chương 2 : Biến cố
Trên đường đến tiệm gà ráng mẹ có hỏi thăm bố vài câu.
Mẹ: hôm nay có chuyện gì vậy anh?
Bố : vì hôm nay nhà của bác sĩ Lưu có việc gấp nên anh thay ca giúp cậu ấy mổ, không thể đến dự lễ khai giảng, thật là tội nghiệp cho bác sĩ Lưu mẹ cậu ấy vừa lên cơn đau tim ở quê mong là mọi thứ vẫn ổn.
Mẹ: em nghĩ là hai vợ chồng mình có gì cũng nên đến thăm mẹ của bác sĩ Lưu.
Bố : anh cũng nghĩ như vậy.
Trong khi bố mẹ đang vui vẻ trò chuyện thì dương đã làm rơi con gấu bông ra khỏi xe.
Dương: bố mẹ ơi gấu của con rơi rồi ( dương òa khóc khi thấy gấu của mình rơi)
Được rồi không sao lát nữa bố mua cho bé con gấu khác chịu không nào:(bố điềm đạm nói)
Dương: hic..hic gấu của con ( dương vẫn khóc)
Mẹ: được rồi Dương ngoan yêu của mẹ không khóc nào, con có muốn làm cháu ngoan bác Hồ không nào, nín đi để mẹ đi nhặt gấu cho con nha.
Dương: dạ mẹ (dương lau sạch nước mắt)
Trong lúc đi ra phía sau xe nhặt gấu bông cho Dương, Bỗng Bố la lớn: em cẩn thận ( giọng nói trầm lớn của bố vang to )
Bất ngờ mẹ bị một chiếc xe tải lớn lao vào, Bố hốt hoảng chạy đến la lớn.
Ông cầu cứu mọi người, gọi đến bệnh viện. Ông tới bên vợ, người đầy máu me đã bất tỉnh trên chiếc xe cấp cứu. Mẹ được đưa tới bệnh viện trong vài giờ cấp cứu mẹ vẫn trong cơn nguy kịch. Được chuyển vào phòng hồi sức tích cực, nổi lo của ông ngày một lớn ngồi ở ngoài mà xung quanh là những tiếng khóc , tiếng bíp bíp của máy monitor theo dõi nhịp tim , phòng hồi sức tích cực một cánh cửa sinh tử của các bệnh nhân may mắn thì sống, còn không thì chỉ có thể vĩnh biệt mãi mãi . Tới giờ này thì dây thần kinh của mọi người đều rất căn thẳng , tim không ngừng đập nhanh hơn, ông bà ngoại cũng đã tới.
12 giờ đêm cả gia đình không ai ngủ được mọi thứ đều trở nên rất lo sợ rồi bác sĩ bước ra
Bác sĩ: chúng tôi sau nhiều giờ cố gắng hết sức, nhưng sau khi phẫu thuật xong thì tim có dấu hiệu ngừng đập , chúng tôi xin lỗi bệnh nhân đã ngừng thở. Xin mời người nhà ký nhận xác.
Sau câu nói "chúng tôi xin lỗi bệnh nhân đã ngừng thở"tất cả mọi người mọi người như chết lặng . Ông ấy tự hỏi chính mình đây có phải sự thật không hay chỉ là mơ, vợ mình, một người vừa đừng trước mặt cười đùa cùng mình và con sau lại có thể biến mất mãi mãi như vậy. Không khí âm u trong căn phòng , từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
.......
Đứng trước mộ mẹ Dương khóc lớn, mấy ngày nay cũng đã khóc rất nhiều , Dương nhìn bố, bố vẫn cứng đờ, gương mặt thiếu sức sống, lạnh băng và chỉ đứng đờ người để nhìn di ảnh của mẹ , dương hỏi một cách ngây ngô
Dương: bố có buồn không ạ
Bố: bố không sao bé con của bố ạ, bố còn phải đứng ở đây để lau nước mắt cho bé Dương của bố nữa đúng không nào.
Sau câu nói đó của bố thì bầu không khí ảm đạm này đã vơi bớt đi phần nào. ( Nhưng sâu thẳm bên trong thâm tâm ông làm sao mà có thể không buồn được chứ , bà là một người vợ tốt của ông, là một người cùng chăn gối mà cả đời này ông sẵn sàng yêu thương và bảo vệ, cái khoảng khắc mà ông nhìn thấy bà nằm đau đớn với vũng máu, thấy bà bất tỉnh trong bệnh viện trong lòng ông rất đau, đau đến mức mà trái tim ông như bị hàng ngàn chiếc kim đâm thủng, cổ họng ông đã khàn đặc, vô cùng nghẹn ngào, nước mắt đã sắp tuông ra , sống mũi cay cay, " không được khóc, không được" ông tự trấn an bản thân, vì ngoài ông ra thì bên cạnh còn có con ông và mọi người nên ông không thể khóc.
Ông là một người bố , là trụ cột của gia đình, và cũng được xem là người đàn ông mạnh mẽ, tất cả mọi người trong nhà đều đang rất đau buồn, thì con tim không cho phép mình khóc ông phải là một chổ dựa tinh thần cho mọi người, phải là một bờ vai vững chãi.
_________________end__________________
Mong rằng mọi người không quá buồn nha 🥰🥰🥰 love you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro