Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình

vâng đây là wip của tôi sau khi ngu ngốc tin vào cái death flag mỏng manh của fd và làn sóng tuyệt vọng của các bà artist nhưng đã ngu ngốc quên mất mình viết cái wip này 

nên là có tình cảnh kiểu này: 

1 tháng sau đó, tôi: ĐCM CÁI GÌ THẾ NÀY



Đã lâu lắm rồi kể từ khi Gen mất. 

Senkuu trở về từ nhiệm vụ mặt trăng sau 50 năm hóa đá. 

Quả thật, câu không thể ngờ được bản thân sẽ được giải cứu sớm như vậy, hay thậm chí còn được giải cứu. 

Nhưng thật không ngờ được tiềm lực của nhân loại, chỉ mới 50 năm mà tàu vũ trụ đã được sáng tạo một lần nữa, và cậu được quay trở về gặp bạn bè mình, bằng xương bằng thịt. 

Chà. 

Suika, giờ đã lớn lên thành một người phụ nữ tuyệt vời, nhìn Senkuu bằng một đôi mắt buồn bã khi cậu nhắc đến Gen. Cô bé lắc đầu thật khẽ, và Senkuu chợt nhận thấy bản thân mình hóa ra cũng chẳng may mắn thế. 

Gen mất 30 năm trước, do một khối u ác tính trong não. Lúc đó mọi người đã tập trung vào khoa học vũ trụ, nên khoa học y tế chưa đủ tiến triển để phẫu thuật, mà  Gen cũng chẳng cho ai biết chuyện. 

Nên khi mọi thứ vỡ lở, đã chẳng còn gì cứu vãn. 

Yuzuriha nắm lấy tay Senkuu - bàn tay cô chai sạn và gân guốc hơn ngày xưa, nhưng vẫn thật ấm - và nói cậu biết nơi an nghỉ của Gen. Nơi đó dưới bóng cây cổ thụ mà Senkuu từng khắc ngày tháng đầu tiên của thế giới hóa đá lên, và cũng là nơi Gen quyết định ủng hộ Senkuu và Vương quốc Khoa học. 

Senkuu chẳng nói gì, cũng không vội vã đi ngay. Cậu vẫn ở lại cùng với Tsukasa và Ryuusui để kiểm tra cơ thể và sắp xếp lại cuộc sống. Mọi người cũng tinh ý không nói tiếp chuyện này, và yêu cầu Senkuu đi ngủ sớm. Cậu đồng ý. 

Hôm sau, khi Yuuki - cô con gái đầu của Yuzuriha và Taiju - cùng bố mình đến đón cậu đi, dường như họ nhận thấy đôi mắt cậu đỏ ngầu. 

Bia mộ của Gen được làm bằng đá cẩm thạch trắng đơn giản, trên đó là khuôn mặt tươi cười của anh - một nụ cười thật lòng - và hàng chữ đơn giản: 

Gen Asagiri - nhà ảo thuật, người bạn, người thân yêu dấu. 

Chỉ thế thôi. 

Taiju đặt bó hoa vào tay cậu, và cho Senkuu một cái ôm thật chặt. Họ không nói gì với nhau cả, và anh rời đi cùng con gái, nói rằng bao giờ cậu cần đón thì hãy gọi điện thoại. Senkuu gật đầu - quả thật cậu cần thời gian một mình với Gen. 

Gen. 

Có một bí mật mà Senkuu chưa từng nói cho ai biết, dù cậu đoán chắc Taiju và Yuzuriha đều nhận ra: cậu đã từng định tỏ tình với Gen sau khi hoàn thành việc cứu thế giới. Ý nghĩ này có từ lâu lắm rồi, từ trước khi họ gặp Xeno va Stanley. Cậu đã quá ngây thơ, và tự phụ tin tưởng rằng mình sẽ cứu thế giới mà không có bất kì tai nạn hay thương vong nào. Cậu đã nghĩ rằng đến khi kết thúc, mọi người sẽ về nhà vui vẻ, và mình sẽ tỏ tình trong đài thiên văn, vào một đêm sao sáng. Cậu không phải người lãng mạn, nhưng Gen xứng đáng có được những điều tốt nhất. 

Nhưng rồi họ dong thuyền, và gặp Xeno, và cái chết chưa bao giờ gần hơn thế này, và cậu lên mặt trăng. 

Senkuu đã hoàn thành ước nguyện thuở nhỏ của bản thân, nhưng đứng ở đây, cậu tự hỏi cái giá có đáng không? 

Cậu không biết, nhưng chẳng còn câu trả lời nữa rồi. 

"Gen à, tôi thích cậu."

Không có đài thiên văn, không có sao trời, cũng chẳng còn người ở lại. Lời tỏ tình muộn 50 năm được thốt ra nhẹ nhàng tới vậy, cuốn vào trong gió bay. 


___________


thế thôi tôi đã quá đau lòng với cái death flag giả tưởng này nên tôi sẽ dừng :)))) nếu bạn muốn hoặc tôi đủ nhớ tôi sẽ viết thêm 1 cái au tái sinh nhưng tôi lười quá. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro