Chương 1: hạnh phúc
Nàng có biết từ lâu nay cuộc đời ta vốn dĩ là một sự an bài của số phận, ta vô cảm, vô tình, không một chút vấn vương,kể từ lúc đó, kể từ ngày đó. Cậu hiện hữu nơi đây, cậu bước tới điềm đạm tĩnh lặng,cậu là ánh dương, là tia nắng sớm cứ nhẹ nhàng và ấm áp chiếu rọi vào tim tớ. Là ánh sáng tớ hằng ao ước Bạch Nguyệt Quang của tớ ạ.
........ vào 5 năm trước
The fall 🍁🍁🍁🍂
"Đây bãi cô liêu lạnh hững hờ,
Với buồn phơn phớt, vắng trơ vơ.
Cây gì mảnh khảnh run cầm cập,
Điềm báo thu vàng gầy xác xơ".
- cuối thu-
Hàn Mặc Tử
Mẹ: anh đang đọc gì đó?
Bố : thơ của Hàn Mặc Tử em à , giờ cũng là cuối thu rồi thời tiết có hơi lạnh, mặc ấm vào em nhé
Mẹ ( nhẹ nhàng cười) tiếp tục nói: 'Phạm Hồng Dương ' có phải tên con mình rất đẹp không anh!
Bố : không chỉ tên mà cả khuôn mặt cũng đẹp trong rất xinh đẹp giống hệt mẹ.
Mẹ: anh chỉ được cái dẻo miệng.( Khuôn miệng mẹ cười không ngớt)
Bố : sáng mai để anh đưa hai mẹ con cùng đi chơi nhé . Ngủ ngon.
Vào buổi sáng không khi mát mẻ, đã vào cuối thu ở công viên đầy lá vàng những lá phượng be bé rụng rời, cả gia đình đang quay quần bên nhau chơi đùa cạnh một chiếc cầu trượt tại công viên giải trí.
Bố : Dương lại đây nào ( vẻ mặt bố vui vẻ đón dương chạy tới, sau đó bố bế dương quay vong quanh) hạnh phúc.
Mẹ: mới đó mà bé Dương của mẹ đã được 6 tuổi rồi ( mẹ mỉm cười nhìn dương) anh bế con cẩn thận, con ngã đấy nha.
Bố: em cứ yên tâm anh sẽ bế con cẩn thận, mà cũng lâu rồi anh mới đưa hai mẹ con đi chơi được, cảm ơn em nhiều nhé khi đã ở cạnh một người như anh.
Mẹ: thôi nào, anh chỉ được cái ngọt ngào thôi.
Dương: bố dẻo miệng quá à.(Giọng nói bé xinh, cùng câu nói đầy chế giễu bố khiến cả nhà không khỏi buồn cười)
Hahaha cả gia đình được một trận cười lớn.
Bố: bé Dương còn trêu bố nữa là bố biến thành khủng long bắt con đấy nhé 🧟🦖, bé có sợ không nào?
Dương: a..a con hong dám nữa.
Hahaha.
Cả gia đình tiếp tục vui vẻ ở công viên đến hết buổi sáng.
"Phạm Hồng Dương" là một cô bé dễ thương, ngoan ngoãn, nghe lời . Bố của dương là bác sĩ của khoa nhi tại một bệnh viện. Mẹ là giáo viên tiểu học tuy lương không gọi là quá nhiều nhưng cả gia đình rất hạnh phúc. Hôm nay là ngày đầu tiên mà Dương vào mẫu giáo, nhưng vì bố của dương có ca mổ gấp nên không đến tham gia ngày khai giảng được.
Dương: mẹ ơi bố đâu rồi ạ ( chất giọng dương ngân Nga nghe vô cùng dễ thương)
Mẹ: bố con hôm nay bận xíu việc, hong đi khai giảng cùng mẹ con mình được, nhưng con đừng buồn lát nữa kết thúc, bố đưa chúng ta đi ăn được không nào?
Dương: dạ vâng, yêu mẹ nhất bố nhất hihi.
Mẹ: yêu cục cưng của mẹ nè ( mẹ đặt lên má dương một nụ hôn nhẹ, rồi Dương và Mẹ vào trong trường để bắt đầu cho lể khai giảng)
Bước vào trường trước mặt là cô giáo trẻ và những em nhỏ, có bé thì khóc, có bé thì nắm chặt vạt áo, và dương cũng không ngoại lệ lúc đầu cũng là những tiếng mếu. Nhưng sau một khoảng thời gian các bé cũng đã thoải mái cười đùa. Buổi khai giảng diễn ra thật xuông sẽ cùng với tiếng cười đùa của các bé .
Bước ra cổng trường Dương vừa thấy bố liền la lớn.
Dương: bố ơi! Con ở đây ạ
Bố : xin lỗi con gái bé bỏng của bố nhé, hôm nay không thể đến lễ khai giảng của con được.
Dương: hôm nay con muốn bố bù đắp ,con thích đi ăn gà ráng ạ.
Bố : haha được thôi, hôm nay chiều theo í con nhé, em thấy sao.
Mẹ: Được rồi vậy ta đi ăn gà thôi nào.
Yêu bố nhất mẹ nhất ạ (Dương phấn khích nói)
____________end_____________________
Thank you everyone, 😘😘 mong rằng mọi người thấy hay ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro