Mở đầu
Chúng ta sẽ luôn bên nhau mà phải không
_" Bọn em về rồi đây" Sakiko
_" Đói bụng quá đi" Satoru
_" Chào mừng các con về " Furusato vui vẻ nói
_" Tụi con về rồi, Furusato" Reiko chạy đến ôm người trước mặt" Hôm nay tụi con hạ được 30 mươi tên chỉ với tay không đó"
_" Thật sao giỏi lắm " Furusato xoa đầu cô nhóc
_" Mừng về nhà Saki , nhiệm vụ tốt chứ" Brown Bessie
_" Uhm, Brown-Otou san " Sakiko
_" Nhờ Kế hoạch của Arata và khả năng ghi nhớ địa điểm của Mamoru nên chúng ta mới lấy được thông tin và đem về thêm hai khẩu súng nữa đó" Maria dơ ra hai khẩu súng vừa tìm được
Các chàng lính ngự lâm xoay quanh hai khẩu súng mới được bọn nhóc tìm về, không ngờ chỉ với sáu đứa mà có thể làm được điều này
_" Là khẩu Ali Pasha và Esen , bọn em tìm thấy khi đột nhập vào căn cứ địch ở trong rừng" Arata
_" Khá là khó khi lấy được hai khẩu mà rời đi, tụi em chả lấy thêm được không tin nào xin lỗi mọi người" Mamoru
_" Không sao chỉ cần sáu đứa bình an trở về là được rồi, còn đem thêm hai người đồng đội về với nghĩa quân là không gì bằng" Rapp
_" Các em làm tốt lắm" Napoleon
Sáu đứa vui sướng nhảy lên,vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của sáu đứa không ngờ lại thành công nhanh như vậy, Master của họ vừa đi xuống mọi người cùng nhau mở tiệc tối nay
_" Các em làm tốt lắm , Satoru, Arata, Mamoru, Maria , Reiko và Sakiko, cả nghĩa quân và các lính ngự lâm rất tự hào về các em "
_" Vâng Peru Onee chan" Sáu đứa
_" Gọi là Master chứ " Charleville
_" không sao đâu" Peru
_"Bọn em xin hứa sẽ chiến đấu vì Reru Onee chan, các ngự lâm quân và mọi người của nghĩa quân" Arata
_" Cho đến hơi thở cuối cùng" Satoru
_" Chỉ cần sáu người bọn em luôn bên nhau thì không có gì không thể" Maria khoác tay lên vai Reiko và Sakiko
_" Đúng vậy chúng ta là bất bại" Sakiko
_" Sẽ mãi luôn bên nhau không có gì rời xa " Reiko
Nhưng lời hứa đó lại không thành hiện thực... chúng tôi đã đem về được thêm một khẩu Cane nhưng cái giá trả quá đắc
_" Maria cố lên nào, hãy ở lại với mọi người" Furusato đang cố cầm máu trên bụng cô
_"Tình hình bên ba cậu bé sao rồi" Peru
_" Master , không được rồi..tim của ba đứa đã ngừng đập" Margarita
_" Satoru"
_" Arata "
_" Mamoru"
_" Vết thương quá lớn " Lorenz
Mọi người nhìn lại xác của ba đứa, bọn họ đã đón sai kế hoạch khiến cho nhóm của sáu đứa rơi vào bẫy và đi vào vùng nỗ bom .Khi nhóm Napoleon được cử đến khu rừng,nhìn thấy xác bom khắp nơi, và sáu đứa đang nằm ở gần đó với nhiều vết thương, họ thấy Maria và Raiko đang che chở Sakiko dù trên người hai đứa đang chảy máu rất nhiều,Arata mất đi cánh tay phải, Satoru mất đi đôi chân ,còn Mamoru.. đang ngồi gần mọi người với hai vết thương ở bụng đôi mắt cậu rất vô hồn trên tay đang cố ôm chặt khẩu Cane để nó không bị gì, họ nhanh chóng đưa sáu đứa về chỗ nghĩa quân và chữa trị... nhưng đã mất đi ba người
_" Furusato,Peru Onee chan..xin đừng cố quá..em sắp không được rồi" Reiko ho ra máu " Sakiko vẫn..an toàn chứ"
_" Tất nhiên Saki không sao hết,em..phải cố lên" Peru
_" Maria.. đâu rồi, mọi người nữa" Khó khăn quay đầu quá thấy mọi người đang khóc, Ekaterina đang ôm cô thể Maria mà khóc
_" Maria.. mở mắt..ra đi,em đã hứa sẽ mỏi ngày đều buộc tóc cho ta mà " Ekaterina
_" Kajt ,xin người.. đừng như vậy hãy để Maria ra đi " Aleksandr
_" Maria đừng bỏ chúng tôi"
_" Maria "
_" Chỉ còn lại con và Sakiko, nên Reiko đừng đi " Furusato kiềm chế những giọt nước mắt
_"không thể được.. nữa rồi,em biết mình đến đâu mà" Reiko khó nhọc nói" Xin mọi người hãy chăm sóc Sa..ki..ko ,em..cầu chúc cho mọi người..mau lật đổ.. chính phủ thế giới..khụ khụ"
_" Reiko " Napoleon
Cô đưa tay lên , và miễn cười nói" Em muốn.. được ăn thật nhiều cơm bằng gạo của quê hương..em Akita "
Mọi người nhìn cô gái đang hấp hối
_" Be Noble " Reiko
Cánh tay dơ lên đã rơi xuống, mắt đã khép lại ,đó chính là điều cuối cùng mà cô nói được, trời mưa hôm đó rất nặng hạt cũng giống như các lính ngự lâm khóc thương cho năm người lính nhỏ tuổi của nghĩa quân đã ra đi ở độ tuổi 11
Lời hứa đã tan vỡ vào đêm hôm đó , mọi người ra đi chỉ để lại một mình tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro