5th; strangers
xách một túi đầy kem vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi, senju nheo mắt lại khi ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, bỗng nhiên hắt xì một cái, có lẽ do cái mùi của nắng khiến mũi em thấy hơi ngứa ngáy.
gần đây em bắt đầu nghe ngóng được một vài tin tức về băng đua xe nổi như cồn tên tokyo manji, mà người đứng đầu không ai khác là cậu bạn em đã từng chơi cùng thời còn bé, mikey. dù lâu không gặp lại, em khá chắc là baji cũng đang ở đó, nhưng vì chuyện quá khứ vẫn còn là gánh nặng trong lòng nên không sao tới tìm họ nói chuyện như ngày xưa được.
định bụng quay về nhà ăn kem cho mát, em khẽ xoay người, song lại không cẩn thận va vào một người đột ngột đi ra khỏi con hẻm nhỏ. một người hết sức cao lớn, senju cúi đầu xin lỗi, nhưng gã chẳng nói gì, nên em nghĩ cũng chẳng sao.
vừa dợm bước đi, gã liền lên tiếng gọi, khiến em gần như chết lặng.
"sanzu!"
em có nghe nhầm không? sanzu, là sanzu haruchiyo đúng không? senju đấu tranh tâm lý dữ dội, nửa muốn quay đầu nhìn, nửa không dám. cho dù là em đã nằm mơ muốn được gặp cậu suốt bao nhiêu năm nay.
cuối cùng, em vẫn xoay đầu lại, lúc này bóng lưng hai người họ đã cách xa vài bước chân, nhưng màu tóc kia thì không thể nhầm đi đâu được.
"à, tao vừa va vào con nhóc..."
người cao lớn kia nhún vai, lúc này sanzu theo phản xạ quay đầu lại nhìn thử, lập tức khựng lại một bước.
mutou bỗng thấy tên bên cạnh dừng lại, ngạc nhiên khi thấy sanzu cứ đứng nhìn con nhóc kia, mà con bé cũng ngây người bất động.
"sao thế, mày quen à?"
sanzu im lặng vài giây, rồi cậu khẽ lắc đầu, dưới lớp khẩu trang đen ấy, chẳng thể nào nhìn được nét mặt cậu ta ra sao.
"không quen."
một kẻ nhạy bén như mutou làm sao mà không biết được là sanzu nói dối, vì trông hai đứa có màu tóc và đôi mắt giống hệt nhau. nhưng gã chẳng hỏi thêm, chỉ đơn giản bỏ qua, bởi trước giờ sanzu vẫn là thằng nhóc luôn úp úp mở mở chuyện của bản thân.
câu "không quen" này khiến senju vỡ vụn, em muốn gọi, nhưng đến chính cậu cũng chối bỏ quan hệ rồi. cứ đứng nhìn bóng người khuất dần, em nắm chặt quai túi nilon đựng kem, mãi một lúc sau mới lẩm bẩm với chính mình.
"kem chảy hết rồi ha..."
senju tự nhủ, có lẽ haruchiyo vẫn chưa muốn trở về thôi. rồi sẽ có một ngày, em đoán nó không xa đâu, cậu sẽ muốn gặp em, nhất định là như thế.
|liệu có khi nào anh muốn gặp lại em
vào một buổi trưa giữa mùa hè tháng sáu
khi đất trời như đang được nung nấu
ta ngắm mây trời và nói chuyện cùng nhau;
liệu có khi nào anh muốn gặp lại em
vào một ngày đời anh chợt nghiêng ngả
cuộc sống khiến anh phải lo toan vất vả
tay nhuốm chàm, khuôn mặt cũng lem nhem;
liệu có khi nào anh muốn gặp lại em
kể em nghe những điều còn vụng dại
về quá khứ, tương lai và cả hiện tại
thời gian đứng lại, như chẳng còn ngày mai;
liệu có khi nào anh muốn gặp lại em
cùng em ôn lại những ngày thơ bé
nhặt lại những mảnh ký ức ta đã xé
gắn thật chặt, để không còn thương đau...|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro