Chap 0
Trong cuộc họp báo chiều này, Việt Minh có chút lơ đãng. Có lẽ do cô đã mệt với những bản báo cáo và tin mật. Tờ ghi chú dưới tay cô từ từ bị buông lỏng. Cô sắp có một chuyến công tác đến Liên xô. Đây là lần đầu tiên cô rời xa đất nước tới vậy. Đầu óc cô bắt đầu miên man trong những dòng suy nghĩ dài đằng đẵng về lí do cô lại trở thành nhân quốc.
Việt Minh đã từng có một gia đình bình thường như bao người khác. Đã từng là một cô bé đáng yêu, vô lo, vô nghĩ. Nhưng rồi một ngày cô mất nhà. Mùi khói hòa cùng mùi thuốc súng, đem những người yêu thương của cô lên thiên đường. Chiến tranh chưa từng là thứ gì đó tốt đẹp.Cô cựa mình dậy khỏi bùn lầy quá khứ, tựa bông sen thanh cao. Không sự nhơ bẩn nào có thể làm cô lung lay, cô nhanh chóng chuyển mình và tham gia vào cách mạng. Như thể rằng cô chưa từng có quá khứ bất hạnh, cô luôn cười. Việt Minh tích cực và sôi nổi, đóng góp cho đảng và nhà nước non trẻ. Và đây cũng là cách cô trở thành nhân quốc, tuy vậy tâm hồn cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Chức danh nhân quốc khiến Việt Minh mệt mỏi, nhưng cô mạnh mẽ lắm.
Cô chưa từng vượt qua được những mất mát. Cô vẫn vậy, im lặng mỉm cười. Vì tương lai của dân tộc, cô đánh đổi tất thảy hạnh phúc cá nhân. Mỗi khi đêm xuống, cô đều không ngủ được. Chỉ cần nghe thấy chút tiếng động, Việt Minh sẽ theo phản xạ tỉnh dậy. Hình ảnh cha mẹ cứ vậy dần mờ nhạt trong tâm trí, cô sợ có ngày mình sẽ quên họ. Cô làm việc cật lực vì cô mong, từ trên cao, bố mẹ sẽ cảm thấy tự hào về cô.
Lúc này một tiếng nói trong đánh thức cô khỏi dòng miên man. Bàn tay cằn cỗi xoa đầu, như an ủi và động viên. Bác Chủ tịch nước cười hiền hậu nhìn cô. Đôi mắt ẩn hiện nét lo lắng nhìn Việt Minh.
"Liên à. Nếu lần này cháu cảm thấy mệt, nói với bác. Bác có thể đi thay cháu."
Việt Minh lắc đầu, chân thành cảm ơn bác. Cô cảm thấy vui vì Bác đã ở cạnh cô những lúc gian nan, Bác như người cha thứ 2 của cô vậy.
"Cháu cảm ơn Bác ạ nhưng cháu sẽ tự lo liệu được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro