[ Linh - Hà ] Những Chiếc Lá Rơi Hõm Lên Trời.
Đó là một ngày vắng bóng mây, Đỗ Hà nằm lên đùi Thuỳ Linh, trên chiếc ghế mềm xe lửa, lay lay mấy cọng cỏ lau vừa nhặt trên sân ga. Hôm nay hai đứa về quê em, một vùng nông thôn nhỏ khép mình giữa vùng ven thành phố, ngập tràn màu lúa xanh non đôi lúc điểm chấm trắng của những cánh cò.
Nhà ngoại Đỗ Hà nằm bên cạnh một con đường làng nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe bò lọc cọc đi ngang. Trước thềm nhà là một khoảng sân rộng với hằng hà những loại cây gỗ lớn. Bây giờ là mùa hè, là mùa lá quá tươi tốt nên dường như khi nhìn lên trời, chỉ có thể ngắm mây qua những kẽ lá nhỏ li ti. Đỗ Hà thích về quê vào những ngày như thế này, để chạy trốn cái nực, cái oi bức của thành phố vắng bóng cây xanh. Về đây Đỗ Hà được nghe tiếng xào xạc của những cơn gió hòa ca với cành lá, được ngửi mùi thơm của đất, của những loài hoa lạ đôi lúc được mang tới đậu trên khứu giác thật dễ chịu. Và lần này còn đặc biệt hơn, Đỗ Hà sẽ tận hưởng những điều tuyệt vời ấy với người em thương.
Thuỳ Linh là người thành phố, nên từ nhỏ đã ít được tiếp xúc với những bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Nhìn chị cứ ngơ ngác đưa đầu nhìn ngắm mọi thứ, đôi lúc lại hỏi Đỗ Hà dăm ba câu ngây ngô đến buồn cười, em cảm thấy đây sẽ là một kỷ niệm đẹp và trải nghiệm đáng nhớ cho cả hai.
- Sau này có tiền, chị sẽ mua một trang trại nhỏ cho hai đứa mình.
- Trang trại?
- Ừ, sẽ có một cánh đồng hoa, một cánh đồng lúa mì, một đàn bò, một đàn gà, và một con ngựa để tụi mình cưỡi rong ruổi khắp nơi. À, và cả một cây sáo nữa.
- Sáo?
- Tụi mình sẽ nằm dưới một ngọn đồi, chị tựa lưng bé Đậu dưới ánh trăng sáng và thổi cho bé Đậu nghe vài bài tình ca, nghe thích nhỉ ?
- Tại sao lại là bé Hạt Tiêu tựa lưng bé Đậu?
- Vì bé Đậu có hai lưng, dễ tựa hơn.
Đỗ Hà cắn Thuỳ Linh một phát thiếu điều ngập răng, rồi lại vòng tay qua ôm chị thật chặt vì cái tương lai chị vẽ ra cho hai đứa. Đỗ Hà cũng thích vậy, nhất là khi cần an dưỡng tâm hồn. Đúng là khi yêu nhau rồi, người ta thường mơ về những khoảnh khắc riêng tư chỉ có hai đứa với trời mây cây cỏ. Người ta gọi đó là cố định hạnh phúc, để không bị phân tán ra bất cứ nhân thể nào khác giữa vùng trời xung quanh.
Rồi bỗng nhiên có một thứ gì xẹt qua đầu Đỗ Hà như một luồng sáng rạng rỡ. Đỗ Hà quay qua Thuỳ Linh nói to đến mức khiến chị phải giật bắn mình trước khi nghe kịp lời em nói:
- Về ngọn đồi ấy, không cần phải mơ đâu, đi theo em!
Đỗ Hà kéo tay Thuỳ Linh chạy băng qua một cánh đồng nhỏ, hướng lên một mô đất cao để đến với một bãi cỏ xanh non ngập tràn. Thi thoảng có vài bông hoa vàng lác đác ẩn mình sau mấy kẽ lá, bị gió hất tung lộ ra ngoài, lại xấu hổ lay lay như thể muốn quay đi giấu mặt. Đỗ Hà đưa ngón tay chỉ thẳng về phía chân trời, mặt rạng rỡ như muốn khoe cho cả thế giới:
- Đi thêm đoạn nữa, bé Hạt Tiêu sẽ nhìn thấy toàn bộ thị trấn quê em chỉ còn nhỏ chút xíu, đẹp lắm!
Lần này Đỗ Hà buông tay Thuỳ Linh ra, lấy hết sức chạy ùa đến mép đồi, ngồi tự do lên nền đá còn ẩm hơi sương và dang rộng hai cánh tay lên bầu trời. Thuỳ Linh đứng đó, im lặng. Đôi mắt đen láy của chị dường như đang rung rinh trước một bức vẽ tuyệt tác mà chưa bao giờ một đứa trẻ thị thành có thể mường tượng ra. Thuỳ Linh đưa mắt khắp một lượt để không bỏ qua cả những cánh chim đang đậu ríu rít bên những mái nhà lợp ngói.
- Đẹp... đẹp quá! – Thuỳ Linh nói khẽ, không biết là cho em, hay cho chính bản thân chị.
- Đẹp bằng em không?
- Dĩ nhiên là hơ... à không, đẹp không bằng bé Đậu! – Thuỳ Linh trả lời kiểu lắp bắp sau khi bị Đỗ Hà liếc xéo một phát.
- Chỗ này ngày xưa chiều nào em cũng trèo lên sau giờ tan học để ngắm hoàng hôn với bà, nhớ mấy ngày đó ghê.
- Vậy bà sao rồi, nãy chị không thấy bà trong nhà?
- Bà em mất rồi.
Nói đến đó, tự nhiên lòng Đỗ Hà như có một thứ gì đó chặn đứng giữa mạch cảm xúc đang dần đi đến sự vui trào đỉnh điểm. Mặt em chững lại, khép đi nụ cười trên môi. Hai mắt Đỗ Hà lơ đãng nhìn vào khoảng không trống rỗng phía trước. Đỗ Hà nhớ bà khôn xiết.
...
Ký ức con người kỳ thực là một chiếc tủ khóa kín. Bình thường mọi kỷ niệm của chúng ta bị che mất đi ngỡ như đã quên rồi, chi khi nào những chiếc chìa khóa vô hình khẽ lách một tiếng nhẹ, là biết bao điều bỗng chốc ùa về ngập đầy từng mạch nhớ mạch thương. Chả hiểu sao lúc này, Đỗ Hà nhìn thấy bà ở khắp nơi. Ở những bụi cỏ gà hai bà cháu hay bứt từng đoạn để đá với nhau. Ở những lỗ nhỏ dưới đất, bà bày em lấy sợi tóc cuốn con kiến, rồi đặt xuống để câu con cút cút. Ở cả những bông cúc dại bà dùng để bói tình duyên cho Đỗ Hà với một cậu trai nào đó trong những ngày cảm nắng của trẻ con. Và, bà ở đó, ở gốc me cao sừng sững giữa trung tâm sườn đồi, nơi chứa đựng mọi vui buồn thuở ấu thơ.
Đỗ Hà chạy vội đến cái cây to lớn ấy, giờ đây trơ trụi lá, chỉ còn lại những cành khô chĩa ngang dọc khắp nơi. Dưới gốc cây, em nhìn thấy một bánh xe tái đen cũ kĩ, và sợi dây thừng to được bện chặt đang sần sùi đứt ra từng thớ nhỏ.
- Ủa sao có cái bánh xe ở đây ta? – Giọng nói của Thuỳ Linh sát bên tai khiến em khẽ cựa mình.
- Xích đu đó chị.
Thuỳ Linh trố mắt ngạc nhiên:
- Xích đu? Tại sao lại là xích đu ?
- Ngày xưa cô chú trong làng lấy sợi thừng cột cái bánh xe lên trên thân cây này nè, trẻ con trong làng cứ ngồi lên mà đung đưa mãi. Hồi đó bà hay bế em để ngồi lên do em trèo không tới, rồi bà chơi đu với em cả buổi.
- Chị thậm chí còn chưa ngồi vào một chiếc xích đu. Em may mắn thật đấy, được có cả một tuổi thơ toàn mộng.
Đỗ Hà gật đầu rồi cười hiền:
- Vậy chị không có tuổi thơ toàn mộng sao?
- Không, chị chỉ có tuổi trưởng thành toàn mộng thôi.
- Tuổi trưởng thành? Là tuổi bây giờ á hả?
- Ừ.
- Sao lại toàn mộng.
- Vì có bé Đậu.
Đỗ Hà ngượng đỏ mặt. Cứ mỗi lần Thuỳ Linh nói mấy câu ngọt ngào lại khiến em trở về như một đứa nhỏ được khen ngoan. Chị đưa tay xoa đầu Đỗ Hà rồi ôm nhẹ vào lòng. Chắc hẳn Thuỳ Linh biết lòng em đang rối như tơ vì những ký ức ngày xưa với người bà nơi thiên đàng. Sao Đỗ Hà thấy ấm quá, ấm đến kì lạ, là do đôi tay chị, hay do tình yêu của chị đặt đúng vào những lúc Đỗ Hà cần một điểm tựa?
Tiếng ồn bắt đầu vang lên từ mọi phía. Xung quanh em, xuất hiện ba người ăn mặc xộc xệch, tay cầm chiếc rựa dài rồi chỉ trỏ vào gốc me rua bàn tán. Một bác trạc tuổi trung niên cất giọng:
- Ngày mai bác cưa mấy cành trên trước, rồi còn cái thân chắc phải dùng máy, để em kêu thợ.
Hai người còn lại vòng tay ra vẻ gật gù:
- Đốn xong cây này chắc được cả mớ gỗ xịn, lâu quá rồi mà.
Đầu óc Đỗ Hà ong ong lên từng hồi, tựa như bị ai đó đóng đinh vào từng dây thần kinh. Đỗ Hà dùng hết sức buông hai tay rồi hét lên:
- Tại sao mấy chú lại chặt cái cây này?
Ba cặp mắt nãy giờ đang chăm chú nơi cái cây, nay lại dồn về một phía. Một người đàn ông khoanh tay quay lại trả lời em:
- Thì cây me đây bị sét đánh, chết rồi, giờ chặt đi lấy gỗ với chừa chỗ cho cây khác nữa chứ cô bé.
Đỗ Hà khựng lại một lát rồi tiếp tục hỏi:
- Sao các chú biết nó đã chết?
- Cháu không thấy lá nó trụi hết rồi à? Nó đã thành khúc gỗ mục từ mấy tháng rồi, từ cái đêm mưa bão đó.
- Không! Nó chưa chết! Các chú không được chặt nó!
Mấy người đàn ông nhìn nhau như kiểu gặp một điều gì lạ lắm. Rồi một người cất tiếng:
- Cháu chứng minh nó chưa chết đi, tụi chú sẽ không chặt nữa.
- Nó mọc lại lá là được chứ gì! Chú đợi đi, nó sẽ mọc lại!
- Đợi đến bao giờ ?
- Đến... đến... đến tuần sau!
Đỗ Hà lắp bắp trả lời. Sở dĩ em chọn tuần sau, vì đó là lúc hai đứa trở về lại mảnh đất thành phố. Chính bản thân Đỗ Hà cũng tự nhận thức được em đang cố bảo vệ một điều chỉ xảy ra trong phép màu. Khác với những câu nói mạnh bạo để che chớ cái cây chứa đựng đầy ký ức, giờ giọng Đỗ Hà chùng lại, miệng có phần cứng đờ.
- Được rồi, vậy đợi đến tuần sau, vì dù gì tụi chú cũng phải chờ thợ đến mới xử lý hết cái gốc này. Nếu tuần sau nó chưa mọc lại lá, nó sẽ thành gỗ xẻ.
Nói rồi họ ngoắc tay nhau ra hiệu đi về, miệng vẫn lẩm nhẩm đo đạc thân cây.
Đỗ Hà thất thần đứng đó một hồi lâu, rồi quay sang chị, miệng tự động mở lời:
- Cái cây... nó sẽ mọc lá chứ chị?
Thuỳ Linh lộ rõ vẻ bối rối sau khoảng thời gian im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện nãy giờ. Chị lắp bắp như thể bị lây từ Đỗ Hà:
- Ừ... ừ, đúng rồi... cái cây sẽ mọc lại lá chứ, nhất định sẽ mọc lại.
Đỗ Hà nhìn vào sự gượng ghịu của chị, đủ hiểu câu trả lời thật sự nằm sâu trong tiềm thức mà hai đứa không dám đối mặt. Bỗng chốc em òa lên, nhảy xổ vào ngực Thuỳ Linh, dụi vào khóc thành tiếng. Làm sao một cái cây đã chết có thể mọc lại lá bây giờ...
...
Kể từ lần gặp ba người đàn ông ấy, chiều nào Đỗ Hà cũng dẫn chị lên sườn đồi, dựa vào gốc me rồi ti tê bao chuyện nhỏ to trên đời. Đó là cảm giác của sự xa cách đã được báo trước. Những ngày bình thường Đỗ Hà có bao giờ nhớ đến gốc me này đâu, chỉ khi biết được cái cây sắp bị người ta chặt mất, em mới bịn rịn và quyến luyến như vậy. Tâm tư con người thật lạ, chỉ đến khi sắp vuột mất một điều gì đó, họ mới hiểu rõ giá trị và bắt đầu học cách trân quý.
- Đôi lúc, chúng ta không bao giờ nhận ra được giá trị của một khoảnh khắc, cho đến khi nó trở thành ký ức, chị nhỉ? Ngày đó vô lo vô nghĩ chơi với bà, em đâu biết sẽ có ngày tất cả mọi thứ chỉ còn là nỗi nhớ như thế này.
- Vậy nên từ giờ phải biết tập trân trọng mọi phút giây hạnh phúc, vì những phút giây ấy đến rồi lại đi, chỉ có ký ức thì luôn ở lại.
Đỗ Hà chồm qua người chị, để lại một nụ hôn nhẹ lên má. Hiếm khi em chủ động làm những điều như thế này, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Đỗ Hà nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Linh, rồi cười hiền:
- Em trân trọng những khoảnh khắc bên chị lắm.
Thuỳ Linh choàng tay qua, khép đầu em vào vai rồi thủ thỉ:
- Chị cũng vậy. Chị sợ cảm giác người cho chị những ký ức tuyệt vời nhất, lại cũng trở thành một ký ức trong chị.
- Đừng nói gở, em sẽ tạo một đống ký ức cho chị xài dần đến cuối đời!
Mấy bụi tre bắt đầu xào xạc, thi thoảng rớt xuống một chiếc lá dài đọng lên vũng nước trước mặt hai đứa, khiến mặt nước xao động rồi lại bình yên. Đỗ Hà nhặt chiếc lá lên, loay hoay một hồi lại nhớ đến câu chuyện của gốc me già.
- Tại sao những người đó lại có thể chặt đi một thứ đầy kỷ niệm vậy chị nhỉ? Chính họ cũng từng chơi đùa cá một thời ấu thơ với nó cơ mà?
- Vì trước mắt họ đó chỉ là một cái cây chết. Còn cái cây tuổi thơ thì vẫn sống mãi trong tiềm thức của họ, có lẽ vậy.
- Cũng giống tình cảm chị nhỉ. Nhiều khi nhắc về người cũ, chúng ta nói thương là thương người của quá khứ, chứ người hiện tại có đứng sờ sờ trước mặt cũng không làm ta máy may có chút xao động. Sau này mà mình lỡ chia tay, em sẽ nhớ chị của những ngày này lắm đấy.
- Đồ vô duyên, khi không lại nói linh tinh. – Thuỳ Linh vừa nói vừa véo má em day qua day lại.
- Có lẽ em phải tập chấp nhận thực tại. Chừng nào ký ức còn, cái cây sẽ không bao giờ chết trong những ký ức của em.
Thuỳ Linh cười, đưa tay với lấy lá tre từ tay em như thể muốn lấy hết những muộn phiền về phía mình. Bỗng chốc một cơn gió tạt ngang qua, cuốn đi chiếc lá bay thẳng lên trời. Cả hai đứa đưa mắt lên dõi theo đường bay xoáy tròn trên không trung rồi biến mất. Trong một thoáng, Đỗ Hà cảm thấy tâm hồn mát rượi, không còn điều gì đè nặng trĩu như trước nữa.
- CHỊ BIẾT RỒI! – Thuỳ Linh hét lớn khiến em giật mình ngã xuống đống lá phía sau lưng.
- Biết... biết gì cơ ạ?
- Về! Mình về gấp, hôm nay là ngày thứ mấy kể từ ngày gặp mấy ông đó rồi?
- Thứ 5, còn 2 ngày nữa ạ.
Thuỳ Linh không nói năng gì thêm, níu tay em rồi chạy như bay về lại nhà.
...
Ngày hôm sau là một ngày kì lạ với Đỗ Hà. Thuỳ Linh gần như biến mất từ tờ mờ sớm, chỉ để lại vốn vẹn một tin nhắn hai chữ "Đợi chị". Cả một ngày trời em như con cá mắc cạn, vừa mang nặng tâm trạng chuẩn bị phải chứng kiến gốc me kỷ niệm bị chặt mất vào ngày mai, vừa không có chị bên cạnh để dựa vào. Đến tận tờ mờ tối, Thuỳ Linh mới bước từng bước mệt nhọc vô cửa. Quần áo chị xộc xệch và dính đầy bụi bặm, vài chỗ còn trầy xước đến mức bung chỉ ra tua rua khắp người.
- CHỊ SAO VẬY? – Đỗ Hà vừa nói vừa như đang hét lên.
- Không sao, chị chỉ hơi mệt thôi.
- Cả ngày hôm nay chị đi đâu, sao lại giấu em?
- Chị đi nhặt những chiếc lá trên trời.
- Những chiếc lá trên trời?
- Ừ, chị cũng không chắc có tìm ra không nhưng ngày mai sẽ biết kết quả thôi.
Nói dứt câu, Thuỳ Linh nằm trườn ra chiếc giường tre và đánh thẳng một giấc say nồng. Đỗ Hà vẫn ngồi đó. Bên cạnh chị. Im lặng. Và đầy thắc mắc.
...
Đó là một ngày thứ 7 trong vắt như những giọt sương mai. Bầu trời không một gợn mây, chỉ lăn tăn vài cánh chim buổi sớm thinh thoảng lượn từng đợt qua nhộn nhịp. Đỗ Hà bừng tỉnh giấc sau cái lay người hối hả của chị, đầu còn rối bù che cả mí mắt.
- Dậy, dậy đi em. Hôm nay là ngày cuối đó.
Câu nói của Thuỳ Linh khiến em dù đang ngái ngủ cũng phải bật dậy nhanh chóng. Vậy là ngày đó cũng đến, cái ngày Đỗ Hà phải tận mắt chứng kiến tất cả những ký ức sụp đổ theo cây me chiều nào em còn đong đưa cùng bà. Nếu những ngày trước trong lòng Đỗ Hà là một nỗi lo lắng hồi hộp, thì ngay lúc này em đã dần cảm nhận được sự cách xa dấy lên từ sâu trong đáy tâm hồn. Đỗ Hà cảm giác được sự mất mát chạy dọc suốt cơ thể khiến em chỉ muốn chạy ùa ra ôm chặt lấy thứ kỷ niệm gắn kết cùng một gốc cây già cỗi.
- Mình ra đồi luôn đi chị, rồi ăn sáng sau.
Thuỳ Linh gật đầu rồi nắm tay em bước nhanh theo phía sườn đồi xanh ngát lừng lững giữa chân trời. Ngoài kia không khí trong trẻo bao nhiêu thì lòng Đỗ Hà u ám bấy nhiêu. Bên cạnh em, Thuỳ Linh trông khác hẳn với gương mặt lấm chấm mồ hôi nhưng đầy vẻ nhấp nhỏm. Đỗ Hà đọc được một chút kỳ vọng, một chút lo âu, lẫn đâu đó chút sợ sệt nhưng không nói ra. Đỗ Hà quá bận rộn với những hình ảnh ngập lên trong đầu về một ngọn đồi trơ trụi bóng gỗ cao nên cũng không quá để tâm đến những suy nghĩ trong chị.
Đến chân sườn đồi, Đỗ Hà nhìn thấy phía bên kia là ba người đàn ông tuần trước cũng đang rảo bước từ tốn. Khác với những gì em nghĩ, họ hoàn toàn đi tay không, chẳng hề có một con dao hay chiếc rựa nào. Chắc hẳn họ đã gọi được một đội thợ thay thế. Chỉ nghĩ đến thôi, Đỗ Hà bắt đầu rùng mình.
- EM ƠI! NHANH LÊN! LÊN TRÊN NÀY NÈ!
Tiếng hét của Thuỳ Linh cất lên đến mức ba người đàn ông kia cũng phải ngước lên nhìn. Chả biết từ lúc nào tay Đỗ Hà đã không còn nằm trong bàn tay của chị. Dù không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, Đỗ Hà cũng vội thả đôi giày lên xách trên tay để chạy nhanh hơn. Khoảng không trước mắt em mở rộng ra càng lúc càng rộng hơn.
- NHÌN KÌA EM!
Trước mắt Đỗ Hà, gốc cây me trơ trụi ngày nào giờ sum sê toả rộng trước ánh nắng ban mai đầy sức sống. Những cành cây chi chít những chấm nhỏ ti tí xếp rạp dọc theo thân. Hai mắt Đỗ Hà như bừng tỉnh, mở rộng hết mức để nhìn rõ điều kì diệu đang xảy ra. Đỗ Hà tự véo vào đùi để chắc chắn mọi thứ không phải là kết quả của một giấc mơ.
- COI CÁI CÂY KÌA!
Phía bên kia, giọng nói của những người đàn ông cũng không thoát khỏi sự ngạc nhiên, hết chỉ trỏ đến bàn tán rầm rì. Đỗ Hà thấy vậy thì hả dạ lắm.
- Tặng em đấy, thấy chị giỏi không? - Thuỳ Linh vừa nói vừa khoanh tay gật gù ra vẻ tự hào.
Đỗ Hà gật lia lịa, vẫn chưa thể nói được câu nào sau một khoảng thời gian bất động vì ngạc nhiên. Người em bừng hứng khởi như thế mới uống trọn một lon nước có ga vào người.
- Mình lên đi chị! – Đỗ Hà vừa nói, vừa vỗ vào vai chị ra hiệu, rồi chạy nhanh hết mức hướng đến gốc me.
Từ đằng xa, Thuỳ Linh hét lên một tiếng rõ:
- ĐỪNG!
Đỗ Hà bỏ ngoài tai, nhắm mắt nhắm mũi cùng nhịp thở gấp gáp, chạy càng lúc càng nhanh.
Ngay khoảnh khắc Đỗ Hà đến sát cây gỗ cao đầy ký ức ấy và ngoảnh mặt lên nhìn một lần nữa, toàn bộ những chiếc lá đồng loạt rơi thêm lên trời. Đỗ Hà đưa tay lên dụi dụi để nhìn rõ những gì đang diễn ra trước mắt. Những chiếc lá xòe cánh rộng đã bay vụt lên trước mắt Đỗ Hà, che lấp cả một khoảng trời rộng lớn, rồi dần dà mất hút đằng sau những đám mây xa tít tắp.
Sau đó, gốc me trở lại với vẻ ban đầu, trợ trọi và buồn thiu.
- Chị xin lỗi, chị quên dặn em. – Tự lúc nào Thuỳ Linh đã ở cạnh bên em mà em không hay.
Đỗ Hà tự trấn tĩnh mình, rồi quay sang chị mỉm cười:
- Bé Đậu cám ơn bé Hạt Tiêu... Vậy tối qua chị đã làm gì?
- Chị đi mua mấy loại thức ăn cho chim, trộn lại, rồi đặt khắp lên cây.
- Nhưng sau cùng cây vẫn bị chặt mà, chị làm vậy để làm gì?
- Chị nghĩ khi chị tặng em một điều gì đó, điều quan trọng nhất là nhìn thấy em cười trong một khoảnh khắc, vậy là đủ rồi.
Đỗ Hà nhào đến ôm chị thật chặt. Ngay lúc này, điều duy nhất Đỗ Hà cảm nhận được là tình yêu của chị chứ không phải bất cứ thứ gì khác. Quả thật lúc đã yêu rồi, dù có ở trong hoàn cánh nào chúng ta vẫn có thể hạnh phúc chi bằng một cái ôm đầy tình cảm.
Đỗ Hà đến bên những người đàn ông hiện giờ cũng đã ở sát bên thân cây để chứng kiến cảnh những chiếc lá có cánh biến mất. Đỗ Hà cúi mặt, nói từng chữ rõ ràng:
- Cháu xin lỗi, đúng là cái cây đã chết mất rồi.
- Đâu, nó đã chết đâu.
Câu nói xẹt ngang qua tai em như một làn gió xuân vừa ngọt ngào, vừa mát rượi. Đỗ Hà nhìn thấy rõ nụ cười của cả ba người khi mải miết ngắm nhìn gốc me cũ. Một trong số họ bước đến, buộc lại chiếc xích đu bằng lốp xe lên, rồi đung đưa nó theo hướng của những ngọn gió. Ông quay lại nói với những người khác:
- Ngày mai tôi thay mới sợi dây với sẵn làm luôn cái bệ bằng gỗ cho lũ nhỏ nó ngồi, lốp xe cũ quá rồi.
Một bác khác đáp lời:
- Để đó tôi tía bớt mấy nhánh sắp gẫy luôn, chứ lũ nhỏ đu lại nguy hiểm.
Đỗ Hà ngơ ngác nhìn qua từng người, vẫn chưa tin được những điều đang tiếp diễn một cách kì lạ chi trong vài phút.
- Vậy... vậy là sao ạ? Các chú có chặt nó không?
Lại một tràng cười nữa vang lên:
- Nó đã chết đâu mà chặt. Chẳng phải nó vừa mọc một đống lá đấy sao. Chừng nào tất cả mọi người quên đi những kỷ niệm cùng nó, nó mới thật sự chết.
Đỗ Hà quay sang Thuỳ Linh, nắm chặt tay rồi mỉm cười.
PTV 🍂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro