4th; long wait
"nó đi rồi. tao không thể nào liên lạc lại nổi."
benkei nói với wakasa, cả hai nén xuống tiếng thở dài, nhìn qua senju đang ngồi thẫn thờ trước cửa phòng tập gym của họ. nhận được cuộc gọi gấp gáp lúc quá nửa đêm của takeomi, cả hai không nghĩ ngợi gì mà chạy tới tìm em ngay.
"tao không sắp xếp được. bọn mày để ý con bé giúp tao với. chắc tao sẽ không về tokyo một khoảng thời gian."
nhìn tin nhắn cuối cùng của tên bạn trên điện thoại, wakasa vỗ trán, cái nhà akashi này còn định nát đến thế nào nữa? bỏ lại đứa em út một mình sao?
không dưới hai lần họ đã thật lòng khuyên nhủ takeomi ít nhất nên vì senju mà giữ mình lại, ít nhất thì cũng phải lo cho em gái của mình. haruchiyo đã bỏ đi rồi, còn muốn senju phải suy sụp đến thế nào nữa?
senju ơi, cuộc đời tàn nhẫn với em quá.
"waka, nếu em mạnh lên, thì take-nii sẽ không cần phải lo cho em nữa..."
chỉ với một lý do mơ hồ như vậy, senju bắt đầu thử tập luyện ở chỗ bộ đôi hắc long đời đầu huyền thoại ấy. em bỗng thấy mình thật may mắn vì quen biết họ, như vậy đoạn đường của em dễ dàng hơn một chút.
nằm dài trên sàn boxing, em nhìn lên trần nhà, mặc cho những thớ cơ đang đau nhức biểu tình, nghĩ về hai người anh trai lần thứ 35 trong ngày.
"này nhóc, nghỉ đi thôi. em vẫn về chỗ đó à?"
ngửa lên nhìn wakasa, em gật gật đầu, trả lời.
"dạo này ổn rồi ạ. không có ai làm phiền em nữa."
thật ra wakasa cũng từng cố thuyết phục em bỏ căn nhà đó lại và tìm một chỗ khác để ở. những thứ takeomi để lại chỉ có nợ nần, nên nơi đó chẳng có chút an toàn nào, nhất là với một đứa trẻ vị thành niên như em.
điểm chung lớn nhất của mấy anh em nhà akashi có lẽ là cứng đầu.
senju, như một linh hồn vất vưởng, cứ cố chấp bám víu lại nơi đó, không màng quan tâm đến đống rắc rối khó ưa ấy. em nói, đó là một nơi vô cùng quan trọng.
là nhà.
là chốn trở về của ba anh em.
là nơi em chờ đợi takeomi và haruchiyo.
em sợ, nếu như em rời khỏi nơi đó, đến một ngày họ muốn quay trở lại nhỡ không tìm thấy em thì sao? nhất là haruchiyo, cậu đã bỏ đi nhiều năm như vậy rồi.
sự thật tàn khốc không thể thay đổi. dằn vặt có, suy sụp có. nhưng trên hết, em hy vọng. hy vọng một tương lai đoàn tụ đủ đầy, một mái nhà êm ấm tình thương. hy vọng về một nơi tràn ngập hạnh phúc gia đình. hy vọng haruchiyo sẽ lại nở nụ cười với em.
đôi khi mơ mộng hão huyền cũng là một điều tốt. sự hy vọng mong manh đó giúp em vượt qua nỗi đau đớn, khổ sở để tiếp tục sống. em sẽ sống và chờ đợi. dù bao lâu đi nữa, em cũng sẽ đợi.
ngước đầu nhìn cành hoa anh đào trước hiên nở rộ, senju giật mình nhận ra, một năm nữa lại trôi qua rồi.
nắng hạ vàng mi mắt,
tinh tú ngập trời thu;
tuyết rơi tàn đông trắng,
anh đào đượm hương xuân.
xuân hạ thu đông, bốn mùa em đợi. haruchiyo à, về nhà đi anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro