
1. Mở đầu
Trong fic này t không biết tiếng Quảng Nam nên có sai xót gì mọi người bỏ qua nhé, t sẽ cố gắng phác họa được giọng của Hải và Tạ.
_________________________________________
*Tháng 6, 1972 cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn cam go, khi hội nghị Paris chuẩn bị được mở ra, quân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa quyết định mở ra chiến dịch "Xuân Hè" huy động hàng ngàn chiến sĩ trẻ nhằm nắm được các thắng lợi chiến lược để bước vào cái gọi là họa đàm Paris.
_________________________________________
Trong một chiều nắng nhẹ, Hải - Phạm Huy Hải khi đang dọn dẹp phòng, cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ba và mẹ. Chẳng nghe được chính xác nhưng Hải vẫn nghe mang máng rằng mẹ cậu- người luôn biết rằng trong cái thời chiến tranh, Đất Nước bị chia cắt Nam-Bắc, bà chỉ mong gia đình có tấm bằng liệt sĩ để sau này còn ngóc đầu lên được trong cái xã hội: "công bằng" là một thứ rất xa xỉ, khó mà có thể tồn tại được. Cậu hiểu chứ, hiểu được rằng gia đình cậu khổ cực đến nhường nào..rằng cậu đã phải bỏ học để làm việc kiếm tiền, em gái cậu mỗi lần thi học sinh giỏi cấp trường đều được đề cử đi các vòng lớn hơn nhưng lại từ chối, bởi hoàn cảnh chẳng cho phép..Rồi bất chợt một suy nghĩ táo bạo sáng lên trong con người cậu.
(1 tuần trôi qua).
Sau khi gia đình biết rằng cậu đã đăng kí tham gia cuộc chiến tranh thời bấy giờ, ai cũng muốn ngăn cản cậu vì một khi đã cầm súng, trải qua bom dội mỗi tích tắc thì khó mà có thể quay trở về, càng khó để không phải chịu nỗi đau nào về cả thể xác và tinh thần..nhưng chẳng một ai đứng dậy để trách mắng, ngăn cản con người ấy cả. Có lẽ do cuộc sống quá khó khăn, quá đỗi chèn ép các con người vô tội nên họ cứ để cho cậu đi..để cậu bước chân vào chiến trường khốc liệt đó. Điều đó càng tô đậm rằng sinh mạng của những người dân quá rẻ mạt trong mắt của bọn Việt Nam Cộng Hòa - những lũ mà trong mắt chúng chỉ khao khát chiến tranh, mất mát, sự chết chóc đó..
Rồi cũng đến ngày Hải phải lên đường, hôm đó trời lộng gió, trong không khí, cậu ngửi được mùi cỏ thoang thoảng, chẳng hiểu từ đâu tới, cậu thu dọn đồ đạc bỏ vào cái balo đã cũ, xanh rêu rồi lặng lẽ khoác lên cái thân gầy, nhỏ bé. Hải đội thêm cái nón tai bèo, ôn tồn bước ra khỏi phòng, tay nắm chặt quai cặp, chào ba mẹ trước khi lên chuyến tàu vào Quảng Trị. Lúc đó giống như một cậu thanh niên mới đỗ đại học lên thành phố vậy, nhưng đây lại khác cũng là lên đường nhưng sao nó khác nhau quá..Cậu quay lại trước cổng nhà tươi cười nhìn người thân lần cuối, nhìn cho bõ để sau này ở chiến trường khốc liệt còn nhớ, khi hi sinh cũng nhớ rõ những người vô cùng quan trọng với Hải, những người mà cậu sẵn sàng hi sinh vì họ..cậu cũng không biết rằng ba mẹ và cả em gái cậu đã rơi nước mắt từ khi nào.
Hải ra đến ga tàu, người đông tấp nập nhưng vì cậu có dáng người nhỏ con nên dễ dàng chen vào đám đông để lên tàu.Trên con tàu ấy toàn là lính trẻ, có những người cầm bút phác họa, có những người ngân nga những khúc hành quân..Hải cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Cậu tự nghĩ:*Vào chiến trận thì chắc hẳn hiếm khi nào được yên ổn như thế này*. Cậu vội vàng kiếm một chỗ trống để ngồi xuống, sau khi kiếm được chỗ cậu mới nhìn sang bên - bên cạnh cậu là một con người to-cao chắc phải hơn cậu nửa cái đầu. Rồi ánh mắt của con người kia nhìn sang cậu rồi lại quay đi.
Nghe bảo đất Quảng Trị bấy lâu nay đã bị vùi dập trong đạn pháo, hi sinh nhiều vô số, Hải cũng chẳng rõ bởi đấy chỉ là lời đồn của mấy bà cô trong xóm. Hải là một người hoạt bát nên chẳng mấy chốc cậu đã hòa đồng với mọi người, trừ cái người "khổng lồ" kia. Hải lôi đàn ra gảy, cái đàn sờn cũ như đã trải qua mọi dòng chảy của thời gian nhưng lại khiến người ta có cảm giác nó luôn được sử dụng vậy. Tiếng đàn không quá lớn, đủ để người xung quanh nghe được, những nốt đàn cứ thế mà "bay", Hải đắm chìm trong cái bản giao hưởng của riêng cậu.
"Bốp bốp"- tiếng vỗ tay vang dần. Hải quay xung quanh thì đã thấy mọi người đã vỗ tay cho mình.
Hải gù cũng biết đàn hát cơ à!
Tau biết chút chút - Hải đáp.
Sau đó cũng là tiếng cười rộn ràng. Trong tiếng rộn ràng đó cậu vẫn nghe được một tiếng vỗ tay khác lạ so với những âm khác, cậu chẳng ngờ được người tạo âm thanh đó lại ngồi cạnh mình.
Cậu thấy lạ, cũng quay sang nói chuyện để tìm được chút thông tin của con người bí ẩn này.
Mi tên chi rứa?
Im lặng kéo dài 1 giây..2 giây..3 giây
Chút nữa là biết.
Hải cũng chẳng quan tâm hắn nữa mặc kệ nói chuyện với người xung quanh
Cậu thấy cái người bên cạnh quả là người lạnh nhất cậu từng gặp.Giọng nói của con người kia rất thẳng, cứng rất hợp với ngoại hình ấy.
Rồi con tàu định mệnh ấy đã chở "hai người" đến vùng đất địa linh nhân kiệt-Quảng Trị. Hải gù bước xuống, quả đúng với mấy lời của mấy bà cô, trời đất nơi đây cứ thi thoảng lại ầm, bùm mấy phát cái âm thanh làm người ta chói tai.
Rồi chỉ huy bắt đầu phân chia các tiểu đội. Hải thuộc tiểu đội 1- tiểu đoàn K3 Tam Sơn, đến nơi tập kết cậu thấy có cái người lạnh lùng mà cậu vừa mới bắt chuyện, bên cạnh còn có mấy cậu khác trông cũng ra gì lắm.
_______________________________________
Viết mệt hơn t nghĩ. T cũng mới sửa lại chút cho nó đỡ rời rạc, có gì góp ý cho t nhé ae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro