Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Cậu Sakuragi, xin hãy tường thuật lại mọi sự việc!

Viên cảnh sát vừa nói vừa ái ngại nhìn cậu trai tóc đỏ trước mặt. Trông bộ dạng của cậu ta có thể nói là khá tơi tả. Mái tóc đỏ rũ xuống rối bời gần như che cả đôi mắt, khóe môi sưng vù và những dấu vết xô xát trải khắp những phần da thịt lộ ra ngoài. Thậm chí, cậu ta còn đang gục đầu xuống như sắp lịm đi tới nơi.

Chỉ tới lúc anh định vươn tay về phía điện thoại để gọi y tế thì cậu ta mới cất tiếng:

- Chuyện là...

.

.

Hôm nay là ngày đầu đi làm của Sakuragi Hanamichi – thực tập sinh Giao dịch viên tại Chi nhánh Shohoku trực thuộc Ngân hàng Kainan.

Dù rằng có vóc dáng cao to và gương mặt hầm hố rất dễ dọa người, nhưng một khi đã bước chân vào chốn công sở, nhất là những nơi đòi hỏi phải giao tiếp với nhiều người, ai cũng phải cố gắng gọt dũa cũng như gạt bỏ đi cá tính của bản thân để có thể xuất hiện với phong thái chuyên nghiệp.

Sakuragi cũng không là ngoại lệ. Cậu chải kiểu tóc pompadour yêu thích rũ xuống trước trán cũng như thay kiểu nhe răng thành nụ cười mỉm, tạo cảm giác hiền lành.

Sau đó, đóng lên mình bộ vest công sở, Sakuragi Hanamichi đã thành công biến hóa từ một cậu nam sinh nghịch ngợm thành một cậu nhân viên mới ngoan ngoãn.

- Mời Quý khách có số thứ tự 07 đến quầy số 10 để làm thủ tục!

Sakuragi không khỏi tò mò nhìn về phía vị khách đầu tiên của mình. Đó là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn không kém gì cậu. Trông anh ta khá nổi bật với kiểu tóc dựng mà tên Kiyota ngồi quầy 09 thì thào với cậu rằng nhìn như cái chổi.

Nhưng dù người trước mặt bạn có ngoại hình ra sao thì một nhân viên vẫn phải mỉm cười và trợ giúp tận tình. Cậu thở khẽ và bắt đầu cất giọng lanh lảnh khi anh ta tiến tới vị trí đối diện:

- Xin chào Quý khách đến với Ngân hàng Kainan. Quý khách cần trợ gi...

Chưa kịp nói xong, cậu đã cảm thấy họng mình lạnh toát bởi một vật kim loại nào đó.

SÚNG!

Tiếng hét của Kiyota khiến cả mọi người náo loạn nhưng cũng giúp Sakuragi hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vị khách đầu chổi nói, anh ta muốn lấy hết tiền mặt ở đây.

Điều đó làm Sakuragi nhớ tới mấy vị quản lý của mình.

Giám đốc Chi nhánh Maki đã từng nói anh không thích màu tóc đỏ của cậu, nhưng Sakuragi đã chứng minh cho anh ta thấy rằng màu tóc của cậu hoàn toàn tự nhiên, cộng thêm Phó Giám đốc Muto gắng sức thuyết phục anh rằng với màu tóc độc lạ, vóc dáng hơn người cũng như khả năng ứng biến trong quá trình phỏng vấn, Sakuragi hoàn toàn có thể thu hút một lượng khách mới.

Sakuragi nghĩ thầm.

Thật sự thu hút thật.

Hút ngay cướp cơ mà.

Tới lúc này, người đàn ông đầu chổi – hay nói ngắn gọn là tên cướp – xoay hướng súng về phía camera.

Một tiếng đoàng vang lên. Hệ thống camera chính thức bị vô hiệu hóa.

Các vị khách bắt đầu la hét hoảng sợ. Có người có gắng chạy ra ngoài.

Tiếng đoàng nữa vang lên. Hệ thống cửa tự động cũng chính thức bị vô hiệu hóa, khóa tất cả mọi người gồm cả khách hang cũng như nhân viên trong không gian này.
Khi chưa một ai có thể bình tĩnh lại, tiếng đoàng thứ ba vang lên. Lần này, tên cướp bắn lên trần nhà rồi cất tiếng.

- Xin hãy bình tĩnh! Chỉ cần mọi người ngồi yên tại chỗ, tôi sẽ không làm ai bị thương.

Nhưng rồi lại có tiếng đoàng nữa.

Lần này mục tiêu là Rukawa Kaede – nhân viên trực quầy số 11 – đang cố gắng bấm nút báo động dưới bàn. Rất may viên đạn chỉ sượt qua má cậu ta và để một vết xước nhẹ.

- Tôi đã nói rồi! Tất cả ngồi yên!

Lần này thì tất cả mọi người ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ thật.

Trừ một người.

- Ouch!

Tên cướp nhẹ nhàng tránh được Sakuragi khi cậu định nhảy lên bàn tấn công hắn. Cậu tóm không trúng mục tiêu nên bổ nhào xuống đất.

Không những thế, Sakuragi còn bị hắn khóa tay ra sau bằng còng số 8 rồi kẹp cổ một cách dễ dàng. Họng súng của hắn lúc này đã quay trở về mục tiêu ban đầu là cậu, nhưng vị trí hướng tới có chút thay đổi.

Hắn nhắm vào thái dương của cậu.

Lúc này, tất cả mọi người nín thở. Tên cướp cười cười:

- Thấy không? Phản kháng không có kết cục tốt!

Rồi hắn kéo Sakuragi đi.

.

.

.

- Buông...Buông ra!

Sakuragi chật vật chống trả. Tên khốn kiếp này lấy được tiền rồi thì đi đi chứ?

Nhưng đấy là cậu nghĩ thế, không phải hắn.

Một tỷ yên tiền mặt đã nằm gọn trong tay tên cướp.

Nhưng hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn.

Nhất là khi so với mỹ cảnh trước mắt.

Cậu nhân viên mới ban nãy còn định chống trả giờ đã nằm gọn trong tay hắn.

Mới chỉ vài phút trước thôi, cậu còn đang khoác lên mình bộ vest công sở lịch sự. Nhưng dưới bàn tay khéo léo của mình, hắn đã hô biến cậu thành bộ dạng hoàn toàn khác.

Áo khoác ngoài hay áo sơ mi sớm đã chẳng có ý nghĩa gì khi hắn thành công tháo tung hàng cúc, để lộ ra ngoài làn da trắng trẻo mịn màng nhưng những múi chocolate đã nhắc hắn rằng cậu cũng là đàn ông như hắn, không phải một cô gái mềm mại đáng yêu nào đó.

Nhưng thế thì đã sao chứ? – Hắn thầm nghĩ – Người đẹp vẫn cứ là người đẹp thôi.

Và hắn thì là một tên cướp.

Hắn cẩn thận lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn nhét vào miệng Sakuragi.

Cướp thôi!

Và rồi hắn bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Những nụ hôn, hay đúng hơn là những nhát cắn bắt đầu xuất hiện giống như mùa hoa đào nở rộ trên cơ thể Sakuragi.

- Ư ... ư....

Sakuragi giật bắn khi tên cướp gỡ miếng dán ngực ra. Có cách gỡ nhẹ nhàng mà, sao tên này cứ phải chọn cách khiến người ta đau thế? Nhưng đối với tên cướp, hành động vừa rồi khiến hắn thấy vui không tả xiết.

Bởi vì, trước mắt hắn là hai trái nho chín mọng. Trái chín đã rơi vào tay, sao dã thú có thể bỏ qua? Hắn lao tới gặm nhấm ngon lành như thể bị bỏ đói từ rất lâu. Một bên dùng miệng hút thì bên kia sẽ dùng tay bấu chặt mân mê, hắn cứ thể đổi qua đổi lại nhưng không rời như thể cần chắc chắn không sinh vật nào khác được quyền tiếp cận thứ trái cấm này ngoài hắn vậy. Khổ thân chủ vườn, dù cố gắng che giấu hay phản kháng thì cũng không có cách nào khác ngoài việc nhìn con sói vừa gặm vừa liếc về phía cậu như để trêu ngươi.

- Ư ... ư....

Sakuragi giãy dụa khi tên cướp một phát kéo quần cậu xuống tới đầu gối, khiến cặp đào tròn trịa cứ thế bị phơi bày ra ngoài không khí. Cậu bé bình thường nằm ngủ ngoan gần đó cũng vì bị lạnh mà run lên.

Nhưng không lâu, đã có người tới sưởi ấm.

- Mm...Mmmm....

Sakuragi lắc hông điên cuồng khi tên cướp ngậm cậu bé của cậu.

Nóng quá.

Ướt quá.

Cậu phát điên mất.

Nhưng Sakuragi có cố gắng vùng vẫy tới đâu thì cậu bé vẫn bị giam lỏng trong miệng tên cướp. Toàn bộ dây thần kinh yếu ớt trên cơ thể cũng như tuyến nước mắt của cậu bé đều bị hắn trêu chọc không ngừng.

Cho tới khi cậu bé không chịu nổi nữa mà để chảy những dòng nước trắng đục mà hắn mong chờ.

Sakuragi ngẩn người khi thấy hắn nuốt trọn thứ đó. Tới lúc này hắn lại cười, nhưng là nụ cười của một con sói đang chuẩn bị vồ mồi.

Sakuragi lấy hết sức còn sót lại đạp mạnh kẻ đối diện rồi vùng chạy.

Nhưng đáng tiếc, sức lực của một cậu trai bị người ta giày vò chắc chắn không thể so sánh với sức lực của kẻ giày vò cậu nãy giờ.

- Ouch...

Sakuragi kêu lên.

Tên cướp đã tóm gọn cậu. Nhưng thay vì lôi cậu về chỗ cũ, hắn lại ép người cậu vào tấm cửa kính.

Tấm cửa kính này là cửa của căn phòng chứa két đựng tiền. Và căn phòng đựng két cũng chỉ cách căn phòng nơi những con người bị đe doa kia một vài bước chân.

Tên cướp vô lại ép cậu trai đang gần như lõa thể lên tấm cửa kính khiến Sakuragi không khỏi rùng mình.

Trái ngược với phía trước lạnh lẽo, hắn thổi từng hơi nóng vào gáy cậu vừa lẩm bẩm:

- Tới lượt tôi nhé...

Không kịp để Sakuragi nhận thức được điều gì, hắn nhấc một chân cậu lên để tạo khoảng trống.

Và đâm mạnh cậu bé của hắn vào hang động ẩn giữa hai trái đào.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Chiếc khăn đã được gỡ ra khỏi miệng, Sakuragi không khỏi hét thất thanh.

Tên cướp chỉ cho cậu hét lên một tiếng rồi lại nhét khăn vào miệng cậu và bắt đầu di chuyển.

Từng nhịp nối tiếp từng nhịp.

Đau quá!

Đau quá!

Đồ Sói mau đi ra đi!

Nhưng tất nhiên là hắn không đời nào nghe rồi. Bất chấp ánh mắt cầu xin, hắn thả bản năng của mình rong ruổi trên thân thể cậu.

Chặt quá!

Ấm quá!

Quả nhiên là muốn hút cạn sinh khí!

Từng nhịp nối tiếp từng nhịp.

- Này! Nếu mấy người ngoài kia mà thử nhìn vào đây thì sao nhỉ?

Hắn liên tục thì thào trong khi không ngừng phả hơi vào tai cậu. Sakuragi chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy.

- Có thể bọn họ sẽ cảm động lắm đấy!

- Cậu nhân viên mới nhiệt huyết cố gắng đánh bại tên cướp bằng vũ lực nhưng không thành, nên chuyển sang hút cạn tinh trùng của hắn bằng cặp mông này! Nhỉ?

Sakuragi cắn chặt chiếc khăn trong miệng.

Trông hắn cũng thuộc dạng tao nhã mà sao lời lẽ có thể thô bỉ đến vậy chứ?

Từng nhịp nối tiếp từng nhịp.

Không rõ hắn đã thả chân cậu xuống từ lúc nào, nhiều điều đó không có nghĩa là cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Việc hai bên đùi ép sát chỉ khiến cậu cảm nhận rõ hơn kích cỡ của hắn cũng như lúc nào hắn tiến vào.

Nóng quá!

Lớn quá!

Cứng quá!

Hắn muốn lấy mạng cậu hay sao?

Từng nhịp nối tiếp từng nhịp.

Không biết đã bao lâu trôi qua, tâm trí Sakuragi chỉ nhận thức được cảm giác lạnh ngắt ở lồng ngực đối lập với cảm giác nóng rẫy nơi nhạy cảm nhất.

Từng nhịp nối tiếp từng nhịp.

Cậu chỉ nhận thức được khi hắn dừng hẳn động tác lại.

Rồi một dòng chảy nóng bỏng như dung nham chảy vào trong cơ thể cậu.

Trước khi mất ý thức, Sakuragi thấy hắn hôn lên môi rồi thì thầm vào tai:

- Trị giá hơn nhiều số tiền kia!

.

.

.

- Vậy là cậu đã cố gắng chặn hắn mở két sắt nên bị hắn ta đánh.

Viên cảnh sát vừa đóng quyển sổ ghi chép vừa gật đầu.

Sakuragi khẽ gật đầu. Rất may cậu bộ vest – đã được tên cướp đóng lại tử tế sau khi hành sự - đã giúp cậu che đi những dấu vết khả nghi.

Có chết cậu cũng không khai với họ cái cách hắn tra tấn cậu được.

Sau khi cảnh sát hỏi xong và đồng ý để Sakuragi ra về thì trời cũng đã gần khuya. Điện thoại cậu hiện lên vô vàn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của mọi người trong ngân hàng hỏi thăm tình hình.

Ngoại trừ một người.

- Rukawa? Sao cậu lại ở đây?

Sakuragi há hốc mồm ngạc nhiên còn Rukawa chỉ bình thản nhún vai.

Khác với những người khác, cậu ta muốn tận mắt chứng kiến tình hình của Sakuragi.

- Tôi đưa cậu về.

Cậu ta chỉ buông một câu như vậy bất chấp Sakuragi từ chối thế nào đi nữa. Dù sao đối phương cũng có lòng mà bản thân cũng đã quá mệt nên cậu cũng không từ chối nữa.

Sakuragi hoàn toàn không biết Rukawa có thể dư sức đến vậy. Lái xe đưa cậu về đã đành, cậu ta còn kiên quyết cõng cậu về tới tận cửa căn hộ mới chịu buông.

- Cậu vất vả rồi! – Sakuragi cười – Ngủ ngon nhé!

- Ngủ ngon! – Rukawa đáp rồi rời đi.

Thế nhưng, ngay khi cánh cửa vừa đóng, Sakuragi biết đêm nay mình sẽ chẳng thể ngủ nữa.

Căn hộ này, chỉ có mình cậu sống.

Thế nhưng,

Sakuragi lại nghe thấy tiếng cười khẽ của một người khác.

Và rồi,

Eo cậu lạnh ngắt.

Bởi họng súng.

....

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro