Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10; nostalgia

"nhanh lên nào, senju!"

haruchiyo giục cô bé con còn đang ngái ngủ, chậm chạp xúc từng thìa cơm, với mái tóc rối tung lên sau một giấc ngủ lăn lộn trong đống chăn nệm. một tật xấu của senju, và cậu cũng chỉ đành bỏ qua nó và giúp em chải gọn tóc trước khi takeomi lại cằn nhằn về bộ dáng thiếu nữ tính của em.

cầm lấy cốc sữa trên bàn, em đi tới phía chiếc ghế thấp bé xíu đặt trên sàn nhà, như một thói quen chờ đợi haruchiyo buộc tóc cho mình.

"em đã học lớp 2 rồi đấy. phải học cách tự buộc tóc đi chứ?"

vừa uống sữa vừa nở nụ cười vui vẻ, senju khẽ lắc lư cái đầu, trong khi những ngón tay cậu đang luồn vào lọn tóc mềm mại của em.

"em có haru-nii rồi mà~"

"đồ ngốc, nếu sau này không có anh thì em phải làm sao đây?"

[...]

"đợi em với nào!"

ngoái đầu lại, cậu nhìn senju đang vội vã chạy theo cậu, mikey và baji. cả đám được shin và takeomi dẫn đi chơi công viên giải trí cùng nhau, và vì còn là những cô cậu nhóc, cho nên đứa nào đứa nấy hào hứng đến cười ngoác cả miệng.

vươn tay ra nắm lấy tay em, haruchiyo khẽ mỉm cười.

"đi nào, senju."

em hồ hởi đặt tay mình vào tay anh trai, rồi tiếp tục cười vui sướng khi mikey và baji vẫy tay gọi cả hai người mau nhanh lên.

_______________

haruchiyo biết, không có cậu thì senju vẫn có thể tự buộc tóc của mình. em vẫn là cô bé lười biếng và ghét sự phiền phức, cho nên suốt từng ấy năm qua, mái tóc của em vẫn luôn ngắn ngủn như vậy, mặc cho takeomi luôn muốn em giống con gái hơn một chút. mái tóc ngắn của em là thứ mà cậu luôn suy nghĩ trong lòng.

con gái ấy, ai mà không từng muốn thử để tóc dài một lần trong đời. mái tóc dài của bé gái là sự chăm chút tỉ mẩn của những người mẹ, người cha, là vật báu những cô bé được nhận tình thương đầy đủ và ấm áp. senju không có, cho nên chẳng ai có thể chăm sóc mái tóc của em được. takeomi lại chỉ là một ông anh trai vụng về bị ép buộc trưởng thành để lo lắng cho hai đứa em nhỏ, còn haruchiyo, cũng chỉ là một cậu nhóc thiếu vắng tình thương giống em.

em chẳng để tóc dài, chẳng thay đổi ngoại hình, có lẽ vì em vẫn luôn sợ haruchiyo sẽ chẳng nhận ra em vì thời gian xa cách.

nhưng em ơi.

làm gì có chuyện cậu lại quên được em cơ chứ.

em vẫn là, đứa em gái bé bỏng của cậu mà.

đặt bàn tay lên mái tóc ướt nước mưa của em, một vài lọn trước trán thấm đẫm máu tươi, cậu nhìn đôi mắt em đang dần mờ đi ánh sáng xanh tràn đầy sức sống vốn có của nó. cho dù em có đang nhòe đi, đôi đồng tử ấy vẫn chưa rời khỏi cậu lấy một giây.

từ khi nào mà cậu không còn ngoái đầu lại để nhìn cô em gái nhỏ của mình nữa? không còn chờ đợi những bước chân hấp tấp, không còn nắm lấy tay em.

để bây giờ, em vấp ngã. em, sẽ chẳng thể đứng vững nếu thiếu gia đình mình được đâu. suốt thời gian qua em đã gắng gượng hết sức rồi.

haruchiyo siết bàn tay run rẩy, nó vẫn nhỏ bé, lọt thỏm vào lòng bàn tay cậu.

giữa trận chiến hỗn loạn những tiếng la hét, cậu dường như chẳng để tâm tới điều gì khác nữa. mặc cho takeomi đang vội vã gọi xe cấp cứu, haruchiyo vẫn ở lại chỗ đó, xót xa ôm em vào lòng.

senju chẳng thể thốt lên được lời nào nữa, có lẽ em muốn nói, nhưng cổ họng em chẳng chịu nghe lời, chỉ có nước mắt vẫn cứ lăn dài, hòa lẫn với nước mưa.

chắc là, em đau lắm.

cho nên em mới khóc, đúng không?

nếu đau đớn mà trào ra thành nước mắt, thì hẳn mi cậu cũng ướt đẫm rồi.

"senju..."

cậu khẽ gọi, đứng yên nhìn em đang được xốc lên cáng vào xe cứu thương, trận giao tranh cũng đã kết thúc từ lâu. chiếc áo bang phục màu trắng của cậu nhuốm đầy máu đỏ, rất nhiều máu của em, mà nước mưa cũng chẳng gột sạch đi được.

chẳng nghe rõ lắm những lời của nhân viên y tế nói về tình trạng của em, haruchiyo cứ trông qua cửa kính, nơi có cô gái nhỏ đang nằm giữa một màu trắng xóa, yên lặng.

sống, hay chết, rồi cũng hóa hư vô thôi em à.

về nhà, chắc chỉ là ảo mộng thôi.

haruchiyo xoay người rời đi, để bản thân một lần nữa chìm vào cơn mưa nặng trĩu.

để tôi, gánh cơn mưa này thay cho em nhé.

em ơi, tôi...

nguyện cho em trên bàn có hoa, trong chén có trà, ngày mưa có ô, đêm tối có đèn.

nguyện cho em thanh đạm không tranh, một đời có người lương thiện bầu bạn.

(Bạch Lạc Mai)

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro