Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AU học đường] Đôi mắt

Gen đẹp - đó là một sự thật hiển nhiên. Senkuu không ngại thừa nhận điều này. Gen có một khuôn mặt trái xoan, làn da trắng sữa đến con gái còn ghen tị, và đôi bàn tay thon dài. Gen không nhỏ hơn những đứa con trai còn lại cùng khóa, nhưng vì cậu gầy, nên đôi khi Senkuu nhìn Gen và tự hỏi nếu mình nắm cổ tay người này chặt hơn chút nữa, xương cậu có vỡ vụn hay không. 

Senkuu biết là không, 10 tỉ phần trăm không thể, cậu không đủ mạnh và Gen cũng chẳng mong manh đến vậy, nhưng hễ cứ nhìn Gen, trong lòng cậu lại trào mong một mong muốn mãnh liệt  bảo vệ người ấy. 

Có lẽ đó là do đôi mắt. 


.


Senkuu gặp Gen vào một buổi chiều sau giờ học. Cậu đang từ phòng thí nghiệm về lớp để lấy cặp sách, thì bắt gặp một dáng hình cao dong dỏng đứng cạnh bể cá lớp. Đèn đã tắt, và căn phòng chìm trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm, chiếu ngược bóng người nọ, như thể bao bọc thân hình mảnh khảnh ấy, mà cũng có lẽ là nuốt trọn. 

Senkuu không định hỏi, đó không phải chuyện của cậu, nhưng người nọ lại lên tiếng trước: 

"Thật đáng buồn, nhỉ." 

''Cái gì? '' Sekuu hỏi lấy lệ, vừa đi về phía bàn mình. 

''Chú cá này sắp chết rồi.'' Người đó trả lời lơ đễnh, phần tóc mái dài cắt lạ rủ xuống như một tấm màn, che khuất mọi cảm xúc. 

''Cậu nhìn được khi nào cá sắp chết hả?'' Senkuu hỏi, lúc này hứng thú hơn chút đỉnh. Cậu bước lại gần bể cá. 

''Ừm,'' người lạ đáp. Bàn tay mảnh khảnh vén mái tóc lên, và người ấy quay sang phía Senkuu mỉm cười. ''Thật đáng buồn, nhỉ.''

Thông thường, Senkuu sẽ không phải một người tinh ý. Không phải vì cậu không biết  - bài đánh giá trí thông minh cảm xúc của Goleman cho thấy cậu là một người có đủ khả năng nhận biết, kiểm soát bản thân lẫn nhận biết xã hội và kiểm soát các mối quan hệ xã hội - chỉ là cậu không quan tâm mà thôi. Nhưng lúc này đây, Senkuu nhìn người trước mặt và nghẹt thở.

Người ấy có một đôi mắt hồ ly, khóe mắt cong cong như thể đang cười, mi mắt dày rủ bóng nhảy nhót trên gò má mềm. Làn môi dưới ánh mặt trời đỏ thẫm khéo léo nở một nụ cười chuẩn mực không tì vết. 

 Nhưng đôi đồng tử kia lại chẳng ánh lên được nét hoàng hôn nào. 

Người này muốn chết. 

Không nghĩ ngợi nhiều, Senkuu giơ tay nắm chặt cổ tay người nọ. Cậu ta có vẻ hơi hoảng hốt trước hành động đó, nhưng không giãy ra ngay. 

"Ừm, xin lỗi..?"

"Cậu muốn gì?''

''... Muốn?'' Câu hỏi khiến người nọ bối rối. Senkuu không thả tay ra, nhưng cậu nới lỏng lực nắm một chút. 

''Cậu muốn gì, nếu được tôi sẽ làm cho cậu.''

Người đó bật cười. ''Cậu có làm được Coca Cola không?''

''Có.'' Senkuu gật đầu chắc nịch. ''Tôi làm được. Hôm sau hãy quay lại đây và tôi sẽ cho cậu một chai.''

Nụ cười của người đó trượt xuống, như một tấm mặt nạ. Hồi lâu, cậu ta gật đầu một cái. Đôi mắt xám xanh như muốn nhìn xuyên Senkuu, mà lại cũng như nhìn về một nơi vô định. Một nụ cười thoáng qua nét mặt cậu. 

''Được.

Mai tôi sẽ đến.''


.


Sau buổi chiều hôm đó, Senkuu có thêm một người bạn. Gen Asagiri. Một cậu học sinh khóa trên, nổi tiếng cả trong và ngoài trường.  Khác với lần gặp đầu tiên, Gen tỏ ra là một người hòa đồng, khôn khéo. Trước mặt Senkuu, cậu nghịch ngợm và đùa cợt, không hề có một chút bóng dáng đàn anh nào. Bọn họ không cùng khóa, nhưng Senkuu toàn chôn chân trong phòng thí nghiệm, nên Gen rất dễ tìm thấy cậu. 

"Senkuu-chan!"

Tiếng Gen lanh lảnh như chuông gió mùa hạ, và ngay lập tức, tiếng xì xào trong phòng thí nghiệm lại vang lên. Senkuu thở dài - đã bao nhiêu lần rồi mà chả khá khẩm lên được. 

Ít ra lần này không có ai ngất. 

''Senkuu-chan, cậu đang làm gì thế!" 

Gen hỏi với cái giọng ngọt lừ mà Senkuu đã được phổ cập là giọng của Isabella trong Phineas and Ferb. ("Phineas giống cậu đấy chứ, Senkuu-chan!" Gen phá lên cười lúc nói câu đó. "Chrome sẽ là Ferb, mặc dù nói hơi nhiều, làm thành hội anh em khoa học!" Trời đánh mới biết được Gen lôi ý nghĩ kì quặc đó từ đâu ra.)  Senkuu không thèm quay lại mà ném cho Gen một cặp kính bảo hộ. 

''Cẩn thận đó, tôi đang dùng acid sulfuric. Và mặc áo thí nghiệm vào, cậu không muốn bị dính món này vào người đâu.''

"Oài, tôi vẫn còn ghim vụ lần trước nhé. Chiếc áo yêu thích của tôi m(;∇;)m" 

"làm sao cậu nói được từ đó??"

''Cái gì cơ cái này á m(;∇;)m? Bí mật đó ( • ө • )♡"

''Cái quái gì thế???''

''Hehe ( ๑ ᴖ ᴈ ᴖ)★''

"?????? Mà thôi, cậu nói thế nào cũng mặc kệ, lại đây giúp tôi cái nào."

''Senkuu-chan cậu ác quá thể đáng!!!"

Quả thực, khó mà liên tưởng được Gen với bóng người cô độc trong phòng học hôm ấy. 

Nhưng thi thoảng, Senkuu nhìn tấm lưng mảnh mai, và cách mà Gen nhìn vào vô định khi tưởng không ai chú ý, và biết rằng tấm mặt nạ Gen mang thật hoàn hảo. Đôi mắt hồ ly ấy lại như ngày đầu Senkuu gặp, đẹp đẽ và cô độc. 

Nhưng Senkuu chẳng nói gì, dù sao thì, nhà tâm thần học cũng không phải là cậu - Senkuu chỉ lặng lẽ đặt một chai Cola tự làm trước mặt Gen, và chờ người đó tỉnh dậy khỏi những giấc mộng u ám đang bám đuổi. Lúc đó, Gen sẽ giật mình nhìn lại cậu, hoặc không, nhưng cuối cùng đôi mắt xanh xám kia sẽ lại có ánh sáng, và có lẽ Gen sẽ cười, hoặc không, nhưng khóe mắt cậu cong cong, và Senkuu nắm chặt bàn tay mình để không vô ý sờ lên vầng trăng nho nhỏ đó. 

''Senkuu-chan à, cậu chiều tôi quá đó." Mỗi lần như vậy, Gen sẽ lại nói với Senkuu như thế. 

"Tại vì tôi cần sức lao động thôi."  Và Senkuu sẽ đáp lại như vậy. 


.


 Bọn họ đang ở trong cùng phòng học nơi đầu tiên gặp mặt, đứng trước bể cá. Con cá mới của lớp trông vẫn khỏe mạnh, nhưng Gen vẫn nhìn về phía bể cá như thể thấy được con cá cũ - lững lờ và chết cứng.  Hôm nay không phải một ngày tốt với Gen - những lời thì thầm trong đầu cậu như hắc ín dính dớp, mặc dù chúng đã yên lặng hơn trong khoảng thời gian này. Senkuu mang chai Cola đến, và Gen quay qua nhìn cậu với đôi mắt đắm chìm trong thứ sình đen ấy. 

Gen mỉm cười, nhưng chẳng lan tới đáy mắt. 

''Senkuu-chan à, cậu chiều tôi quá rồi đó.''

Kịch bản đã sẵn sàng, đến lượt cậu đọc nốt thoại. Nhưng hôm nay, nhìn khung cảnh hết sức quen thuộc, cậu chợt hoảng hốt. Gen như vầng trăng, lúc tròn lúc khuyết, và chẳng sao cả - mặt trăng vẫn mãi là mặt trăng. Nhưng hôm nay, bóng tối như nuốt chửng, và Senkuu, đầy phi lý, đã nghĩ rằng nếu cậu không chạm đến mặt trăng vào bây giờ, cậu sẽ mãi không còn cơ hội nữa.  Vậy nên, cậu đã làm điều bản thân không bao giờ nghĩ một người lý trí như mình sẽ làm. 

Có lẽ đó là lý do. Cậu đã chẳng nghĩ gì. 

Cậu chỉ cảm nhận thôi. 

Cảm nhận ánh nắng cuối ngày chói chang làm lóa mắt cậu. Cảm nhận những sơi tóc dài chạm vào mặt cậu, cảm nhận tiếng hít khí nho nhỏ giật mình của Gen phả lên làn da nóng bừng của cậu. Cảm nhận cổ tay mảnh khảnh kia vừa vặn trong tay cậu, dường như thấy cả nhịp tim truyền xuống nơi động mạch cảnh. 

 Và cảm nhận đôi môi của Gen thật mềm, hệt như cậu đã đoán.

Đến khi Gen đẩy cậu ra, lắp bắp hỏi: 

''Cậu - Senkuu, Senkuu - chan! Cái đó, cậu, a, cái gì cơ -?''

Senkuu giơ bàn tay kia của mình và chạm vào khóe mắt Gen. Khóe mắt vẫn cong cong như vầng trăng khuyết ấy bây giờ mở to đầy bối rối, và làn da mềm mại thì nóng bỏng. 

 Cậu cười. 

''Này, Gen. tôi đã nói với cậu là tôi muốn đến mặt trăng chưa nhỉ?''

Senkuu nhìn sâu vào đồng tử như phản chiếu mặt trăng của Gen, phản chiếu cả bầu trời, và cả bóng cậu trong đó. 

Quả thật là do đôi mắt mà. 





AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

chúa ơi ai đó làm ơn viết cho em đọc porn otp đừng bắt em tự viết nữaaaaaaaaaaaa. ỦA mà cái này cũng không phải H mà?????? Tại sao???????? ORZ tôi cực khổ đổi từ tiếng anh sang tiếng việt chỉ để viết H cơ mà sao lại thành (P)G rồi?????? làm ơn đó các bạn ei hãy cho con người đói hàng này ăn đi ạ.... Rec fic cũng được hic đền bù bằng fic linh tinh của tôi lol 

Trong mắt tôi Gen chính là một người có thể nói emoticon ra tiếng như thế đó :)))) Cháu nó vẫn nhắng nhít lắm nhưng tại vì tôi đọc fic các bạn toàn biết background trauma cho Gen nhiều quá nên tôi cứ auto :))) headcanon luôn lol. also vụ Phineas and Ferb dớ dẩn là do có fanart nó ám tôi đó :))) dễ thương dzl để hôm nào tìm lại cho.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro