Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1st; goodbye

lủi thủi đi ra khỏi cổng trường tiểu học đang trong giờ tan tầm đông đúc, em cúi đầu bước đi giữa những tiếng cười nói vui vẻ của những người bạn đồng trang lứa. câu chuyện hàng ngày của những đứa trẻ ấy, nào là một chiếc đĩa dvd mà bố mình mới mua cho ngày hôm qua, tối nay mẹ mình sẽ nấu món yêu thích, hay chị gái mình là chủ tiệm hoa đấy.

senju muốn bịt chặt tai lại để khỏi phải nghe những điều này. gia đình của em chưa bao giờ đủ đầy như những người khác, và cả ba anh em nhà akashi đều đã lớn lên với nhau mà không có mẹ bên cạnh. bố em đi công tác biền biệt, người lớn duy nhất em và hai anh trai của mình ở cùng là bà, mà bà cũng chẳng mấy khi quan tâm tới em.

đã khiếm khuyết là thế, nhưng em vẫn luôn được sống trong tình yêu thương của takeomi và haruchiyo, rất nhiều. em đã nghĩ, mình sẽ hạnh phúc mãi tới sau này với hai người họ, sẽ mãi được làm cô em gái bé nhỏ được yêu chiều, được trân quý. em đã luôn nghĩ vậy.

rằng takeomi sẽ chiều chuộng em, không bao giờ để em phải buồn và thiệt thòi vì không có sự chăm sóc của bố mẹ.

rằng haruchiyo sẽ dẫn em đi chơi cùng với hội mikey và baji, chẳng khi nào để em phải cô đơn vì không có bạn và cũng không để em cảm thấy mình bị tách ra khỏi bọn họ chỉ vì em là con gái.

nào ngờ đâu, chính em lại tự tay đập vỡ thứ tình cảm ngỡ như là cả đời sẽ không rời xa ấy.

"h-haru-nii?"

khẽ khàng đẩy cánh cửa nhà, senju rụt rè gọi tên cậu, đưa mắt nhìn vào căn phòng tối tăm. em rất nhanh nhìn thấy cậu con trai nằm dài trên sàn, vẫn như thường ngày, chỉ có sự im lặng đáp lại lời em. đã hơn nửa năm trôi qua sau chuyện đó, và haruchiyo vẫn chưa nói với em một lời nào.

đôi khi em và cậu sẽ chạm ánh mắt nhau, nhưng đôi mắt xanh ấy đã tối lại khi nhìn em, chẳng còn sáng lấp lánh như ngày xưa nữa. "ngày xưa" nghe sầu thật đấy, ngỡ như nó chỉ còn là một thời xa xôi. một ngày haruchiyo không nói là một ngày em buồn bã đến tâm trí rã rời.

"hôm nay take-nii lại không về, haru-nii có muốn ăn gì không ạ...?"

vẫn cố gắng hỏi thêm, em thoáng giật mình sợ hãi khi cậu đứng dậy. haruchiyo kéo cánh cửa ra, nghiêng người lách qua em và rời khỏi nhà. tiếng cửa chính đóng sầm lại vang vọng, khiến senju không dám đi theo, chỉ còn biết đứng trân trân tại một chỗ ngây ngốc nhìn cậu rời đi.

dù em có xin lỗi bao nhiêu lần, thì vết sẹo của haruchiyo cũng chẳng thể biến mất.

dù em có cố nói chuyện bao nhiêu lần, thì trái tim của haruchiyo cũng chẳng thể hàn gắn lại được.

anh trai của em bây giờ là một mảnh vỡ, không còn nguyên vẹn. từ thể xác, cho tới linh hồn, và cả tình yêu với em nữa.

ngày hôm ấy, em cứ đợi, đợi mãi trong căn nhà vắng lặng, nhưng cả takeomi và haruchiyo đều không trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro