Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Senku Ishigami - thiên tài khoa học. Cậu này là một kẻ ưa chuộng khoa học đúng như tên gọi, và ước mơ, cuộc sống, các mối quan hệ gắn liền, tất cả tất cả đều phải có khoa học làm yếu tố nối liền với cậu chàng như xương máu.

Tình yêu của cậu- Gen Asagiri cũng thế, họ đến với nhau nhờ trí óc thiên tài, đến với nhau nhờ con số vô tình trên thân cây mà Senku chỉ ngẫu nhiên khắc lấy.

Đến bên nhau một cách tình cờ và mưu toan, rồi ở bên nhau như keo son cũng thật là một điều diệu kỳ.

- Senku- chan, - Gen gọi to, gã còn cố ý kéo dài âm cuối như thường lệ. - Senku- chan của tôi ơi?

Đáp lại Gen, chỉ độc một tiếng ho sù sụ từ trong phòng phát ra. Gã nhận ra giọng của cậu chàng, luýnh quýnh ba chân bốn cẳng lao vào chẳng hề bận tâm điều gì sẽ xảy ra với gã, vì gã sợ, sợ điều gì đó bất trắc như việc phe Tsukasa sẽ đánh lén nhằm vào Senku.

Nếu Senku bị gì, gã không chắc mình sẽ ổn. Dù gã biết cậu này chẳng dễ gì lìa đời đâu, nhưng tim vẫn đập loạn như sẽ nhảy vồ ra khỏi lồng ngực chẳng hay. Gen đành phải thừa nhận thôi, gã yêu Senku đến phát rồ, mà cái "rồ" ấy tạo nên con người gã, tạo nên một bộ cảm xúc chẳng ai sánh bằng của nhà tâm thần học số một "Thạch giới".

Gã lại gọi to tên cậu một lần nữa, rồi hai lần, ba lần, gọi mãi cho đến khi tay thuận Gen vén lên tấm rèm che sờn cũ, cậu mới mở đôi mắt uể oải nhìn gã rặt một màu mệt mỏi. Đôi má kia đỏ lựng như trái mọng ven bìa rừng, còn cánh mũi Senku cứ sụt sùi mãi không thôi.

Bệnh là thế, nhìn bèo nhèo như con mèo mun ướt rượt mà vẫn còn cố làm việc, tay vẫn ngoáy ngoáy không dừng.

- Senku- chan... - gã bất ngờ, niềm vui sướng vì cậu còn lành lặn trào dâng, định buông lời than thở thì cậu kia hắt hơi một tiếng rõ to như định đuổi gã.

- Không phải việc của ông, - giọng Senku khàn khàn đáp lại. - đi ra đi, kẻo lại lây tôi thì lại tốn thêm mớ thuốc.

Gen im ỉm chẳng nói gì, gã bất lực trước mớ công việc kinh khủng mà Senku tự áp đặt cho mình. Gã muốn kéo cậu lên giường rồi quắn chặt chăn lên người cậu chàng, tự ôm mớ nước nóng ở chỗ hồ trên cao xuống như cách của Kohaku (mà gã nghĩ có vẻ là sẽ chẳng thành công đâu). Và gã làm thật.

Thoạt đầu, Gen hơi mông lung khi nhìn thấy vẻ èo ọt của Senku, gã vẫn còn ngỡ ngàng khi thấy cậu bệnh. Gã chưa từng thấy cậu thế này - những hôm ôm nhau ngủ đến tận sáng, khi cảm nhận thân nhiệt nong nóng bất thường của Senku gã cũng lo rằng cậu bệnh, mà cậu lại chả bị làm sao ngay vào sáng ngày tiếp theo - điều đó khiến Gen lơ là về sức khỏe của cậu trong ngần ấy thời gian. Thấy Senku vẫn cố sức mình ngoáy ngoáy chẳng buông bàn làm việc, gã cũng tức tối lắm, gã xốc cậu dậy bằng tất cả sức mình, kéo le đứa đang cãi lại quầy quậy.

- Này ông! Làm cái quái gì vậy, - Senku lớn tiếng được một nửa rồi lại bị câm bặt vì cục đờm to tướng chặn họng, tay chân loạn xạ quơ quơ yếu lã tưởng chùng cậu sắp xỉu ngất đến nơi. - đừng có mà...

- Senku- chan, rất tiếc nhưng tôi phải làm thế này thôi. - gã cười ngượng, gồng sức kéo lê cổ áo lấm chấm mồ hôi lạnh lên, kéo mãi kéo mãi cậu đến bên "chiếc giường" chỉ vỏn vẹn tấm nệm lót dưới.

Senku như muốn ngất xỉu sau màn chèo kéo, cậu chỉ muốn hét lên rằng Gen Asagiri là đồ cứng đầu bất trị , mà cổ họng lại chẳng cho phép; Senku cũng bất ngờ vì khía cạnh ngoan cố của người mình thương lắm, chứ bình thường gã nào có bướng bỉnh thế này đâu. Gen moi chiếc chăn ra, loạt xoạt dém chăn cao đến quá cổ cậu chàng kia, ôm ấp cậu trong vòng tay đến mức cứng ngắc. Senku tưởng mình sắp tắt thở đến nơi, đoạn, nói thều thào.

- Gen, ông không nới tay ra thì tôi sẽ chết vì ngộp đấy, - Senku vẫn cố ư ử, cậu nhấn mạnh lần nữa. - thật đấy Gen.

Như Senku nghĩ, nhà tâm thần học này đúng thật là một kẻ bất trị cứng đầu. Gen không buông ra và cũng chẳng có ý rời cậu nửa bước, gã chỉ muốn cậu thoải mái nằm mãi như thế này thôi cho đến khi hết bệnh; gã cá chắc nịch rằng đống công việc đó chỉ cần khi Senku khỏe lại, cậu sẽ xử lý nó dễ dàng thôi. Còn về phần Senku, cậu chỉ thở dài than trách Gen rằng gã chẳng biết gì mà còn nói quá lên.

Gã chỉ muốn cậu sẽ an tâm đi ngủ, tốt hơn thì cậu nên mơ về một bầu trời nắng đẹp trong lúc ngủ say trong tấm chăn cuộn này, sau đó nhà khoa học của gã sẽ khỏe mạnh trở lại, cười toe toét như trước đó chẳng bị gì cả.

Gen ôm Senku, ôm mãi đến tận khi cậu ngủ khì khò mà gã vẫn chẳng buông. Đôi má nóng hổi ửng vệt đỏ gay của cậu phập phồng theo từng nhịp thở dốc, gã nghĩ khi sốt thì ai cũng sẽ như thế này, mà cậu thì trông trẻ hơn tận ba tuổi. Thật vậy, mỗi khi nhà khoa học trẻ tuổi kia xuất hiện ở đâu, nó đều mang phong cách của một ông cụ non chính hiệu. Nhìn vào vẫn nghĩ nó khô khan chán ngắt vì theo đuổi lý tưởng khoa học ở tuổi mười sáu mười lăm- cái tuổi như Taiju và Yuzuriha bạn nó vẫn vui tươi chưa nghĩ gì sâu xa lắm- còn nó thì khác biệt hẵn.

Khác biệt đến mức nó là điều thu hút gã, khiến gã chìm vào trong hố sâu lụy tình.

Senku dụi dụi mái đầu kỳ lạ của nó vào hỗm vai Gen, làm gã bất ngờ đỏ lựng mặt. Gã cố kìm lại cơn buồn ngủ đã xộc đến từ hồi nào chẳng hay, hôn lên cái cổ nóng giãy của nó.

Cái hôn nhẹ phớt, nóng ran. Mùi nong nóng vẫn vươn trên đôi môi hơi khô rạn của gã, gã cũng hơi lo lo rằng cậu đã uống thuốc rồi nhưng cơn sốt chẳng thuyên giảm chút nào, nó dai dẳng và phiền phức vô cùng, nó hành hạ thân xác vốn đã yếu như bọ của cậu... mà nói vậy thì cũng không đúng vì chỉ có sốt thôi thì đâu giết được ai- Gen tự nghĩ rồi tự phì cười. Cái hôn như xóa đi mệt mỏi vì cơn bệnh, nó khiến Senku giật mình tỉnh giấc mộng mị rồi nhìn thấy gã toe toét ôm hôn, tim nó đập nhanh thình thịch từng tiếng mà qua lớp mền dày mà có lẽ gã sẽ không cảm nhận thấy được. Nó cũng không cảm nhận được âm thanh con tim Gen, nhưng nó tin chắc, trái tim gã ta giờ cũng loạn xạ không kém gì nó đâu.

Khác với mọi hôm, gã sẽ tựa lưng vào nó, để cho nó ôm hay vuốt ve, nó trêu gã ngoan ngoãn như một con mèo cuộn tròn trên đùi nó vậy; còn bây giờ, nó lại dựa cằm vào vai gã, cả người nóng ran được ủ ấm trong vòng tay "con mèo nhỏ" mà nó hay gọi đùa. Gen cười gượng gạo, ôm ghì lấy bạn đời mình, cứ như khoảnh khắc này sẽ chẳng trôi đi đâu cả, dừng lại ở nơi nó và gã âu yếm nhau thì thật tuyệt quá.

- Ấm áp thật đấy, - Senku phì cười, khuôn mặt chôn hẳn vào lòng ngực gã kiểu trẻ con vô cùng. - cảm ơn ông, Gen.

Thứ ấm áp duy nhất ở Thạch giới này đối với nó, có lẽ là cái ôm hôn của Gen trao cho ngay phút giây này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro