Chap 2
Cậu hai Sa và cậu ba Ry quen biết nhau từ thời còn nằm trong tã .
Lúc mới sinh cậu hai Sa khó nuôi cứ quấy khóc , ốm vặt chạy bao nhiêu thầy thuốc cũng không khỏe lên được , tám tháng tuổi thân hình bé xíu chẳng có mấy lạng thịt , gia đình ông phú hộ lo lắm, sau được mấy người quen chỉ cho ông Bảy ở Năm Can có tay chăm con nít khó bao nhiêu qua tay ông cũng dễ ăn dễ ngủ mau lớn.
Cả nhà bắt xe đi đến nhà ông Bảy , thưa chuyện của cậu mong ông Bảy giúp đỡ .
Ông Bảy nay đã lục tuần, râu tóc ông dài muối tiêu mà phần muối đã nhiều hơn phần tiêu , ông búi củ tỏi sau đầu mặc bộ bà ba nâu đã ngả màu do nắng bạc. Ông hiền hậu lắm , nghe xong ông chỉ cười , bảo cứ để cậu hai ở đây một tháng có cô Di học trò của ông chăm sóc cậu . Người nhà lo thì qua bên cái quán trọ nhỏ đầu làng thuê chỗ mà ở.
Bữa đầu ở nhà ông Bảy cậu Sa lạ chỗ quấy khóc dữ lắm , dỗ cách mấy cũng không nín .
Khóc đến nỗi mặt mũi đỏ au vì khó thở nước mắt nước mũi tèm lem ra hết . Trong nhà ông Bảy có một đứa nhỏ cũng cỡ cậu Sa đang ngủ bị tiếng khóc của cậu làm thức giấc . Thế là cả hai đứa thi nhau khóc .
Ông Bảy nói đó là cháu ông từ Đồng Tháp qua chơi , thì ra là con của ông tấn sỹ Thìn mới từ Sì Gòn chuyển về năm trước .
Gọi là cậu ba Ry , cậu ba được mẹ ẵm xuống nhà ông Bảy cũng không phải để chơi thôi mà còn có công chuyện ,nhà ông bà tấn sỹ nhiều tuổi rồi mới có thêm đứa con nên cưng như trứng mỏng, nghe ông Bảy dặn sinh xong cứng cáp thì xuống nhà ông.
Ông Bảy thắp hương trên bàn thờ xong kêu cô Di ẵm cậu hai lên ông biểu , cậu cựa quậy khóc muốn hết hơi , ông vuốt đầu cậu năm bảy lần lẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi lấy ly nước trên bàn thờ vẩy lên tóc cậu .
Mỗi buổi sáng ông đều làm như thế .
Cậu ba chỉ hơi gắt ngủ nên mới khóc , sau cậu tỉnh thấy cái bạn bên cạnh cứ không chịu nín cậu lật qua giơ bàn tay mập ú nắm lấy bàn tay gầy gầy của cậu hai lắc lắc còn cười hihi .
Cậu ba mát sữa nên thân hình tròn trịa , ngày còn trong bụng má cậu hay uống nước dừa sinh cậu ra trắng như bông bưởi , da thịt cậu mát lạnh săn chắc sờ rất thích luôn.
Cậu hai thấy có người dòm mình , mắt mũi còn cười dính cả vào nhau , cái tay nắm lấy tay cậu tròn ụ mát mẻ làm cậu không bực trong lòng nữa .
Hai cậu nhỏ bắt đầu bi bô bi ba nói chuyện với nhau , loại ngôn ngữ mà không một người lớn nào có thể hiểu được. Cô Di nhúng khăn lau mặt cho cậu hai , lúc ôm cậu trong tay cô nhớ về đứa em trai xấu số của mình.
Cha mẹ cô đi kéo cá bị lũ cuốn mất xác , hai chị em tha nhau đi xin ăn từng nhà bữa đói bữa no , rồi em cô không chịu nổi cái đói cái khát của người phàm mà nhắm mắt khi cô đi ngang qua nhà ông Bảy.
Ông thương xót hai đứa nhỏ nên nhận cô làm học trò dạy đạo cho cô , mấy nữa có quế nhân giúp đỡ cô.
Nên khi gặp cậu hai cô hết lòng chăm sóc xem như đứa em ruột rà , đêm cậu giật mình khóc tỉ tê , cô ôm cậu lên dỗ dành hát ru mấy bài mà mẹ cô dạy .
" Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại ... Rau răm ở lại chịu đời đắng cay ..."
" má ơi đừng đánh con đau ,
để con bắt ốc hái rau má nhờ ..."
" ơ ầu ậu ơm"
Chừng nào cậu chịu yên giấc lúc đó cô mới nằm xuống ngủ .
Không biết là ông Bảy làm phép hay hay là do có bạn chơi mà nửa tháng sau cậu hai khỏe lên nhiều , ăn xong là ngủ da thịt dần đầy đặn hồng hào .
Bữa đó cô Di trải cái chiếu xuống đất cho mỗi đứa cái bánh ú gặm chơi cô ra sau cất đồ.
Cậu hai gặm chán cái bánh ú trong tay mình quay qua thấy cậu ba đang hì hục cắn mớ lá chắc mẩm cái bánh của cậu ba ngon hơn của mình nên trườn tới giành, cậu ba đâu chịu dùng hết sức bú bình mà lấy lại , thế là hai cậu quấn cùng một chỗ .
Lúc cô Di đi lên thấy cậu ba đang gặm bánh ú còn cậu hai thì ôm đầu cậu ba cạp lấy cạp để hai cái má bánh bao. Đúng là mấy ông trời con , cô đặt cậu hai nằm ra gối cậu lại lật trườn tới chỗ cậu ba .
Cứ mấy bận cô cũng mệt để tự chúng tự chơi .
Gió ngoài sân thổi vào mát rượi , hai cậu thiu thiu ngủ mà tay thì vẫn không chịu buông nhau ra.
Ông Bảy nhìn hai đứa nhỏ ngủ một cách đăm chiêu vuốt vuốt chòm râu rồi thở dài đi ra vườn .
Chiều hôm đó ông gọi má cậu Sa và má cậu Ry lên bàn giữa nói chuyện.
" Số mạng của hai đứa nhỏ rất xấu được cái bù trừ cho nhau . Từ rầy cứ để thuận theo tự nhiên, qua được năm mười hai tuổi sẽ không có chuyện gì ảnh hưởng tới tánh mạng nữa . Mà tui cũng nói trước cho hai bà biết , số hai đứa nó gắn với nhau nhiều kiếp chỉ lấy nhau , hai bà mà ép chúng cưới vợ chỉ khắc chết con người ta thôi. Mong hai bà hiểu ý tui.
Đây là ý trời rồi "
Má Sa với má Ry nghe xong nhìn nhau , trong lòng hai bà cũng khó chịu lắm, nhà có mỗi đứa con trai mà không để nó cưới vợ sinh con thì khác nào tuyệt hậu . Chuyện nam cưới nam cũng có nghe nói mà ở trên Sì Gòn mấy nhà giàu mới nổi hay mấy ông làng chơi cái thói ngược đời mới làm như thế .
Đêm nay trăng sáng mà lòng dạ tối om.
Gần tháng ở dưới này , thấy cậu hai lớn nhanh khỏe mạnh , ăn giỏi ngủ ngoan nên má Sa cũng xiêu lòng . Miễn là con mình bình an lớn khôn là đủ rồi .
Má Ry thì là dân Sì Gòn từ nhỏ tới lớn có cái gì lạ đời mà bà chưa thấy đâu. Lúc nghe ông Bảy nói má cũng hơi buồn nhưng mà mấy lần sảy thai đến tuổi này bà mới có thêm đứa nữa nên chỉ mong nó mạnh mau ăn chóng lớn , còn lấy trai hay gái thì cũng không quá quan trọng .
Bởi phận đàn bà như thế mang nặng chín tháng mười ngày , banh da xẻ thịt đẻ con ra lo nóng lo lạnh lo ốm lo đau trăm bề cốt cũng chỉ mong nó lớn lên hạnh phúc.
Ngày cậu hai Sa về nhà , cô Di quyến luyến không thôi , chăm cậu mới có tháng mà cảm giác thân quen quá đỗi. Giờ phải để cậu về thật lòng cô không nỡ xa cậu.
Má cậu hai biết chuyện của cô nên có ý mời cô về làm vú em . Cô vui lắm nhưng mà ông Bảy là người đã cưu mang và lo cho em cô êm đẹp nên cô cũng không biết phải làm sao .
Ông Bảy cười hiền từ lắm , ông vuốt đầu cô bảo cô cứ đi đi , đó là cái duyên của cô . Sau này có khó khăn gì cứ về tìm ông .
Một màn nước mắt , cô lạy tạ ơn ông rồi khăn gói lên xe đi về Đồng Tháp.
Tháng sau cậu ba Ry cũng về , cái vùng Đồng Tháp này nói to thì to mà nói nhỏ cũng nhỏ . Nhà hai cậu cách nhau cũng có vài mảnh ruộng , hôm nay không phải má Sa đi qua thì cũng là má Ry đi lại . Bữa nào mà hai cậu không gặp nhau là lại khó chịu quấy khóc .
Rồi dần dần hai cậu cũng lớn , đi học cùng nhau mà hai cậu học giỏi lắm dạy một biết mười lúc nào cũng đứng nhứt . Cha má hai nhà thấy vậy cũng yên cái bụng hôm nào thấy vắng một người cũng nhắc.
Cậu ba Ry mười tuổi hiếu động mạnh dạn lắm , trò gì cậu cũng không ngán . Có hôm cậu không ngủ trưa lén trốn ra ngoài rủ cậu hai đi mò ốc .
Cậu hai Sa thể trạng kém hơn chút , cậu không biết bơi nên chỉ đứng chỗ nước tới đầu gối đi từng bước dè dặt sợ hụt chân , cái đìa này chỗ cao chỗ thấp khó đi gần chết .
Cậu ba thấy vậy đi chặt cái cây chuối quăng xuống kêu cậu hai xuống cậu tập cho bơi nhỡ có trượt chân té ao cũng tự mình leo lên được .
Cậu hai đồng ý liền , cậu ôm cây chuối nằm sấp tay cậu ba đỡ bụng cho người nổi lên hai chân đạp bì bõm theo lời cậu ba nước bắn tung tóe , mỗi lần cậu sắp chìm cậu ba đều ôm cậu dậy .
Gió hiu hiu thổi qua mặt nước , hai cậu tập bơi quên trời quên đất , chạng vạng mới chịu về làm người trong nhà chạy đi kiếm cả buổi .
Thế là bị đòn năm roi vào đít , đau lung lắm mà không cậu nào khóc .
Tối đó , cô Di vô xem vết thương rồi thoa dầu cho tan máu . Cậu hai hít hà :
" Đau quá chị Di ơi "
"Đau vậy cho em chừa , lần sau hai đứa đi đâu nói chị biết một tiếng nhớ chưa ?"
"Dạ em nhớ rồi , em xin lỗi chị Di "
Cô làm vẻ hung dữ với cậu chứ trong dạ xót lắm. Ghém màn xong cô thổi đèn kêu cậu ngủ đi mai cô nấu chè hạt sen cho cậu ăn.
" Em thương chị Di nhứt ,chị Di ngủ ngon "
Năm đó cậu hai có thêm em gái tên là út Chi . Cách nhau hơi xa nên cậu thương em lắm , đi đâu cũng dẫn theo chơi , món ngon cậu đều nhường cho em .
Mà đâu phải có mình cậu , cậu ba Ry cũng mê em bé suốt ngày chạy qua bồng bế .
Em bé biết đi biết chạy rồi người trong xóm sẽ thấy chiều chiều có ba cái bóng người nho nhỏ dắt tay nhau ra đồng chơi , đi leo vườn hái ổi hái mận , có bữa bị ong đuổi chạy đứt cả dép mà vẫn không thoát được, trên tay trên mặt là vài vết ong đốt còn trên đít thì lằn mấy vết roi tội dẫn em đi chơi dại .
Rồi hai cậu thi đỗ cùng một trường đại học trên Sì Gòn phải lên đó học mấy năm . Cha mẹ cậu Ry không cho thuê cái nhà cũ nữa để hai cậu lên ở rồi gửi gắm người quen chăm lo .
Lúc còn học cấp 3 hai cậu cũng có học nấu ăn ở nhà , lúc đầu cha má đâu chịu vì đàn ông con trai ai lại làm mấy chuyện này . Sau hai cậu cương quyết rằng biết nhiều chút cũng không thiệt nên cũng xuôi .
Sáng đi học chiều về ghé chợ ,việc nhà chia nhau làm , người nấu cơm thì người giặt quần áo.
Ngoài áp lực nộp luận án , luận văn đúng hạn thì cuộc sống đại học cũng không tệ.
Hai cậu học khác lớp , nên có lúc thời khóa biểu cũng chênh lệch nhau nhưng chung quy vẫn không ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt thường ngày .
Từ nhỏ tới lớn hễ mở mắt ra là nhìn thấy mặt nhau , đến bây giờ hai cậu càng thân thiết hơn , có lần cậu hai Sa nói :
" Mình chơi chung nhau từ nhỏ tới giờ như tri kỉ từ kiếp nào vậy đó , tui mong mình cứ làm anh em thế này quài dù sau này có gia đình thì vẫn như cũ nhen anh " rồi cười hề hề trong ngốc nghếch lắm .
Cậu ba chỉ cười không nói , trong lòng cậu cũng nghĩ y vậy nhưng mà tình cảm của cậu nó khác lắm , cứ làm cậu nhộn nhạo không thôi giờ cậu Sa cũng nói rõ ra như vậy rồi cậu mà thổ lộ cho cậu Sa biết sợ bị từ chối rồi mất lòng cả hai .
Trong lớp cậu ba Ry có nam có nữ ,tính cậu không quá năng nổ ai hỏi thì trả lời thôi không để tâm chuyện của người khác .
Có hôm cậu ba về muộn do làm bài nhóm ngay khi cậu đi qua con hẻm gầm trường thì nghe giọng cầu cứu của một cô gái , tiếp theo là tiếng cười nhạo của vài thanh niên :
" Em la cái gì , không ai cứu em đâu đi theo bọn anh chơi đi rồi lát anh đưa e về mà , ngoan ."
Thân là nam nhi lại đi ức hiếp đàn bà con gái cậu đâu bỏ qua được , lao vào đấm nhau với mấy thanh niên đó . Bị đánh úp khiến mấy tên này hoảng loạn phần vì chúng đều là công tử bột có chút lưu manh thế thôi chứ ba cái mèo cào đánh lại được ai . Thế là cắm đầu bỏ chạy cả lũ .
Thấy chúng đi xa rồi , cậu đỡ cô gái đang co ro trong góc ra hỏi nhà cô ở đâu cậu đưa cô về , con gái đi một mình nguy hiểm lắm . Cậu lấy áo ngoài khoác cho cô đỡ lạnh .
Lúc cậu về nhà đã tối lắm rồi , mặt còn bị bầm tím trên má , cậu hai giật mình hỏi cậu làm sao mà có vết thương như vậy .
Cậu ba tắm xong ra thì thấy cậu hai đang chờ mình với cái trứng luộc , cậu ngồi im để cậu hai lăn cho mình rồi kể lại chuyện lúc nãy .
" Ngày mai tui tới đón anh , để anh về một mình tui cũng lo lắm "
Cậu ba nhìn vào mắt cậu hai thật lâu , nghĩ nghĩ chắc do cậu hai thấy mình về muộn chứ ý cậu hai không phải như kia đâu ha . Cậu cười bảo :
" Không sao đâu , anh đàn ông con trai mà sợ gì , em học bài rồi ngủ sớm đi để anh tự lăn được . "
Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc ở đó.
Hôm sau cậu ba nhận được một bức thư trong hộc bàn , hẹn cậu giờ giải lao gặp nhau ở tán cây phượng sau trường.
Cậu tới chỗ hẹn thấy cô gái hôm qua cậu đưa về đứng đó chờ , tóc cô dài thắt bím hai bên lúc cười có một cái răng khểnh rất đẹp .
"Hôm qua cảm ơn anh đã cứu em , lúc đó em sợ quá nên không nói được gì cả . Em xin gửi lại áo của anh , em đã giặt sạch rồi cái này em tự làm tặng cho anhđó ,anh nhận cho em vui nha ."
" Không có chi đâu , là ai trong lúc đó cũng sẽ cứu cô thôi . Cô không sao là tốt rồi ."
" Em tên Mẫn , anh đừng gọi cô này cô nọ nghe già quá đi mất ."
Bỏ qua sự ngại ngùng xa cách ban đầu cậu cảm thấy tính cách cô rất thoải mái, vừa hiểu biết vừa hào sảng là người con gái biết nhìn xa , hai người nói chuyện khá là hợp đến khi tiếng trống vào lớp hồi cuối mới chào tạm biệt .
Mỗi ngày cậu ba đều nhận được một cái túi giấy chứa bánh bông lan loại nhỏ , bên ngoài còn có chữ viết
" Có thực mới vực được đạo ." Cậu mang về để trên bàn trà lúc trở ra đã thấy cậu Sa ăn gần hết còn khen bánh ngon .
" Vậy em ăn nhiều chút. "
Cô Mẫn biết bản thân đã sa vào tình yêu rồi , người con trai dịu dàng đó đã cứu cô khỏi tay mấy tên lưu manh , còn ân cần hỏi han săn sóc rồi đưa cô về tận nhà . Nói chuyện thì từ tốn lễ độ luôn giữ khoảng cách để cô thấy an toàn . Người đâu mà dễ thương quá vậy nè . Thế là cô thầm quyết định phải theo đuổi cho bằng được .
Con đường ngắn nhất đi đến trái tim người đàn ông đó là đi qua dạ dày mà cô chỉ biết làm bánh bông lan thôi . Suy nghĩ hồi lâu cô tự an ủi mình :
" Không sao , mình sẽ làm ra loại bánh bông lan ngon nhất để sau này anh không thể ăn bánh này ở chỗ nào khác nữa ."
Và đó là lý do mỗi ngày cậu ba đều mang về một túi bánh bông lan . Mà buồn thay tất cả đều vào bụng cậu Sa , nếu để cô Mẫn biết chuyện này chắc cô khóc dữ lắm .
Hôm nay cô lại hẹn cậu ra dáng vẻ ngại ngùng nói lời thương cậu , cậu tán thưởng cô lắm nhưng mà trái tim cậu đã có chỗ gửi gắm rồi không thể nhận lời cô.
" Cái tình của Mẫn tui quý lắm mà lòng tui đã có người chiếm chỗ rồi . Mong Mẫn hiểu cho . "
" Anh đã nói cho người đó biết chưa ?"
" Tui sợ người ta từ chối , cứ như hiện tại cũng tốt ."
Ánh mắt cậu buồn buồn , cô Mẫn là người cầm lên được bỏ xuống được nghe cậu nói thế đập vào vai cậu một cái rõ đau :
" Anh chưa nói sao biết người ta từ chối anh , biết đâu người ta chờ anh mở lời thì sao ? Học thì giỏi mà chuyện tình cảm anh ngốc thế chứ ."
" Anh mau nói đi để lâu người ta yêu đương thì đừng có tìm em khóc lóc đó biết chưa ."
Câu nói của cô như bàn tay đẩy cậu ra khỏi mớ sương mù tự tạo , vây lấy cậu bấy lâu nay .
Mình nên nói cho em ấy biết , cứ ôm trong lòng mình sắp phát bệnh mất rồi.
Hai người chân chính trở thành bạn bè, cậu xem cô như em gái nhỏ , cô cũng buông tình cảm của mình , chỉ mong cậu sớm ngày hạnh phúc .
Hai người nói nói cười cười chào nhau nào có biết có một người đứng ở phía xa xa nhìn thấy hết thảy .
Sau cái lần cậu ba mang vết thương kia về hôm nào cậu Sa cũng đi đón chỉ là đi phía sau không để anh biết .
Đợi mãi mới làm xong tiểu luận có thời gian chuẩn bị cho anh bất ngờ hôm nay còn làm món gà kho xả thơm lừng , canh cua rau đay ngọt mát cùng một cặp bánh qui nhân dừa anh thích . Định bụng ăn tối xong sẽ nói chuyện hệ trọng .
Không cần nghe hai người kia nói chuyện cũng biết là đang quen nhau rồi , còn đánh yêu nữa .
Về thôi ở lại đây muỗi cắn đau quá .
Cậu ba vào nhà không thấy cậu hai đâu , cơm nước dọn sẵn còn khói nghi ngút . Lạ thật mọi khi đều thấy cậu hai ở phòng khách mà .
Cậu cất tiếng gọi , rồi qua phòng cậu hai xem thử , trong phòng tối om . Cậu bật công tắc ánh sáng rọi lên giường có một cục chăn bông đang nằm im lìm ở đó .
Lòng cậu ba hoảng hốt không lẽ trúng gió
" Sa , em không khỏe à ? Mở chăn ra anh xem có sốt không ? Anh xuống nấu nước cho e xông nha . Sa tỉnh dậy đi em ."
Cậu vỗ nhè nhẹ lên cục chăn bông mà chẳng nghe trả lời vừa đưa tay mở chăn thì cậu hai lăn vào trong góc không cho anh chạm vào
" Nay tui muốn ngủ sớm , anh ra ăn cơm đi ."
" Em để anh coi nào, ngoan nghe lời anh. Hôm nay trời nóng em đắp chăn làm gì ."
" Anh cứ kệ tui , mấy lời dỗ ngọt đó anh đi mà nói với cô người yêu lúc chiều của anh ý. "
"Anh làm gì có người yêu nào đâu ."
Bao nhiêu ấm ức sớm giờ chỉ nghe câu này thôi đã bùng nổ , cậu hai tung chăn ra ngồi đối diện anh chất vấn
" Không phải người yêu mà hẹn nhau ra gốc phượng đó làm gì , hai người nói cười xà nẹo nhau tui thấy hết rồi mà anh còn chối ."
" Uổng công tui lo anh đi đường vắng sợ anh lại bị phường gian manh bắt nạt còn về sớm nấu món anh thích chờ anh , thì ra là đi hẹn hò trai gái. Hứ "
Nói rồi cậu lại đắp chăn quay lưng ra ngoài , một bộ tức giận lung lắm . Cái giọng điệu hờn dỗi làm cậu ba nín cười gần chết , có lẽ cô Mẫn nói đúng cậu nên thổ lộ từ sớm thì hôm nay không gặp cái tình ngay lý gian này .
Cậu khẽ ôm cả người lẫn chăn thơm mùi bột giặt , dùng hết chân thành mà nói cho cậu Sa biết
" Cô gái em thấy lúc chiều là người lần trước anh cứu , cổ hẹn anh ra để bày tỏ là thiệt mà anh từ chối cổ rồi . Anh xem cổ như em gái của chúng ta .
Từ trước nay anh chỉ thương có một người, người đó cùng anh nghịch phá suốt thời thơ ấu , biết anh thích ăn đuông dừa dù sợ lắm cũng ráng bắt cho anh .
Anh hổng dám nói tiếng thương vì anh sợ người ta nghĩ anh là kẻ bệnh hoạn , tránh né anh.
Tình cảm anh ôm trong lòng nay đã mọc rễ anh sợ chậm trễ sẽ không còn cơ hội
Cao Chí Sa , anh thương em , cùng anh già đi em nhé."
Từ lúc nghe anh nói từ chối cô gái kia là cậu Sa đã hết bực rồi , còn nói mấy chuyện kia làm cậu xấu hổ quá đi thôi , cậu cứ nằm im đó bận sắp xếp từ ngữ trong đầu thì cậu ba tưởng cậu từ chối , khe khẽ thở dài :
" Anh biết chuyện này khó chấp nhận nên em cứ xem như anh chưa nói gì nhé. Anh sẽ cố gắng ít xuất hiện trước mặt em . Lát em ra ăn cơm đi đừng bỏ bữa ."
"Em còn chưa trả lời mà anh đã nghĩ giúp luôn rồi . Anh hay nhỉ , thổ lộ xong cái đòi tránh mặt người ta à . Kì cục."
" Nói anh nghe câu trả lời của em đi. "
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt lúng liếng kia phản chiếu hình bóng mình mà ấp úng
" T-thì ...em ...đồng ý , dù sao anh cũng là con rể nuôi từ nhỏ của nhà em , em không muốn đổi người khác ."
Đúng phải cương quyết như thế nếu không anh ấy lại nghĩ đâu đâu.
Hai người cuối cùng đã tỏ lòng nhau những lời nói đường mật chẳng cần nữa ánh mắt kia đã chứa cả thiên hà .
Tốt nghiệp đại học xong cậu Sa về kế thừa điền sản của gia đình , quan tâm cuộc sống cho tá điền bớt khổ cho vay lúa vay tiền mà không tính lãi, mở hiệu thuốc chữa bệnh cho bà con .
Mấy đôi trai gái muốn cưới nhau mà không có tiền làm cậu cũng đứng ra tổ chức .
Cậu Ry thì nghiên cứu giống lúa mới cho bà con , mời mấy ông kỹ sư về hướng dẫn bà con canh tác , trừ sâu sao cho cây lúa đặng được mùa .
Giá lúa giống của cậu rẻ chỉ bằng ⅓ của mấy lái buôn mà mùa nào cũng trúng.
Mấy người tá điền mần ruộng nghỉ trưa tán dóc cứ khen hai cậu miết , nhờ tấm lòng nhân đức mà bà con có ăn có mặc mỗi năm cũng dư dả chút đỉnh không còn khổ như mấy năm xưa .
Ngày hai cậu tổ chức đám cưới thiệt lớn nghe đâu hơn mấy trăm mâm , mời bà con tới ăn ngon một bữa .
Cái xứ này chưa thấy chuyện con trai cưới nhau bao giờ nên cứ thấy lạ lắm , mà hai cậu cũng hiền lành còn giúp đỡ bà con khá lên nên ai cũng tới chúc mừng .
Thời khắc này , thật hy vọng có thể cứ như vậy mà trôi qua cho đến khi già đi , đó là ca một đời người .
Mãi cho đến khi ruộng dâu biến thành biển xanh , mãi cho đến khi biển cạn đá mòn , chết cũng quyết không rời xa nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro