau mình. Cậu suýt nữa thì đã mất đi lí trí vì cái tên nhà tâm thần học này rồi.
- Giỏi đấy Gen, anh định thao túng tâm lý tôi để buộc tôi nói những điều trái lại với mong muốn sao.
- Mong muốn của cậu là gì ?
Gen mỉm cười , đôi mắt cậu ta xoáy sâu thẳm vào tâm trí Senku, giống như thể đã biết hết mọi thứ
- anh hiểu rõ tôi mà ...
- ừa, tôi biết, nhưng sẽ thật tốt nếu Senku vẫn như mọi khi nói thẳng ra điều mình muốn.
Senku giữ một khoảng lặng thật lâu, nếu người nào mà lên tiếng trước có lẽ là đã thua, nhưng mà chúng ta thừa biết, bậc thầy tâm lý là Gen, nhưng Senku lại có trí tuệ logic tầm cao, cậu ta hoàn toàn thích bỏ đi những thứ rườm rà, nhưng khi cần vẫn có thể sử dụng.
Hai người họ... Có lẽ không hợp nhau thật
- Gen này, tôi không thích những thứ gọi là cảm xúc hay tâm lý gì đó, và tôi đặc biệt không thích anh ....
Giọng nói của Senku thật lạnh giá trong khi đó thì Gen thì lại thật bình thản, cậu ấy không nóng vội. Bản thân biết mình không thông minh bằng Senku, nhưng về sự khéo léo thì chắc chắn chẳng ai bằng cậu. Nếu giờ cậu copy lại cái style của Senku thì sao ?
- cậu hoàn toàn có thể không thích tôi Senku, nhưng mà như tôi đã nói, tôi thích cậu.
Và đúng thật, Senku sững sờ , đã bảo mà , Senku chỉ to não trong việc tính toán thiết lập chứ còn về mớ tâm lý con người , cậu ta dở ẹc.
- Asagiri Gen, anh có biết mình đang nói gì không ?
- Tôi biết, cậu nghĩ tôi là một kẻ sẽ nói năng bừa bãi sao ?
Senku lặng người sau đó cậu lại đưa tay lên trán , nhếch mép một cái dài đầy quen thuộc.
- ờ thì , anh sẽ thả đốp vào mặt tôi một câu rằng anh muốn làm đội trưởng dàn Harem của tôi một cách bỡn cợt chứ gì. Tôi đâu lạ.
Cho đến cuối cùng, Senku vẫn vậy , có vẻ như trận này Gen không khó để thắng , cứ khiến cậu ta tự phủ nhận và rồi cậu ta sẽ bị dày vò tới cái mức không còn muốn nhìn thấy Gen nữa, có lẽ thế sẽ rất tốt. Kohaku còn lại là phụ thuộc vào cô thôi.
- ahhh cậu đã đoán được cả lời thoại của tôi rồi, thôi nghỉ sớm đi Senku, mai chúng ta sẽ tiếp tục.
----------
- Gen tôi nói chuyện một chút được không ?
Kohaku đứng ở đây, gương mặt của cô ấy buồn bã. Đôi mắt xanh ánh lên những cảm xúc mà Gen biết chắc chắn đó là sự đau khổ. Kohaku luôn là một cô bé dễ đoán.
- thật sự không biết anh đã nói gì với Senku , nhưng giờ lão ngốc đấy đang ở tình trạng tệ lắm....
Tệ là sao ? Gen chợt cảm thấy lo lắng, cái cách mà Kohaku nói thì ắt hẳn nó sẽ không đơn thuần chỉ là ốm yếu hay gì đó như vậy.
- Senku chan !!!!? Senku bé bỏng
Gen chạy tới và thấy Senku vẫn bình thường như không có gì hết, cậu ta tay vẫn lắc lắc cái chai thủy tinh chứa dung dịch màu tím.
- hả , chuyện này
Gen có thắt mạch máu não, gương mặt lộ ra vẻ thiếu tự chủ. Không lẽ Kohaku lừa cậu !? Nhưng không thể vậy được, cô ta quá ư là đơn thuần và dễ nắm bắt. Và rồi Gen bắt đầu lấy lại sự điềm tĩnh và hiểu ra vấn đề.
- Kuku anh đoán đúng đấy, tôi đã lừa Kohaku, cho nên đương nhiên cô ấy diễn thật rồi.
- ôi thật là, tại sao cậu lại lừa tôi chứ Senku chan , nếu muốn gặp tôi đến thế cứ tới trước mặt tôi thôi !
Senku nhẹ nhàng đặt chiếc lọ xuống , nụ cười cậu ta đầy thách thức với ánh mắt sắc hơn cả dao cạo. Tròng mắt đỏ rực của Senku càng làm cho cậu ta giống một con quỷ của Khoa học.
- bậc thầy tâm lý à ! Trận này tôi chơi với anh, chúng ta sẽ có phần thưởng cho kẻ chiến thắng !
Gen vẫn giả ngây ngô, cậu lắc đầu
- Senku à, ông thừa biết bộ não của tôi bé tí so với của ông, tôi không thể đấu mấy cái tính toán đâu.
Senku dơ 2 ngón trỏ lên trán mình để giữ vững sự tập trung.
- chúng ta sẽ chơi trò mà anh giỏi nhất , Gen Asagiri !
Bài Poker !!!
- ôi chà .....
Gen bắt đầu ngẫm nghĩ bởi vì rõ ràng Senku thừa biết tên nhà ảo thuật gia như cậu sẽ chơi trò gian lận, nó sẽ không giống lúc cậu chơi cùng Ryusui đâu, bởi lúc đó cậu cố tình thua, còn ở trận này nếu chiến thắng thì......
Thì sao ?
- Anh phải nói ra sự thật Gen, rằng anh đang toan tính điều gì, còn nếu tôi thua , anh có thể bắt tôi làm gì cũng được !
- Thú vị đấy !!!!
Ánh mắt của Gen cũng dần biến đổi,trở nên ác độc , tăm tối, và pha lẫn sự phấn khích cuồng loạn.
- Vậy bắt đầu thôi nào Senku, cậu làm tôi phấn khích tột độ đấy !!!!!
Có vẻ cánh cửa phòng này đã được khóa chặt, không để ai có thể làm phiền họ được. Bộ bài được xáo một cách điêu luyện trên những ngón tay của Gen. Senku không hề nghi ngờ vẫn giữ gương mặt tràn đầy sự bình tĩnh của mình.
Gen cầm 2 lá bài trên tay che đi nụ cười kéo dài tới tận mang tai của mình, vết mực trên mặt cậu cũng cong vẹo thể hiện tâm lược đầy mưu đồ của Gen.
Senku vẫn bình thản chơi, bốc từng lá bài một và rồi sau liên tục 1 tiếng đồng hồ trôi qua .....
- A tôi thua rồi......
Thật ra thì việc thắng thua trong trận này hoàn toàn nắm trong tay Gen. Cậu biết thừa Senku chỉ bày ra thứ này để kéo lời nói trong cổ họng của một trong hai người ra.
Vì căn bản tình cảm của họ cũng chẳng khác gì một ván bài Poker. Gen thì gian lận, còn Senku cậu ta chấp nhận sự xảo trá đó.....
- Người thắng sẽ được gì nhỉ Senku ?
- còn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro