
g
Giá để mua em, là bao nhiêu?
- Gen, cậu thì đáng giá bao nhiêu?
- Chắc chắn là vô giá rồi~
Nghe cũng đúng thật, chắc em vô giá rồi. Vậy nếu vô giá, làm sao để tôi có thể mua được em đây? Tò mò thật.
Nhưng chắc chắn em phải có giá chứ nhỉ? Ai cũng vậy mà. Hay vì người tôi yêu quý giá quá nên thành ra vô giá? Nói vậy kể ra cũng không sai.
Nhưng chắc không phải đâu, là em tự nói mình vô giá chứ đâu phải là em vô giá. Nếu vậy, làm sao để mua em đây?
Tiền thì không thiếu, nhưng nếu không có giá thì phải làm sao nhỉ? Có nên tự đặt ra cho em một cái giá không? Tôi chẳng biết nữa. Tại Gen đối với tôi tuyệt vời lắm, không phải thứ có thể tự ra giá đâu.
Suy nghĩ không phải là không ổn, nhưng chắc chẳng được rồi. Em người yêu thất thường như vầy thì sao ra giá.
Hỏi người khác cũng vô ích thôi, họ đâu biết em đặc biệt với tôi thế nào. Muốn bắt em lại mà hỏi quá. Liệu em đánh giá mình như thế nào? Lại vô giá ư?
- Gen, cậu có giá không?
- Không biết nữa
Đến em còn không biết em có giá hay không thì ai sẽ biết đây? Tôi đâu phải thánh thần gì. Khoa học cũng đâu thể tìm ra giá của một con người. Vậy làm sao để tôi mua em đây?
Mua em à? Ăn cắp được không nhỉ? Không tốn đồng nào mà cũng không cần biết giá. Bắt cóc thì dễ rồi nhưng em có để yên cho tôi bắt cóc không nhỉ? Sức tôi yếu lắm, không chơi lại em đâu. Vậy lại phải mua rồi
- Gen, nếu cậu có giá, cậu nghĩ mình giá bao nhiêu?
- 1 xu chăng?
Em đánh giá mình thấp vậy ư? Em đặc biệt vậy mà, sao chỉ 1 xu được em nhỉ? Nhưng em đã đánh giá mình vậy rồi, tôi đành chịu thôi.
- Gen, sao lại là 1 xu?
- Để Senku-chan mua cho dễ ấy mà~
Em biết tôi định mua em à? Tôi dễ đoán quá nhỉ? Nếu em đã cho phép vậy rồi, tôi đành mua em thôi.
- Vậy tôi mua cậu nha?
- Được mà~
Từ ngày mua em đến giờ, lúc nào em cũng theo sau tôi. Em trở thành của tôi rồi phải không? Đáng yêu nhỉ? Em đấy.
- Từ giờ cậu sẽ thành vật sở hữu của tôi đấy Gen.
- Được mà, dù sao Asagiri Gen đây cũng nguyện theo Senku-chan cả đời mà~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro